Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Xem mắt

Sáng nay Hồng Tĩnh Văn dậy rất sớm thay đồ chỉnh chu, nhìn mình trong gương đã ổn. Bước xuống lầu chào hỏi ông bà Hồng rồi nhanh chân chạy sang nhà Đường Lỵ Giai. Đứng hít thở đều để bình tĩnh mới bấm chuông cửa, một lúc sau cửa mở ra. Đường Lỵ Giai đang mặc trên người bộ đồ ngủ mắt còn nhắm nhắm.

- Nãi Cái. Sao qua sớm vậy tớ còn chưa thay đồ.

- Muốn người đầu tiên gặp trong năm mới là cậu. - xem bộ dạng của cô kìa, mắt còn chưa mở hết đang dựa vào thành cửa để đứng.

- Uhm ~ Người ta mới ngủ dậy, còn chưa trang điểm, thay đồ sao lại muốn gặp lúc này chứ. - giận lên muốn làm nũng a.

- Cũng đã ở chung rồi. Đâu phải chưa từng thấy. 

- Cậu vào nhà ngồi đợi đi. - tránh sang bên để cậu đi vào.

Vào trong phòng khách đã gặp ông bà Đường, quần áo đã mặc tươm tất.

- Con chào hai bác.

- Chào con. - bà Đường rất vui vẻ tiếp cậu.

- Hai bác năm mới may mắn ạ.

- Ngoan. Lì xì cho con. - Ông Đường cười đưa ra một bao đỏ.

- Cảm ơn bác.

- Nãi Cái ~ - Đường Lỵ Giai từ trên cầu thang xuống theo thói quen gọi cậu còn chạy tới ôm cậu.

- Liga - Hồng Tĩnh Văn gọi nhỏ nhắc nhở cô đang có phụ huynh ở đây, cô chợt nhớ ra mới buông tay.

- Hai đứa thân thiết nhỉ. - ông Đường không chút nghi ngờ cười rồi cầm tách trà lên uống.

- Chơi với nhau từ nhỏ mà. - bà Đường cũng thấy thật may mắn khi con bà có bạn thân như Hồng Tĩnh Văn.

- À Liga. Tầm chiều có nhà bác Lý tới chơi, con trai bác ấy lớn hơn còn một chút nhưng đã là giám đốc công tỷ, giúp đỡ bác ấy rất nhiều.

Đường Lỵ Giai nghe trong câu nói của ba mình có chút vấn đề, liếc nhẹ sang Hồng Tĩnh Văn thì nụ cười lúc này của cậu rất ngượng ngạo.

- Ý ba là ... ? - cô quay sang hỏi ba mình.

- Thì con cũng lớn rồi, phải tính tới chuyện có bạn trai đi chứ. Con trai của lão Lý nhìn rất khôi ngô nha.

- Nhưng con không muốn, con muốn tự mình tìm lấy. - ngón tay Đường Lỵ Giai khẽ đan lấy tay Hồng Tĩnh Văn từ đằng sau. Cô là sợ cậu nghe xong buồn a, mà đúng là mặt cậu bắt đầu khó chịu rồi kìa.

- Thì cứ gặp thử đi. Ta cũng đâu ép con quen, không chừng lúc đó thấy người ta đẹp lại bắt ta cưới luôn đó chứ. - ông cười lớn nói với con gái mình.

Cảm nhận được bàn tay của Hồng Tĩnh Văn đang siết chặt lấy tay cô, mặt cố tỏ ra bình tĩnh.

- Chuyện để sau đi. Con với Nãi Cái đi qua nhà cậu ấy chơi đây. - nói rồi nắm tay cậu đi nhanh ra cửa, cô là sợ ba mình lại nói gì đó khiến cậu khó chịu.

Đi sang nhà sau khi chúc tết ông bà Hồng thì hai người đi lên phòng cậu, nãy giờ cô đang bị người ta bơ a.

- Nãi Cái ~ cậu giận sao. - vừa vào phòng Đường Lỵ Giai liền ôm lấy cậu.

- Không. - miệng nói không nhưng xem cậu còn không nhìn cô.

- Còn bảo không. Xem mặt cậu đi. - cô ngồi lên đùi cậu, ép cậu nhìn mình.

- Thì chiều cậu cứ xem mắt anh trai họ Lý gì đó đi. Được ba cậu khen vậy chắc là rất giỏi ...

* Chụt *

Không để cậu nói hết câu Đường Lỵ Giai hôn nhanh lên môi cậu.

- Rất đẹp tr ...

* Chụt *

Vừa buông ra Hồng Tĩnh Văn lại tiếp tục nói.

- Chắc sẽ hợp với cậu.

Mắt Đường Lỵ Giai hơi tức giận ngấn nước. Không nói lời nào lại tiếp tục hôn cậu nhưng lần này là hôn sâu. 1 phút qua đi hai người mới khẽ buông nhau ra, Đường Lỵ Giai nhìn sâu vào mắt Hồng Tĩnh Văn.

- Vậy ... Cậu nghĩ cậu là gì đối với tớ ?

- Sao tớ biết được. - dù rất thích mỗi khi cô hôn nhưng vẫn còn khó chịu trong lòng khi cô sẽ xem mắt một anh chàng nào đó.

- Chúng ta đã nắm tay, ôm, nói thích nhau, ngay cả ... hôn cũng làm rồi. Cậu vẫn không biết mình và cậu là mối quan hệ gì sao. - cô biết là cả hai chưa từng gọi tên mối quan hệ này, nhưng nhiêu đó hành động vẫn chưa đủ sao ?. Mắt cô hơi ướt rồi.

- ... Tớ ... - cậu chọc cô khóc rồi. Một tay vòng qua ôm chặt lấy Đường Lỵ Giai, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt kia. Khẽ hôn lên hai khoé mắt cô.

- Tớ xin lỗi.

- Vậy cậu nói xem, với cậu tớ là gì ? - cô ngưng khóc, hỏi Hồng Tĩnh Văn.

- Người yêu với bạn gái. Cậu muốn là cái nào ?

- Cả hai. - thật hài lòng với câu nói của cậu.

- Ừm. Cả hai. - cả hai nhìn nhau cười.
________

Buổi chiều khi cả hai về nhà cô, thì trước nhà đã thấy một chiếc xe hơi đang đậu.

Vừa vào nhà thì có một người đàn ông ngồi đối diện ba cô chắc là ông Lý, bên cạnh còn có một người con trai.

- Con chào ba, con chào bác. - cô lễ phép chào hỏi, bên cạnh là Hồng Tĩnh Văn.

- Con chào hai bác. - Hồng Tĩnh Văn cũng chào hỏi một chút.

- Đây là Lý Hành, con trai của bác Lý. Đang làm giám đốc tại công ty  gia đình. - hai người vừa ngồi xuống ông Đường đã giới thiệu ngay.

Cô cũng không chú ý tới người kia lắm, điều cô quan tâm là cảm xúc của Hồng Tĩnh Văn. Quay sang nhìn cậu thì khuôn mặt vẫn rất bình thường, còn xem như chuyện nhà cô không để tâm.

Suốt buổi nói chuyện chỉ có hai người lớn là Hihi haha, hỏi tới cô chỉ dạ vâng nhưng hoàn toàn không chú tâm. Tới lúc họ về chỉ chào bác Lý kia một tiếng còn tuyệt nhiên không nhìn tới người con trai kia.

Vào tới nhà đã nhanh chân dẫn Hồng Tĩnh Văn lên phòng không cho ông Đường có cơ hội nói chuyện.

- Cậu không khó chịu sao ? - cô hỏi cậu khi hai người đã được riêng tư.

- Có. Nhưng cậu không phải chả nhìn tới người kia sao ? Suốt buổi chỉ cúi xuống nhìn sợi dây chuyền tớ tặng không thì lâu lâu lại nhìn tớ. - Hồng Tĩnh Văn luôn để ý tới cô mà, làm sao không biết cô đã làm gì chứ.

- Không phải lúc sáng có người khó chịu sao ? - cô cười tươi hai tay thì ngắt má cậu.

- Cậu cũng nhận là người yêu tớ rồi, không phải sao ? - bắt lấy cánh tay kia quàng qua cổ mình, xong cũng ôm chặt kéo người kia lại gần.

- Ngốc! Lúc trước nói tiếp nhận cậu, tớ còn chủ động thân mật như vậy. Còn cả lúc tớ khóc vì cậu ghen với người yêu cũ nữa. Như vậy không phải người yêu thì còn là gì ?

- Chỉ là muốn một lời chắc chắn thôi. - Hồng Tĩnh Văn thật rất sợ nếu không nói rõ quan hệ này có phải sẽ mất cô không ?

- Vậy giờ an tâm rồi chứ ? - để mũi hai người chạm nhau.

- Không phải lúc nãy người ta rất bình tĩnh sao ?

- Lúc sáng còn chọc người ta khóc. - lại muốn làm nũng cậu.

- Xin ~ lỗi mà. BẢO BỐI. - mặt hai người vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, cứ như đang khiêu vũ, mặt kề mặt đung đưa nhẹ.

- Cậu gọi tớ là gì ? - cô nghe thấy nhưng vẫn muốn cậu nói lại. Nghe vô cùng ôn du.

- BẢO BỐI ... * Chụt * ... BẢO BỐI ... * Chụt * ... BẢO BỐI ... * Chụt *. - sau mỗi từ " bảo bối " Hồng Tĩnh Văn lại hôn má Đường Lỵ Giai một cái.

- Haha. Tớ nghe rồi, không cần nói nữa. - hơi đẩy nhẹ mặt cậu ra.

- Yêu cậu quá ... Bảo bối. - lời cuối Hồng Tĩnh Văn nói rất nhẹ, nhìn sâu vào mắt Đường Lỵ Giai. Cả hai như rơi vào một thế giới riêng, từ từ môi chạm môi, kéo dài nụ hôn rất lâu, vô cùng nâng niu không hấp tấp, không vội vàng đủ thấy sự trân trọng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro