Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Nãi Đường ] Chạm

Một quán cà phê nhỏ bên đường đối diện các công ty được trang trí vô cùng đẹp mắt với phong cách châu âu hiện đại thu hút rất nhiều khách nơi đây. Giờ đang là giờ làm việc của mọi người nên quán khá vắng khách, ờ quầy pha chế của quán có một cô gái rất xinh đẹp lại có chút gì đó cao lãnh khó gần mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng đeo chiếc tạp dề đen đứng dọn dẹp mà gương mặt thì đang cau mày có vẻ như vô cùng khó chịu lâu lâu cô lại lẩm bẩm gì đấy.

" Hừ, mấy người thật quá đáng valatine mấy người kéo nhau đi chơi bỏ lại chủ quán một mình ở đây, thật sự không biết ai là nhân viên ai là chủ nữa...mà bộ cẩu độc thân không có quyền được đi chơi valatine hay sao "

Người con gái xinh đẹp đang lẩm bẩm kia chính là chủ quán cà phê DiuDiu này. Và nguyên nhân người con gái này khó chịu như vậy là vì quán có ba nhân viên là Ngô Vũ Phi, Trương Nhuận và Tiễn Sân Nam nhưng hôm nay cả ba đều đã xin nghỉ làm để đi chơi valatine với người yêu, mà quá đáng hơn nữa là trước khi họ đi chơi còn đến đây phát cẩu lương miễn phí cho cô nữa. Bát cẩu lương to lớn này Hồng Tĩnh Văn cô không dám ăn a.

Hướng mắt lên trên liền nhìn thấy thứ được các vị khách đến đâg coi là linh vật của quán. Là một con mèo ... Hồng DiuDiu lúc này đang vô cùng lười biếng nằm trên chiếc bàn cách đó không xa mà ngủ. Hồng Tĩnh Văn thực sự cảm thấy bất lực với Diudiu nhà mình.

' keng...keng '

Tiếng chuông treo ở cửa của bán vang lên báo hiệu có khách đến.

Một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng mặc trên mình bộ suit nữ trắng bước vào.

" Quán cà phê DiuDiu xin chào "

" Cho tôi một capuchino "

Người kia gọi món xong liền chọn một bàn yên tĩnh ở phía góc mà nhìn ra ngoài nơi đường phố tấp nập.

Hồng Tĩnh Văn nghe người kia order liền bắt đầu pha chế rồi đem ra cho nàng.

" Capuchino của quý khách đây ạ "

" Cảm ơn "

Đường Lỵ Giai nhìn người kia sau khi đặt ly capuchino xuống rồi rời đi trong lòng có chút cảm thán, nhân viên của quán này lớn lên cũng quá xinh đẹp a, giờ nàng đã hiểu lí do vì sao nhân viên ở công ty nàng khi có thời gian luôn rủ nhau tới đây còn nàng thì đây vẫn là lần đầu tiên nàng đến quán cà phê này. Nhìn đến ly capuchino với lớp bọt sữa được vẽ thành hình mặt cười trước mắt Đường Lỵ Giai có chút ngạc nhiên nhìn về phía người pha chế đang chăm chú dọn dẹp tại quầy pha chế của bản thân kia, nàng đã thấy rất nhiều ly capuchino được vẽ rất đẹp mắt nhưng nàng chưa thấy ai vẽ hình mặt cười bao giờ cả.

Đường Lỵ Giai nàng chính là giám đốc bộ phận thiết kế của công ty thời trang đối diện quán cà phê DiuDiu này. Hôm nay những bộ thiết kế mà công ty sắp cho ra mắt đều xảy ra chút chuyện khiến cho mọi thứ không được diễn ra suôn sẻ làm cho nàng rất phiền não liền quyết định ra goài giải khuây một chút rồi quay lại giải quyết mọi thứ, nghĩ đến quán cà phê khiến cho các nhân viên của công ty đều yêu thích nàng liền đến đây xem sao.

Nhấp thử một ngụm capuchino nàng cảm nhận được vị đắng của Espresso, tiếp đó là vị ngọt ngào, beo béo của kem sữa và cuối cùng là lớp bọt sữa mịn màng. Hương vị thật sự rất ngon, khóe miệng nàng bất giác nở một nụ cười.

Từ từ thưởng thức hết ly capuchino kia sau khi thanh toán nàng lại nhẹ nhàng rời đi như cách nàng đến. Đường Lỵ Giai không hề biết rằng vân luôn có một ánh mắt dõi theo nàng khi nàng rời đi.

---

Những ngày kế tiếp vì bận rộn với công việc nàng cũng không trở lại quán cà phê đó thêm lần nào nhưng thay vào đó nàng đã đặt cà phê giao đến văn phòng của bản thân. Lần nào ra nhận đồ thì người giao đồ cũng luôn là người đã làm cốc capuchino cho nàng ngày hôm đó, Đường Lỵ Giai có chút thắc mắc chả nhẽ quán cà phê đó có mỗi cô là nhân viên hay sao.

Hôm nay cũng như thường lệ nàng lại đặt một cốc capuchino đến văn phòng.

' cốc...cốc...cốc '

" Vào đi " - Đường Lỵ Giai vẫn cúi đâucnhìn đống tài liệu trước mặt mình trả lời.

" Capuchino của cô "

Nghe thấy giọng nói kia Đường Lỵ Giai liền ngẩng đầu lên nhìn người nọ, vẫn là gương mặt xinh đẹp cao lãnh kia, quen thuộc nhưng cũng xa lạ.

" Quán cà phê của cô không có nhân viên nào khác ngoài cô sao? "

Đường Lỵ Giai nhận lấy ly capuchino rồi hỏi câu hỏi mà bản thân vẫn luôn thắc mắc.

" Không phải, vẫn còn có 4 người nữa "

" Vậy tại sao vẫn luôn là cô giao cà phê cho tôi "

" Họ bận rồi "

Nhìn người trước mắt lạnh lùng trả lời Đường Lỵ Giai âm thầm bĩu môi trong lòng làm gì mà lạnh lùng vậy a, nói nhiều một chút cũng đâu có chết.

Đường Lỵ Giai thanh toán cho cô rồi lại nhìn cô rời đi, không hiểu sao nàng lại cảm thấy bóng lưng đó có chút cô đơn.

----

Thời gian cứ thế trôi qua, show ra mắt bộ thiết kế mới của nàng đã diễn ra thành công, Đường Lỵ Giai không phải bận rộn với mọi thứ như trước nữa, nàng cũng thường xuyên tới quán cà phê DiuDiu hơn. Đường Lỵ Giai cũng trở nên thân thiết hơn với người mà lúc trước ngày ngày giao cà phê cho mình, nàng biết được cô là Hồng Tĩnh Văn và quả thật quán còn 4 người nữa là Lô Tĩnh ( Náo Náo), Trương Nhuận, Ngô Vũ Phi và Tiễn Sân Nam ( Thố Tử ). Bốn người kia thường gọi Hồng Tĩnh Văn là Nãi Cái, dần dần trở nên thân thiết với họ nàng cũng theo họ mà gọi cô là Nãi Cái, nàng biết được Hồng Tĩnh Văn thật sự không hề cao lãnh như ấn tượng ban đầu của nàng về cô mà cô rất khả ái, cô thường sẽ bất giác làm nũng với nàng, những lúc ngại ngùng thì sẽ nói lắp hoặc nói rất nhanh... Ở quán cà phê này Nhuận Náo là một cặp, Ngô Vũ Phi và Thố Tử cũng đã có người yêu chỉ có Hồng Tĩnh Văn là vẫn còn một mình, những lúc hỏi cô thì đều nhận được một câu trả lời " mình quen một mình rồi " .

Đường Lỵ Giai mỗi khi đến quán đều sẽ gọi một ly capuchino và Hồng Tĩnh Văn đều là người pha cho nàng. Lần nào nhận được ly capuchino của bản thân nàng đều thấy được nó là hình mặt cười nhưng không phải là các hình giống nhau mà mỗi ngày sẽ là một mặt cười khác nhau khiến cho lâu ngày nàng liền có chút mong chờ ly capuchino của mình để xem hôm nay cô sẽ vẽ cho nàng hình gì.

Hôm nay cũng như mọi ngày nàng đến quán nhưng lại không thấy cái người mà mỗi khi nàng đến sẽ chào đón nàng bằng một nụ cười tươi đâu mà chỉ có bốn người còn lại, lại nhìn đến ly capuchino trước mắt không phải là hình mặt cười mà là hình cây lúa, Đường Lỵ Giai không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút trống trải. Mấy ngày tiếp theo cũng vậy Đường Lỵ Giai đến quán nhưng đều không có cô ở đó, ly capuchino của nàng cũng không phải là cô pha mà thay vào đó là những ly capuchino được vẽ hình cây lúa, trái tim... rất đẹp mắt do Trương Nhuận vẽ.

' keng...keng '

Bước vào quán, quán hôm nay có vẻ rất đông nhìn mấy người Náo Náo đang vô cùng bận rộn Đường Lỵ Giai liền tìm bàn để ngồi thì đột nhiên cánh tay có người nắm lấy.

" A, Liga. Em nhờ chị một việc được không? Mấy ngày hôm nay Nãi Cái đột nhiên đau lưng không thể đi được, đến giờ cơm đều là bọn em mang cơm cho chị ấy nhưng hôm nay quán đông quá, giờ đã quá giờ cơm trưa rồi không thể để chị ấy nhịn đói được, chị đi đưa cơm cho chị ấy hộ em được không. Đây là chìa khóa nhà chị ấy "

Ngô Vũ Phi nói một mạch rồi nói địa chỉ nhà và đưa chìa khóa cho nàng.

Đường Lỵ Giai nhìn đồng hồ trên tay quả thật đã quá giờ cơm trưa lâu rồi, giờ cũng đã gần 3 giờ chiều rồi. Nàng cảm thấy lo lắng cho người kia liền nhanh chóng rời khỏi quán mà đi mua đồ ăn rồi đến địa chỉ Ngô Vũ Phi đã nói.

Đứng trước căn hộ 408 mà Ngô Vũ Phi nói cầm lấy chìa khóa tra vào ổ rồi mở cửa. Trên đường tới đây nàng mới biết thì ra căn hộ mà cô đang ở là ở khu chung cư bên cạnh khu chung cư nàng ở.

Nhìn đến ngôi nhà được ngăn nắp với phong cách hiện đại Đường Lỵ Giai có chút cảm thán, nhìn quanh đều không thấy người kia đâu lại nhớ đến lời Ngô Vũ Phi nói cô không thể đi được. Đặt đồ ăn lên bàn nhẹ nhàng tiến lại phòng ngủ .

' Cạch '

" Ngô Vũ Phi, sao giờ này em mới đến a, sắp đói chết chị rồ... "

Nghe tiếng mở cửa Hồng Tĩnh Văn đang nửa ngồi nửa nằm dựa lưng vào giường với chiếc Ipad đang ở trên đùi liền nói nhưng đến khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa liền khiến cho cô ngạc nhiên.

" Sao vậy? Sao cậu không nói gì nữa? "

" Li...liga, sao cậu lại ở đây vậy? Sao cậu biết nhà của mình? Sao cậu lại vào được đây vậy? "

" Shhh, cậu hỏi nhiều như vậy sao mình trả lời được "

"..."

" Là Ngô Vũ Phi nói cho mình biết, chìa khóa cũng là Ngô Vũ Phi đưa cho mình "

Đường Lỵ Giai tiến đến ngồi cạnh giường của cô. Hồng Tĩnh Văn sau khi nghe được câu trả lời kia trong lòng âm thầm mắng chửi Ngô Vũ Phi khiến cho ai đó đang chuẩn bị mang đồ ra cho khách thì hắt xì liên tục.

" Được rồi, cậu có sao không, không khỏe sao lại không nói cho mình biết "

" Không sao a, mình khỏe rồi... AAA "

Như để chứng minh cho lời nói của bản thân Hồng Tĩnh Văn liền ngồi thẳng dậy muốn đứng lên nhưng lưng lại vô cùng đau khiến cô kêu lên rồi lại nằm xuống giường nhưng lần này cô ngã về phía trước, đầu gối lên đùi nàng.

" Haizz... cậu đó, nếu đau thì không cần cố đâu "

" hì hì hì..."

Hồng Tĩnh Văn nhìn nàng cười ngượng ngùng, lúc này chiếc bụng đói của cô bắt đầu lên tiếng.

" Liga~ mình đói bụng "

Nhìn người kia hướng về phía mình làm nũng trái tim của Đường Lỵ Giai trái tim đập nhanh hơn, xoa xoa đầu cô nói.

" Ngoan, nằm yên ở đây mình đi làm gì cho cậu ăn "

" Được a~ "

Nhìn người kia vừa đồng ý với mình lại ngay lập tức cầm lấy chiếc Ipad nàng liền nhíu mày tiến đến giựt lấy chiếc Ipad trên tay cô.

" Nằm yên đó chờ mình, còn cái này mình tịch thu "

Đường Lỵ Giai nói rồi rời khỏi phòng để lại Hồng Tĩnh Văn nằm đó nhìn theo nàng với gương mặt đầy ủy khuất.

----

Nhìn căn bếp gọn gàng trước mắt Đường Lỵ Giai cảm thấy vô cùng hài lòng nhưng cảm xúc ấy của nàng không thể giữ được khi nhìn thấy nồi chảo còn mới tinh như chưa dùng tới bao giờ, trong căn bếp nàng chỉ thấy mỗi mỳ ăn liền, mở tủ lạnh ra cũng chỉ có nước uống ngoài ra không có gì cả. Đường Lỵ Giai đột nhiên cảm thấy tức giận khi người kia không biết tự chăm sóc bản thân. Thở dài khi nghĩ tới người đang nằm trong phòng kia, cũng may khi tới đây nàng đã mua đồ để nấu ăn. Đường Lỵ Giai rất ít khi ăn đồ ăn ngoài, nàng thường hay nấu ăn vì nàng sợ đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh. Về điều này thì hoàn toàn trái ngược với Hồng Tĩnh Văn, cô không giỏi nấu ăn nên thường xuyên ăn đồ ăn ngoài không thì chính là ăn mỳ ăn liền kia.

Đường Lỵ Giai đem đồ mình đã mua ra bắt đầu nấu ăn, chỉ trong chốc lát đã có một bàn thức ăn thơm phức trình bày cũng vô cùng đẹp mắt với một món canh và bốn món mặn.

Bước vào phòng gọi người kia liền thấy cô đang dựa lưng vào giường mà ngủ, Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng đi đến bên giường đưa tay xoa nhẹ gương mặt kia.

" Nãi Cái~ dậy ăn rồi ngủ tiếp "

" Ưhhh~ "

Hồng Tĩnh Văn mơ màng ngước mắt lên nhìn nàng, nhìn cô như vậy thật sự rất dễ thương a, cứ như một đứa trẻ vậy.

" Mình dìu cậu ra ngoài ăn cơm a "

" Hảo "

Đường Lỵ Giai để tay cô vòng qua cô nàng còn nàng ôm eo cô dìu cô đến bàn ăn.

" Oa~ Liga, mấy món này là cậu nấu sao? "

Nhìn một bàn thức ăn trước mặt Hồng Tĩnh Văn cảm thán.

" Đúng vậy a, cậu phải ăn nhiều vào đó "

" Ưm~...Liga a, đồ cậu nấu thật sự rất ngon "

" Vậy thì cậu phải ăn hết cho mình "

" Được~ "

Quả thật Hồng Tĩnh Văn vô cùng nghe lời Đường Lỵ Giai, cả bàn thức ăn của nàng đã được cô đánh chén sạch sẽ.

" Aaa...no quá rồi "

Hồng Tĩnh Văn xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.

" Cậu đã nấu cho mình ăn rồi, vậy thì để mình rửa bát cho...Aaa...aaa "

Hồng Tĩnh Văn đứng lên muốn dọn dẹp nhưng có vẻ như cái lưng đau không cho phép cô làm điều đó.

" Cậu đó, cầm đĩa trái cây này ngoan ngoãn ra ngoài xem tivi cho mình "

Đường Lỵ Giai lấy trong tủ lạnh ra đĩa trái cây đã được nàng chuẩn bị sẵn khi nãy dúi vào người Hồng Tĩnh Văn rồi lại dìu cô ra phòng khách xem tivi còn bản thân thì đi dọn dẹp lại.

Sau khi dọn dẹp tất cả nàng tiến đến ngồi bên cạnh Hồng Tĩnh Văn dựa đầu vào vai cô cùng cô nhìn xem bộ phim mà cô đang xem.

" Nãi Cái hay là cậu sang ở với mình đi "

" Hả? ...cậu...cậu vừa nói cái gì vậy "

" Mình nói cậu sang ở với mình đi "

" Tại..tại sao chứ? "

" Cậu bị thương như này lại ở một mình, mình không an tâm, cậu sang ở chung với mình, mình có thể chăm sóc cho cậu "

" Mình ở một mình cũng rất tốt mà...còn có mấy người Ngô Vũ Phi lo cho mình nữa "

" Bọn họ cũng rất bận rộn mà...họ đâu thể luôn ở bên cậu mà cậu ở một mình mình không an tâm "

" Nhưng cậu cũng rất bận mà "

" Mình dù bận rộn cũng sẽ luôn nghĩ đến cậu. Nãi Cái, sang ở với mình có được không "

Hồng Tĩnh Văn nghe câu nói kia của nàng trái tim như bị lệch nhịp.

" Được rồi "

---

Hồng Tĩnh Văn thật sự chuyển sang ở cùng Đường Lỵ Giai. Đường Lỵ Giai dù trước giờ không biết cách chăm sóc bản thân nhưng vẫn luôn cố gắng chăm sóc cô khiến cho Hồng Tĩnh Văn rất cảm động. Đường Lỵ Giai sẽ cùng Hồng Tĩnh Văn đi khám, cùng Hồng Tĩnh Văn đi trị liệu. Đến khi lưng Hồng Tĩnh Văn đỡ hơn thì tình cảm của cả hai cũng ngày càng tốt đẹp. Cả hai sẽ cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau xem phim, Đường Lỵ Giai sẽ nấu ăn còn Hồng Tĩnh Văn rửa bát và cả hai sẽ cùng nhau đi ngủ.

Khoảng thời gian này Hồng Tĩnh Văn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì từ lâu cô đã nhận ra bản thân thích con mèo nhỏ này rồi, giờ có thể luôn ở bên người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn, cô chỉ mong quãng thời gian này có thể mãi kéo dài.

Quãng thời gian tươi đẹp đó tưởng chừng như sẽ kéo dài nhưng Đường Lỵ Giai càng ngày càng đi sớm về muộn. Cũng không phải là nàng bận rộn với công việc mà là nàng bận làm những việc kia cùng người khác và Hồng Tĩnh Văn biết hết những điều đó. Ban đầu cô lo nàng bận rộn với công việc, sợ nàng mệt mỏi liền chờ nàng dưới công ty đón nàng tan làm nhưng mà những gì cô thấy là nàng đang vui vẻ đi cùng người khác, nhìn nàng cười vui vẻ với người ta những lúc như vậy trái tim cô lại như bị ai đó bóp lấy.

Đường Lỵ Giai đã quên mất rồi, quên mất lời nàng nói dù có bận rộn cũng sẽ nhớ đến cô, quên mất vãn có người ở nhà chờ nàng về ăn cơm cùng, quên mất có người vì lo cho nàng mà luôn thức chờ nàng đến nỗi ngủ quên trên ghế sofa khiến cho cái lưng vốn bị trấn thương lại đau nhức.

Tay đấm đấm chiếc lưng vì ngủ ở sofa mà đau nhức của mình bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bắt gặp người kia đang chuẩn bị đi làm.

" Liga, cậu không nên cứ về muộn như vạy đâu, không an toàn "

" Mình biết rồi, cậu không cần lo đâu "

Lấy cho mình hộp sữa trong tủ lạnh, nàng không nhìn cô mà hờ hững đáp lại.

" Cậu cũng đừng qua lại nhiều với người kia, mình thấy người đó không tốt đâu "

" Nãi Cái, đừng nói em ấy như vậy, em ấy là đồng nghiệp của mình "

" Mình nói thật đấy, cậu không nên đến gần người kia, mình cảm thấy người đó có ý đố không tốt với cậu "

" Nãi Cái, mình đã nói cậu đừng nói em ấy như vậy, cậu không biết gì về em ấy cả "

" Nhưng..."

" Hồng Tĩnh Văn, mình không cần cậu quản những mối quan hệ xung quanh mình, cậu đừng lo chuyện bao đồng "

" Mình..."

" Đừng nói nữa, mình phải đi làm rồi "

Đường Lỵ Giai nói rồi rời khỏi nhà để lại cho Hồng Tĩnh Văn một bóng lưng lãnh đạm.

" Mình thích cậu, mình lo cho cậu mà...phải rồi, chỉ là mình đơn phương cậu, là mình lo chuyện bao đồng "

Hồng Tĩnh Văn nhìn người kia rời đi nhỏ giọng nói và tất nhiên là Đường Lỵ Giai không thể nào nghe được.

Cứ vậy suốt quãng thời gian tiếp theo hai người mặc dù sống chung nhà nhưng rất ít khi gặp nhau cũng như nói chuyện với nhau. Hồng Tĩnh Văn vẫn sẽ để dành thức ăn cho nàng nhưng vào sáng sớm ngày hôm sau cô sẽ đem đổ nó đi, Hồng Tĩnh Văn vẫn sẽ thức chờ nàng về nhưng không còn ngồi ở ghế sofa nữa mà là nằm trong phòng, cô sẽ đợi âm thanh mở cửa rồi đóng cửa của nàng rồi mới đi ngủ.

---

Đường Lỵ Giai mệt mỏi trở về nhà sau một đống rắc rối ở công ty, người đồng nghiệp kia quả thật không phải người tốt, cô ta tiếp cận nàng chỉ với mục đích muốn lấy đi những bản thiết kế của nàng, muốn lấy đi những ý tưởng của nàng.

Hôm nay trở về sớm nhìn căn nhà yên lặng đoán rằng người kia vẫn chưa trở về, cả hai cũng đã rất lâu rồi không nói chuyện kể từ lần cãi nhau kia. Đường Lỵ Giai quyết định nấu cơm chờ người kia trở về rồi cùng cô làm hòa.

Cơm đã nấu xong nhưng chờ mãi cũng không thấy Hồng Tĩnh Văn về. Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi mà người kia vẫn chưa trở về, gọi điện cho cô cũng không nghe máy Đường Lỵ Giai có chút giận dỗi quyết định không chờ cô nữa mà đi ngủ.

Nhưng những ngày sau vẫn như vậy, Hồng Tĩnh Văn vẫn không về nhà, điện thoại cô cũng không nghe máy. Đường Lỵ Giai sợ cô giận bản thân mà dọn về nhà của cô nên cũng sang đó tìm nhưng kết quả vẫn là không.

" Nãi Cái xấu xa, cậu đi đâu rồi hả, cậu mà trở về mình sẽ đánh cậu một trận "

Đường Lỵ Giai nhớ Hồng Tĩnh Văn rồi, nhớ người mỗi ngày sẽ pha cho nàng một ly Capuchino với hình mặt cười, nhớ người dù không biết nấu ăn nhưng vẫn cố gắng vào bếp nấu ăn cho nàng, nhớ người ôm nàng mỗi khi nàng khóc, nhớ người sẽ khiến nàng yên tâm mỗi khi gặp ác mộng...

' keng...keng...keng '

" A, Liga, xin chào, lâu rồi không đến nha "

Ngô Vũ Phi nhìn người vừa bước vào quán cà phê mà chào.

Đường Lỵ Giai mỉm cười chào hỏi mấy người Ngô Vũ Phi rồi lại nhìn xung quanh quán nhưng không thấy người kia.

" Phi Phi, Nãi Cái đâu rồi, cậu ấy không có ở đây sao ? "

Đường Lỵ Giai nhìn ly capuchino trước mặt mà hỏi Ngô Vũ Phi, nàng nhớ người kia rồi, nàng nhớ ly capuchino người kia pha cho nàng.

" A "

Ngô Vũ Phi nghe nàng hỏi có chút đơ người.

" Phi Phi, Nãi Cái mấy ngày nay không về nhà, chị gọi điện cậu ấy cũng không nghe máy, mấy hôm trước bọn chị có cãi nhau, hình như cậu ấy giận chị rồi "

Đường Lỵ Giai có chút sầu não cầm chiếc thìa khuấy khuấy ly capuchino của bản thân.

" Haizz,... dù chị làm gì Nãi Cái cũng không bao giờ giận chị đâu. Nhưng em có lời muốn nói này, rốt cuộc Nãi Cái trong lòng chị có trọng lượng như thế nào vậy? Chị có thật sự quan tâm đến chị ấy không vậy? "

" Em nói như vậy là sao ? "

Đường Lỵ Giai khó hiểu nhìn Ngô Vũ Phi.

" Ba của Nãi Cái vừa qua đời, chị ấy về nhà rồi, suốt mấy ngày qua bọn em cũng không thể liên lạc với chị ấy, hình như chị ấy khóa điện thoại rồi "

Lời nói kia làm cho Đường Lỵ Giai vô cùng bất ngờ, hành động khuấy ly capuchino của nàng cũng vì thế mà ngưng lại.

" Em nói thật sao, sao cậu ấy không nói gì với chị "

Đường Lỵ Giai đau lòng nhớ đến người kia, người kia vô cùng kiên cường, từ khi quen nhau đến giờ nàng đã vô số lần khóc trước mặt người kia nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc cho đến một ngày nàng nhìn thấy cô đứng trầm ngâm bên cửa sổ rồ cô ôm lấy nàng mà khóc, cô nói cô nhớ ba. Đường Lỵ Giai đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng không biết người kia bây giờ như thế nào.

" Liga, rốt cuộc chị quan tâm chị ấy bao nhiêu vậy. Có lẽ chị không biết nhưng mà Nãi Cái thích chị đó, chị ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ chị. Và chắc chắn chị không biết rằng Nãi Cái thích chị trước cả khi chị biết chị ấy. Nếu muốn biết Nãi Cái thích chị bao nhiêu thì hãy đến nhà chị ấy, có một căn phòng có khóa mật mã ở cửa đó, mật mã là sinh nhật chị, vào đó chị sẽ biết được tình cảm của Nãi Cái dành cho chị như thế nào. Và nếu chị cũng thích chị ấy thì mau đi tìm chị ấy đi, chị ấy luôn kiên trì với tình cảm này nhưng có lẽ chị ấy mệt rồi, muốn buông tay rồi, chị ấy nói sau khi chị ấy trở về thì chị ấy sẽ rời đi không bao giờ trở lại đây nữa, quán cà phê này cũng sẽ đóng cửa. Và Nãi Cái không phải nhân viên ở đây đâu, chị ấy là bà chủ đó, chị nghĩ xem tại sao là bà chủ nhưng vẫn luôn tự tay pha cà phê cho chị, người ship đồ cho chị cũng luôn là chị ấy "

Ngô Vũ Phi nói rồi rời đi.

Đường Lỵ Giai ngồi đó nghĩ đến những lời Ngô Vũ Phi vừa nói rồi cũng rời đi.

---

Giữa cánh đồng xanh ngát có một cô gái đứng tận hưởng từng làn gió mát thổi qua khiến cho tóc cô bay trong gió. Hồng Tĩnh Văn nhớ lần trước cô trở về đã được ba Hồng chở đến đây chơi nhưng lần này cô trở về ba Hồng đã không còn nữa rồi.

Một vòng tay đột nhiên ôm lấy cô từ đằng sau, Hồng Tĩnh Văn có chút ngạc nhiên nhưng rồi ngửi thấy mùi hương quen thuộc cô liền nằm lấy bàn tay ở bụng mình.

" Liga, sao cậu lại ở đây "

" Người ta đến tìm cậu "

" Sao lại phải tìm tớ, không phải không có tớ sẽ không ai quản cậu nữa sao, là tớ lo chuyện bao đồng, chờ tớ trở về tớ sẽ dọn đi"

" Không phải... "

Đường Lỵ Giai nghe cô nói như vậy liền có chút nghẹn lại. Nàng nhớ đến căn phòng kia.

***

Sau khi rời khỏi quán cà phê Đường Lỵ Giai theo lời Ngô Vũ Phi tìm đến nhà Hồng Tĩnh Văn.

Mở ra căn phòng được khóa kia Đường Lỵ Giai liền ngỡ ngàng. Bên trong căn phòng được sắp xếp vô cùng gọn gàng với những tủ quần áo treo đầy đồ, nhìn những bộ đồ kia Đường Lỵ Giai ngay lập tức nhận ra, đây chẳng phải là những thiết kế của nàng sao. Nhìn đến giữa căn phòng, một chiếc váy dạ hội trắng với những con bướm được thêu trên váy làm điểm nhấn hai mắt Đường Lỵ Giai liền có chút ướt, kia chính là chiếc váy mà nàng tham gia cuộc thi để vào công ty bây giờ khi học năm cuối đại học. Nhìn cả căn phòng đều trưng bày những thiết kế của mình Đường Lỵ Giai không nói nên lời, nàng biết trong suốt những năm qua luôn có một vị khách ẩn danh mua những bộ đồ nàng làm ra, nàng đã từng rất tò mò người đó là ai, không ngờ được người đó lại ở ngay bên cạnh nàng.

Nhìn đến một cái tủ bên trong có rất nhiều tạp chí, mở ra Đường Lỵ Giai thấy tất cả những quyển tạp trí thời trang đó đều có những thiết kế của mình ở đó. Đột nhiên Đường Lỵ Giai phát hiện một chiếc hộp, tò mò mở ra thì thấy bên trong là một quyển sổ, đọc từng trang từng trang trong đó nước mắt của nàng không thể ngừng rơi được.

Hôm nay cậu đã đến quán cà phê của mình. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây từ khi quán mở đến giờ, suốt bốn năm qua đây là lần đầu cậu tới đây, đây cũng là lần đầu tiên mình có thể nói chuyện với cậu sau bốn năm.

.....

Hôm nay cậu lại gọi capuchino, mình vẫn là người ship đồ cho cậu. Cậu có biết vì sao ly capuchino của cậu luôn được vẽ hình mặt cười không? Vì cậu cười lên thật sự rất đẹp, mình rất thích nhìn thấy cậu cười, mình không thích gương mặt sầu não của cậu khi cậu đến quán vào ngày đó, mình cũng không thích cậu nhíu mày khó chịu.

....

Hôm nay mình đã dọn đến ở cùng cậu rồi. Cũng vì cái lưng đau của mình mà như vậy. Mình thật sự rất lo lắng, mình sợ mình sẽ ảnh hưởng đến cậu.

...

Suốt thời gian qua cậu vẫn luôn chăm sóc cho mình, mình biết cậu là người không biết chăm sóc bản thân nhưng nhìn thấy cậu luôn cố gắng chăm sóc mình, mình thật sự rất cảm động. Chúng ta cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi chơi, mình cảm thấy rất hạnh phúc, mình muốn chúng ta sau nãy cũng sẽ như vậy và sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Liga, mình càng ngày càng thích cậu rồi, phải làm sao bây giờ.

...

Hôm nay cậu lại về muộn, mình biết cậu đi chơi với người đó. Mình biết người đó không tốt nhưng mình sợ mình nói cậu sẽ không tin mình.

...

Cậu thật sự không tin mình. Mình thích cậu, mình lo cho cậu nhưng hóa ra đối với cậu chỉ là mình lo chuyện bao đồng. Cậu thật sự đã quên mất những gì cậu nói với mình rồi.

...

Mình thật sự rất mệt. Những khi nhìn thấy cậu và người kia ở bên nhau vui vẻ, nhìn thấy cậu lo lắng cho người kia mình thật sự rất đau lòng. Khoảng thời gian này mình cảm thấy rất mệt mỏi, mình sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cậu nên khi trở về vẫn luôn nhốt mình trong phòng nhưng mà có vẻ cậu không hề để tâm, mình thật sự không cảm nhận được rốt cuộc mình có trọng lượng trong lòng cậu không.

...

Mình thật sự rất mệt. Có phải mình nên buông tay rồi không, có phải trước giờ là mình vẫn luôn cố chấp với tình cảm không có kết quả này.

...

Liga, mình mệt rồi, mình không đủ sức để tiếp tục nữa, mình quyết định buông tay, buông bỏ tình cảm đơn phương này. Sau này cậu phải thật hạnh phúc đó, mình không thể ở bên cậu những khi cậu khóc nữa...

Lau nước mắt, cầm theo quyển sổ rời khỏi.

***

Ôm thật chặt lấy người kia như sợ nếu nàng buông tay cô sẽ thật sự đi mất.

" Nãi Cái...mình xin lỗi "

" Tại sao cậu lại phải xin lỗi mình, cậu không sai là do mình lo chuyện bao đồng..."

" Nãi Cái, đừng như thế mà "

"..."

" Nãi Cái... "

Cảm nhận sự rẩy từ phía sau và chiếc áo bị thấm ướt Hồng Tĩnh Văn nhẹ thờ dài rội xoay người lại ôm lấy nàng, cô thật sự không thể chịu được khi nàng khóc. Giơ tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của mèo con trong lòng, nàng như vậy sao cô có thể rời đi đây.

" Nãi Cái, trở về cùng mình được không? "

"...Tại sao? "

Hồng Tĩnh Văn thật sự khó hiểu, tại sao nàng lại đến đây tìm cô rồi muốn cô trở về cùng nàng.

"..."

" Liga? "

"... Mình không muốn ở một mình "

" Nhưng trước khi tớ đến cậu ở một mình a"

Hồng thẳng nam suốt hiện rồi.

Đúng vậy, trước đó tớ ở một mình, nhưng từ khi cậu xuất hiện tớ không muốn ở một mình nữa, tớ muốn ở cùng cậu.

" ...Tớ muốn uống Capuchino cậu pha "

" Cậu có thể mua ở quán cafe cách công ty ba tòa nhà, ở đó cũng rất ngon, nhân viên phục vụ cũng rất tốt còn có cả chị chủ quán xinh đẹp nữa "

Rồi rồi, vẫn vô cùng thẳng nam.

Quán người ta pha ngon như nào nhân viên ra sao, chủ quán thế nào mình không quan tâm, mình chỉ muốn uống Capuchino cậu pha...

" Mình không muốn ăn cơm tối một mình "

" Cậu có rất nhiều bạn bè a, cậu có thể đi ăn cùng bọn họ, họ sẽ không từ chối cậu đâu "

Đường Lỵ Giai có cảm tưởng muốn đánh chết tên thẳng nam không hiểu phong tình trước mặt này, nàng thật sự có chút nghi ngờ quyển sổ kia có phải của cô hay không, người viết ra những lời kia thật sự là tên thẳng nam trước mặt nàng sao.

" Hồng Tĩnh Văn! "

" Gì a? "

Hồng Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn người kia, nàng làm gì vậy a, sao lại nhìn cô đầy giận giữ như vậy ???

" Hồng Tĩnh Văn, tên thẳng nam chết tiệt kia, người ta là muốn cùng cậu sống cùng nhau, người ta chỉ muốn uống cafe cậu pha, người khác pha ngon ra sao mình không quan tâm, người ta là muốn cùng cậu ăn cơm, cùng cậu sinh hoạt...người ta chính là thích cậu a "

Hồng Tĩnh Văn trực tiếp đơ người rồi, cô có chút nghe không rõ, hình...hình như nàng vừa nói nàng thích cô.

" Cậu...cậu vừa nói cái gì a, cậu nói lại được không "

" Mình thích cậu...trở về cùng mình được không "

" Mình biết hết rồi...thời gian qua ủy khuất cậu rồi "

" Cậu...cậu biết gì cơ "

" Ngô Vũ Phi đã nói cho mình biết rồi, căn phòng kia mình cũng đã vào, cậu thật sự không định nói với mình sao "

" Nói gì a "

" Nói ' mình thích cậu ' "

"..."

" Nãi Cái ~ nói với mình được không? "

"..."

" Nãi Cái ~ "

"...Mình...mình yêu cậu "

Hồng Tĩnh Văn ôm chầm lấy nàng nói rồi vùi mặt vào cổ nàng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của bản thân.

" Hảo a, mình cũng yêu cậu "

Hai người cứ như vậy yên lặng ôm nhau giữa cánh đồng xanh bát ngát.

" Nãi Cái cùng mình trở về "

" Được "

" Nãi Cái, cậu thích mình từ bao giờ, tại sao lại thích mình "

" Mình thích cậu rất lâu rồi, còn nguyên nhân thích cậu hả, chính là vì cậu là Đường Lỵ Giai "

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau cùng nhau trở về, hai người sẽ luôn nắm lấy tay nhau cùng nhau vượt qua mọi thứ ở tương lai, không cầu nồng nồng nhiệt nhiệt, chỉ cầu bình bình đạm đạm.

5 năm trước, Hồng Tĩnh Văn cầm trên tay ly Capuchino yêu thích bước ra khỏi quán cafe, đột nhiên có người đụng trúng cô khiến cho ly cafe đổ hết lên người. Hồng Tĩnh Văn có chút khó chịu nhíu mày muốn nhìn xem người đụng mình, ngước mặt lên liền thấy một cô gái vô cùng khả ái.

" Xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không "

" Không sao cả "

" Xin lỗi, làm ướt đồ của cậu rồi "

" Không sao hết "

" Thật sự rất xin lỗi cậu, hiện giờ mình đang rất vội, không cẩn thận đụng trúng cậu, hay cậu cho mình số điện thoại đi, có gì cậu có thể gọi cho mình "

" Không cần đâu "

" Không được..."

Đột nhiên điện thoại vang lên, người kia nhìn điện xong thì có chút khẩn trương.

" Thật sự rất xin lỗi cậu, hiện giờ mình đang vội, mình phải đi rồi...a...cái bánh này cho cậu, mình thật sự rất xin lỗi a "

Hồng Tĩnh Văn nhìn chiếc bánh kem trong tay rồi lại nhìn người vừa vội vã rời đi kia có chút ngẩn người.

Hôm nay chính là sinh nhật cô, Hồng Tĩnh Văn trước giờ đã quen với việc một mình nên ngày sinh nhật đối với cô cũng chỉ là một ngày bình thường, đã rất nhiều năm rồi Hồng Tĩnh Văn đều trải qua sinh nhật mà không có bánh kem.

Không biết có phải là duyên phận hay không mà Hồng Tĩnh Văn lần nữa gặp lại nàng, lần này cô biết được nàng là Đường Lỵ Giai. Hồng Tĩnh Văn đi tham dự buổi tiệc của trường em họ mình - Trịnh Đan Ny. Trường có show diễn tốt nghiệp dành cho các sinh viên năm cuối khoa thiết kế. Khi tác phẩm cuối cùng xuất hiện Hồng Tĩnh Văn nhìn chiếc váy kia có chút cảm thán người này cũng thật tài năng rồi lại ngạc nhiên khi nhà thiết kế bước ra chính là nàng. Cô ngẩn người nhìn nàng nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh người mẫu và tác phẩm của bản thân. Hồng Tĩnh Văn luôn nhớ nụ cười đó của nàng, nụ cười của nàng như ánh mặt trời chiếu rọi giữa màn đêm đen.

Sau đó Hồng Tĩnh Văn vẫn luôn âm thầm dõi theo Đường Lỵ Giai, cô chứng kiến nàng ngày càng trở nên thành thục, từ một sinh viên mới tốt nghiệp trở thành giám đốc thiết kế của một trong những công ty thời trang hàng đầu.

Cứ như vậy Hồng Tĩnh Văn thích Đường Lỵ Giai lúc nào chính cô cũng không biết.

---

Một buổi tối, Đường Lỵ Giai ôm lấy Hồng Tĩnh Văn nằm trên giường tay lại chơi đù với bàn tay cô.

" Cái Cái, mình biết cậu là chủ của quán cafe nhưng mà sao cậu lại có nhiều tiền như vậy ? "

Đường Lỵ Giai thật sự thắc mắc, để mua những đồ do nàng thiết kế thì thật sự cần rất nhiều tiền mà cô trong những năm qua đã mua hết những bộ đồ đó.

" Cậu không nhớ mình học gì sao? "

Hồng Tĩnh Văn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia hỏi nàng.

" Thương mại quốc tế a "

" Mình chơi cổ phiếu đó, mấy năm qua cũng tích góp được chút ít "

" A "

Đường Lỵ Giai có chút ngây ngốc với câu trả lời mình nhận đươc nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Hồng Tĩnh Văn lúc này lại có chút không yên nhìn nàng.

" Sao vậy? "

" Mình có chuyện muốn nói với cậu nhưng cậu phải hứa mình nói xong cậu sẽ không giận a "

" Hửm? "

Đường Lỵ Giai nhướn mày nhìn người kia, gì vậy a, cô còn giấu nàng điều gì nữa sao.

" Cậu hứa đi a "

" Được rồi, mình hứa "

" Mình...mình là đại cổ đông công ty cậu "

" ..."

"Hồng Tĩnh Văn "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro