Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Donghyuck vừa mới trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt nhọc. Đây là lần thứ 10 cậu xin việc và may mắn rằng cậu được nhận, nhưng phải làm một công việc không mấy nhàn hạ. Là phục vụ. Cậu đi phục vụ tại một quán bar. Dù mới chỉ 18 tuổi nhưng để kiếm tiền nuôi mẹ và cậu, cậu buộc phải làm vậy, phải kiếm được tiền, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Cậu nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà một cách đầy mệt mỏi. Cậu nhớ về những lúc bị trêu chọc chỉ vì ba cậu bỏ đi theo bồ nhí, và cậu đã khóc rất nhiều. Mẹ cậu thì đang bệnh, phải nằm viện để duy trì việc chữa trị, và tiền chắc chắn rất quan trọng để quyết định rằng mẹ cậu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh hoặc bà sẽ.....

Bóng tối bao trùm lấy căn phòng nhỏ của cậu. Chẳng thèm bật đèn, cậu cứ thế tiến vào giấc ngủ mà chẳng lấy một miếng gì đó bỏ bụng.

___________________________________________________________

Sáng hôm sau, cậu bật dậy vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khắp nhà. Lại một lần nữa cậu phải lết tấm thân rũ rượi này đến trường học. Cậu đứng dậy bước vào vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Nhìn vào gương, trông cậu chẳng có tí sức sống nào cả. Cậu cố gắng nhoẻn miệng cười, sau đó lấy cặp đi học.

Đến trường, vẫn như bao ngày, cậu đều cặp kè với người bạn thân kết nghĩa đầu năm học của mình - Na Jaemin. Nó là 1 thằng với vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi, giàu có, tính cách thì hoà đồng, thu hút cả phái nam lẫn phái nữ, hoàn toàn trái ngược với cậu. So với nó, cậu chẳng là gì cả. Nhưng nó lại thích chơi với cậu.

"Donghyuck của chúng ta lại mệt mỏi rồi, trông mày tao mệt theo ấy chứ?"

"Mày im đi, sẽ thế nào nếu tao nói rằng mình mệt mỏi vì công việc phục vụ ở quán bar vào tối qua?"

"Chẳng sao cả, mày cần tiền mà, đúng chứ? Rằng mày có thể làm mọi điều miễn kiếm ra tiền"

Donghyuck chỉ lẳng lặng nhìn Jaemin. Nó suy nghĩ rất thoáng, đã vậy còn hiểu cậu như nằm dưới gầm giường nhà cậu vậy. Nó luôn nhìn mọi việc theo cách tích cực, và luôn cho cậu những lời khuyên hữu ích mỗi khi cậu định làm gì đó. Quả là bạn tốt.

"Miễn là nó không có hại đến mày, người mày yêu và cả người yêu mày"

Jaemin cười hiền nhìn Donghyuck. Nó khoác vai cậu rồi cả hai cùng đi vào lớp. Donghyuck thấp hơn nó nên chẳng thể khoác vai nó đi một cách bình thường, đành để nó khoác vậy.

___________________________________________________________

Kết thúc giờ học, Donghyuck lại cùng Jaemin về nhà. Nhà Jaemin ở một hướng khác nhưng hôm nay nó muốn đến xem công việc của Donghyuck ra sao. Nó muốn đến bar. Cho dù không phải là lần đầu tiên nó đến, và nó đã có một mối tình tuyệt đẹp với một anh bartender trẻ ngày trước.

Nó đứng ở cổng đợi cậu thay đồ rồi cùng đi. Hai đứa dính nhau trên trường và bây giờ cũng dính nhau trên đường đến quán bar.

Đến nơi, cậu buộc phải đưa thẻ nhân viên cho bảo vệ ở ngoài rồi mới được vào, Jaemin được coi như khách mời nên dễ dàng vào trong. Nó chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc tối để tránh việc mấy chị gái sẽ tán tỉnh nó. Donghyuck vào bên trong phòng thay đồ cho nhân viên rồi mặc vào mình bộ đồ phục vụ. Áo sơ mi trắng cùng chiếc gile đen, chiếc quần âu có phần hơi bó sát khiến cậu hơi khó chịu.

Thay đồ xong, cậu cầm khay ra chỗ Jaemin. Nhìn thấy cậu trong bộ đồ này, nó lướt từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi.

"Đẹp thật đấy, Donghyuck à"

Cậu nhíu mày nhìn nó. Đây không phải lần đầu nó khen cậu, rằng cậu đẹp đến nhường nào.

"Tao biết"

"Giờ mày cho tao một thứ gì đó mà tao có thể uống được nhé"

Cậu bất lực với Jaemin, thật đấy. Nó nhiều lúc nhây quá khiến cậu mệt mỏi.

"Được rồi, ngồi đó. Tao sẽ lấy cho mày cocktail dâu tây"

Nói rồi cậu bỏ đi mà Jaemin chẳng kịp gọi cậu lại. Nó rất ghét dâu tây, cậu biết. Nhưng vẫn cố tình lấy đồ uống có dâu tây cho nó.

Cậu quay lại với một ly cocktail dâu tây thật. Jaemin cứ nghĩ rằng Donghyuck chỉ đùa, cơ mà ai ngờ trước được điều gì.

"Mày quá đáng thật đấy"

"Tao biết, mày cũng không kém đâu. Vào bar rồi gọi cái gì mày uống được, tao không lấy nước lọc cho mày là may"

Xong xuôi, cậu lại quay đi tiến vào vũ trường với hàng trăm con người đang nhảy nhót, với tiếng nhạc xập xình đến đau đầu. Chen qua đám người đông đúc, cậu lại tiến đến các bàn với những ông già giàu có với bên cạnh là những chị gái ăn mặc hở hang để phục vụ. Nhiều lúc cậu còn bị mấy chị kéo vào để chơi đùa, nhưng biết đấy, cậu không có hứng thú. Hay những lần cậu bị mấy tên háo sắc sàm sỡ mang đến nỗi sợ tột cùng, cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng, vì tiền.

Cậu đẹp hơn cậu tưởng, rằng vẻ đẹp đó luôn thu hút cả hai phái. Cậu không biết rằng cậu có sức quyến rũ như nào đâu. Nhiều cánh đàn ông phải đổ rạp trước vẻ đẹp đáng yêu nhưng tràn đầy sự sexy mà làn da mật ong của cậu đóng góp phần lớn. Ở trường, có thể cậu rất bình thường, chẳng có gì nổi bật, nhưng biết đâu đấy, trong bộ đồ khác lại khiến cậu như một thứ quý giá mà ai cũng muốn sở hữu thì sao?

Jaemin cũng chen chân vào chốn điên loạn đó. Để tìm Donghyuck. Vẻ đẹp của nó như phát sáng giữa một đoàn người. Nó đi đến đâu, những người xung quanh đều phải ngước nhìn và cảm phục vẻ đẹp ấy. Tất nhiên, nó hay bị những cô gái đôi khi lớn hơn nó rất nhiều tuổi mời mọc. Biết sao được giờ, nó cũng giống Donghyuck, không hứng thú gì với đám người này cả. Nó chỉ biết lao đầu đi, tìm Donghyuck giữa lũ thác loạn.

"Bỏ tôi ra....."

Jaemin nhìn thấy Donghyuck đang bị ai đó nắm chặt tay.

"Lại đây với anh, anh sẽ cho em thật nhiều tiền"

"Bỏ tôi ra...Làm ơn" - cậu cố gắng giật tay ra khỏi cái bàn tay dơ bẩn của người đàn ông kia.

Jaemin thấy vậy lao thẳng đến, đứng trước mặt hắn ta, kéo mạnh tay Donghyuck về phía mình.

"Jaemin à..." - cậu run rẩy nhìn nó, nước mắt suýt trào ra.

"Nó bảo ông bỏ tay ra, bộ điếc à mà không nghe thấy?"

Jaemin tức giận, hằm hằm nhìn tên kia nói với giọng trầm xuống.

"Nhóc con, mày là bạn nó sao? Hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà vào quán bar không để phục vụ hay gì?"

Hắn mới đầu có vẻ bực, nhưng sau khi thấy hai đứa đều rất đẹp, đẹp đến điên rồi, mới hạ giọng khiêu gợi.

"Không ấy, hai đứa đều đúng gu của anh, đêm nay hai đứa..."

Chưa kịp nói hết, Jaemin cầm lấy ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt hắn. Hắn nổi khùng, đứng dậy định đánh Jaemin và Donghyuck, nhưng may thay anh Johnny đã ra kịp. Hắn không thể làm được gì đành ôm mặt ra về.

Johnny là Dj ở quán bar này, anh đã hành nghề được 3 năm. Lần đầu tiên gặp anh, cậu có chút sợ hãi bởi vì anh vừa cao to, mình đầy cơ bắp, cậu sợ anh sẽ đánh mình. Nhưng không, anh rất tốt bụng, còn hay cười và giúp đỡ cậu rất nhiều. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

"Hai đứa không sao chứ?"

"Dạ, tụi em không sao. Cảm ơn anh nhiều ạ!"

Johnny có liếc qua nhìn Jaemin.

"Đây là Jaemin đó sao?"

"Vâng"

"Donghyuck nó kể rất nhiều về em đó, rằng Jaemin là bạn thân của nó"

Bạn thân...

Anh Johnny cười rồi rời đi ngay sau đó. Anh phải tiếp tục lên chà đĩa để cho những con người đang nhảy nhót kia tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro