Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

"hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy."

donghyuck nằm vật ra bàn, tuyệt vọng nhìn thằng bạn thân của mình vẫn đang nhai kẹo rôm rốp phía đối diện. renjun liếc mắt nhìn nó một cái, bóc thêm cái kẹo khác thả vào miệng rồi mới nói.

"hôm qua chúng mình uống rượu, mày uống hai ly đã say rồi thì nói mấy câu kiểu như tớ không muốn mất cậu rồi tớ không xứng với cậu rồi hai chúng mày hôn nhau." nó đặt tay lên ngực, giả vờ nôn ọe. "nhìn mà mắc ói."

"cảm ơn mày nhé renjun." donghyuck mỉa mai. "mày đúng là một người bạn tốt."

"tao chỉ bày trò uống rượu chứ tao có bảo mày sướt mướt với nó đâu."

"không có mấy cái ly rượu của mày thì đời nào tao lại thế."

"thế thì lần sau đừng có tham gia vào mấy trò của tao nữa."

"tao đã từ chối rồi chứ bộ."

thế là hai đứa lại cãi nhau, chẳng vì chuyện đâu đâu, cũng gọi là lớn rồi nhưng lúc nào cũng suy nghĩ như mấy đứa trẻ con. đúng lúc đang cao trào, renjun nhìn thấy jeno đang đứng lấp ló ngoài cửa lớp cầm mấy cái bánh mì liền sáng rực hai mắt, vội bỏ donghyuck mà chạy ra ngoài.

nó chán nản nằm bẹp ra bàn, chẳng có hứng nào để ăn. thường thì mọi ngày nó vẫn luôn giữ hình tượng với jaemin, dù sao là người yêu thì vẫn nên giữ cho nhau chút hình tượng tốt đẹp. thế mà vì mấy ly rượu đểu của renjun làm nó khai ra tát tần tật mấy thứ mà nó đang giấu kín trong lòng về jaemin. dù jaemin có bảo điều đó đáng yêu đi nữa thì donghyuck cũng chẳng thể ngừng xấu hổ được.

"sao thế?"

nó ngước mắt lên, jaemin đang đứng đó, cầm cái bánh mì đặt trước mặt donghyuck rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

"cậu có thể coi tớ như vô hình được không?"

"lại vì chuyện hôm qua hả?" jaemin khúc khích. "nó đáng yêu mà."

"chẳng đáng yêu gì cả."

"tớ thấy đáng yêu là được."

"nhưng mà." donghyuck chợt ngồi thẳng dậy, nét mặt nghiêm túc nhìn jaemin. "những lời hôm qua tớ nói là thật. còn cậu thì sao?"

"sao là sao?"

"cậu nghĩ thế nào?"

"tớ vẫn nói với cậu rồi đấy thôi, chỉ cần cậu không buông tay thì tớ sẽ không bỏ cậu đâu."

donghyuck gật gật đầu rồi lại nằm bẹp dí xuống bàn, nó liếc nhìn cái bánh mì rồi lại liếc nhìn jaemin.

"đi đi cho tớ ngủ."

"thì cứ ngủ đi."

"cậu ngồi đây tớ không ngủ được."

"thôi được rồi." jaemin đứng lên, dịu dàng nhìn nó. "ngủ ngon nhé."

donghyuck xoay đầu, không để jaemin nhìn thấy vệt đỏ bắt đầu lan rộng lên vành tai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro