2
Donghyuck định tiếp tục công việc của mình nhưng Jaemin đã lôi cậu về ngay tức khắc. Nó kéo tay cậu ra khỏi quán bar rồi về thẳng tận nhà, trong khi cậu vẫn đang mặc bộ đồ phục vụ kia. Trên đường về, nó không nói không rằng một lời nào, chỉ đi và đi, với gương mặt chẳng biết có đang giận hay không nữa.
Donghyuck bị kéo đi nhanh quá khiến cậu bất ngờ. Cậu luôn miệng hỏi Jaemin làm sao nhưng nó không trả lời.
"Jaemin à, dừng lại đi, tao còn chưa hết giờ làm mà"
"Jaemin à, mày sao vậy? Tao còn chưa thay đồ nữa đấy"
"Jaemin à...."
Chẳng mấy chốc, hai đứa đã đứng trước cổng nhà Jaemin. Một ngôi nhà lớn với vẻ ngoài hiện đại, khác xa nhà Donghyuck. Jaemin nhanh tay lấy chìa khoá ra mở cổng, Donghyuck đứng sau bồn chồn không yên. Mở cổng xong, nó kéo Donghyuck đi vào rồi đưa cậu lên phòng, sau đó chốt cửa phòng lại.
Donghyuck ngồi trên giường nó, hai tay đan vào nhau, lo lắng không biết Jaemin định làm gì. Trước giờ cậu hiểu nó lắm, dù chỉ là bạn cấp 3, nhưng đôi lúc, cậu lại không thể hiểu nổi nó. Đúng là một người kì lạ.
Jaemin ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Donghyuck, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nó từ tốn đưa tay vuốt lấy mặt cậu, sau đó dừng ánh nhìn lại ở đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng kia. Donghyuck lo lắng, nhìn gương mặt kia chắc hẳn có điều gì đó không thể nói rồi. Cậu định mở lời thì Jaemin đột nhiên cất giọng trước.
"Mày....nghỉ việc ở đó đi"
Cậu ngỡ ngàng.
"Sao...sao vậy?"
Nó nhìn cậu đầy mê hoặc.
"Chỉ là tao...thấy mày không phù hợp với nó"
"Không phù hợp?"
Nó quay ra trước, cau mày đầy phụng phịu.
"Mày thấy đấy, những tên đó....luôn giở trò đồi bại với mày. Mày không thấy khó chịu à?"
"Có chứ. Nhưng tao có thể làm gì được bây giờ? Đó là một phần của công việc không phải sao?"
Nó một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu với biểu cảm lo lắng.
"Nhưng...tao không thích"
Cậu bất ngờ, hai mắt mở to. Chưa bao giờ Jaemin nói với cậu rằng nó không thích công việc hiện tại của cậu, và rằng trước giờ nó luôn ủng hộ cậu.
"Tại sao thế?"
Nó im lặng cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. Không khí tĩnh lặng bao trùm, cậu gần như phải nín thở để không tạo ra tiếng động. Đột nhiên, cậu bị một lực mạnh ghì xuống giường. Mở mắt ra, đó là Jaemin. Cậu đang bị tay của nó nắm chặt trên vai mình.
"Jae-jaemin à? Mày...."
"Tao làm sao?"
Nó thay đổi thái độ hẳn, và điều đó khiến cậu sợ.
"Mày làm gì vậy? Bỏ t...."
"Tao thích mày"
Lời tỏ tình vừa vụt đến, dứt ra khỏi miệng Jaemin, cắt ngang lời Donghyuck. Cậu bất ngờ đến đơ người, bất chợt không thể cựa quậy được.
"Mày biết không?"
Gương mặt nó đem đến điều gì đó rất khó tả.
Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, vội lắc đầu.
"Đấy, mày không biết thật. Thân với tao 3 năm, tao cứ nghĩ mày hiểu tao lắm"
Cậu sợ hãi. Jaemin lúc này nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào. Và cũng thật đáng sợ.
"Jaemin à, có gì từ từ..."
"Không được. Tao muốn nói bây giờ"
Lại một lần nữa cậu bị ngắt lời và chẳng nói được gì.
"Tao cứ nghĩ môi trường làm việc của mày tốt, vì mày không có hứng thú với mấy thứ đó nên luôn ủng hộ mày"
"Thế mà hôm nay tao mới được tận mắt chứng kiến công việc của mày, và tao thấy...... Nó thật dơ bẩn"
Chỉ mấy chữ nói ra khiến Donghyuck suýt bật khóc. Dơ bẩn, thật sự rất dơ bẩn. Cậu đã bị vấy bẩn. Jaemin nói đúng, cậu sợ hãi mấy thứ đó.
"Cho nên....tao không muốn mày làm ở đó nữa....bởi vì tao thích mày mất rồi"
"Ban đầu gặp mày, tao cứ nghĩ tao sẽ không có gì với mày cả. Rằng tao chỉ coi mày như người bạn bình thường. Nhưng không...mày đã cướp mất trái tim tao...."
"Kể từ lần tao chia tay với ông bartender đó, mày luôn bên cạnh giúp đỡ tao, và lúc đó tao đã có tình cảm với mày"
Cậu chưa hết bất ngờ, lông mày nhíu lại.
"2-2 năm rồi sao?"
"Đúng, 2 năm tao thích thầm mày. Tao nghĩ mày biết bởi tao luôn thân mật với mày. Nhưng mày thực sự không biết"
Lúc này đây, nhìn gương mặt Jaemin thực sự rất buồn. Cậu chưa thấy nó buồn bao giờ, vì trước giờ, nó luôn là niềm vui của cậu.
"T-tao xin lỗi....vì đã không nhận ra"
Nước mắt cậu ứa ra, cậu khóc. Lần đầu tiên, cậu nghe được những tâm sự của Jaemin về bản thân, cậu thực sự có lỗi.
Jaemin thấy vậy, dịu dàng đưa tay xoa đi dòng nước mắt đang lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp kia.
"Đừng khóc, khóc là xấu lắm"
Donghyuck vẫn chưa thể ngừng chảy nước mắt. Gương mặt cậu đã bỗng chốc đỏ lên.
Jaemin từ từ áp sát xuống và hôn Donghyuck. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó hoà cùng hơi thở của cậu, thêm vị mặn của nước mắt. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt, Jaemin cứ thế mà ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn ấy tận hưởng nó.
Chưa dừng lại, tay nó bắt đầu lần sờ cơ thể của Donghyuck. Cậu giật mình đẩy nó ra, nhưng nó lại nhẹ nhàng nói.
"Bọn mình đủ 18 rồi mà...."
Cậu có chút lưỡng lự. Tâm trạng cậu đang rất khó tả, cậu không biết nên làm gì nữa.
"Mày không muốn thì tao sẽ dừng lại..."
Không. Donghyuck không muốn dừng. Cậu kéo tay áo Jaemin lí nhí.
"Đ-đừng....t-tao muốn"
Mặt cậu đỏ như cà chua luôn rồi. Cậu xấu hổ lắm, lần đầu tiên làm chuyện đó.
Jaemin cười. Nó lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia. Lưỡi của nó từ từ luồn vào sâu bên trong khoang miệng của Donghyuck, luồn lách như tìm kiếm thứ gì đó.
Donghyuck không thể thở nổi, cứ chút là lại phải buông ra lấy không khí. Tay Jaemin luồn vào bên trong áo sơ mi kia, sờ mó cơ thể cậu. Tay của Donghyuck vòng ra sau cổ Jaemin, hai đứa quấn quýt lấy nhau không rời.
Ngày càng lấn tới, Jaemin đưa tay cởi chiếc áo sơ mi của cậu, hôn lên từng chiếc nốt ruồi nhỏ trên gương mặt cậu, hôn lên xương quai xanh quyến rũ rồi dần xuống dưới. Donghyuck khẽ rên nhưng tiếng nhỏ xíu, tại cậu hay ngại.
"Không sao, bố mẹ tao không có ở nhà"
Jaemin từ từ hướng ánh nhìn xuống chiếc quần âu bó sát kia. Chân Donghyuck rất đẹp, vừa dài vừa thon, mặc đồ bó còn đẹp hơn gấp bội. Nó ôm lấy chiếc eo kia rồi nhẹ nhàng cởi quần cậu xuống. Đôi chân thon dài hiện ra trước mắt, nó cúi xuống hôn lên đùi cậu. Donghyuck dần trở nên nóng hơn, cả người run lên.
"Jae-jaemin à, t-tao sắp không chịu nổi nữa rồi"
Nó khẽ cười rồi bắt đầu cởi đồ ra. Donghyuck xoay người lại, đợi chờ sẵn. Jaemin thấy vậy liền bật cười, cậu lấy bao trong ngăn tủ rồi xé toạc ra bằng miệng của mình. Nó đeo vào rồi lấy gel bôi trơn bôi vào lỗ nhị của cậu.
"Mày đau thì cứ kêu tao, tao sẽ nhẹ nhàng"
Donghyuck nhắm chặt mắt, gật gật đầu. Nói rồi, Jaemin từ từ đưa "thứ đó" vào bên trong Donghyuck. Mới đầu, cậu có chút đau nhưng sau đó cảm giác đau hoàn toàn biến mất. Jaemin đang nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển sang mạnh bạo hơn. Nó nhấp từng chút một, tiếng rên rỉ của Donghyuck lan ra khắp căn phòng. Cậu đã phải bám chặt ga giường, cắn chặt môi để không để lộ ra tiếng rên lớn.
Jaemin rít lên, quá đỗi tuyệt vời. Thật hạnh phúc khi được làm chuyện đó với người mình yêu, đúng chứ? Nhìn người đằng trước đang tận hưởng cảm giác được "thứ đó" của mình lấp đầy, cậu nhếch miệng cười rồi làm nhanh hơn. Donghyuck thở không ra hơi, cậu sướng đến phát điên rồi. Cậu quay người lại, kéo Jaemin vào nụ hôn sâu. Miệng lưỡi quấn lấy nhau, Donghyuck lại thốt lên những tiếng rên đến mê hoặc làm cho Jaemin như phát điên lên.
"Nữa đi.......rên tiếp đi...... Tao muốn nghe nó"
"Jae-jaemin...."
"Tao yêu mày..."
Có chút gì đó ngỡ ngàng thật đấy, khiến Jaemin khựng lại. Sau đó, nó lại tiếp tục đưa đẩy phần hông làm Donghyuck sướng đến chảy nước mắt.
"T-tao ra nhé...." - giọng cậu run rẩy.
"Cứ như mày muốn, em yêu. Tao cũng ra đây"
"Ah......"
Donghyuck mệt đến nằm sập xuống giường, cơ thể mồ hôi đầm đìa. Jaemin cũng vậy, nó nằm đè lên người Donghyuck, thở không ra hơi.
Jaemin nhìn Donghyuck. Donghyuck nhìn Jaemin. Hai đứa nó nhìn nhau đầy gọi mời. Jaemin hôn cậu, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Chỉ là một cái hôn gió trên môi, Donghyuck cười thích thú. Jaemin cũng cười, một nụ cười tươi rói.
"Mày hứa phải bỏ việc đó nha"
"Ừ, tao hứa đấy"
"Có gì về sau tao kiếm tiền nuôi mày"
Hai đứa nó nhìn nhau cười.
"Chắc giờ tao phải đi tắm đây"
"Từ từ chờ tao với, tao cũng cần tắm"
End
___________________________________________________________
Lần đầu tiên tui viết smut, ngại lắm luôn. Nhưng dần dần có lẽ sẽ quen hơn, có gì sai sót thì mn góp ý nha
(≧▽≦)
Cảm ơn vì đã đọc fic ạ!!!!!!!!!! ʕ•ᴥ•ʔノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro