71
Haechan tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức, hôm qua làm thế nào mà lại quá chén mất rồi. Cậu thử cựa mình một chút và cậu nhận ra trên giường không chỉ có một mình mình, có một bàn tay đang vòng qua hông của mình.
Tổ sư sao tự nhiên thấy mát mát?
Haechan cọ hai chân lại với nhau, nhận ra rằng thân trên của mình chẳng có một mảnh vải nào, bên dưới cũng chỉ có mỗi cái boxer, liền vội vàng xoay người lại để thấy chủ nhân của cánh tay vắt qua hông của mình chính là Na Jaemin, cũng một thân trên trần trụi như thế.
Tiếng hét vang lên cùng lúc với tiếng vật thể nặng nào đó rơi bịch xuống đất. Chính xác là Lee Haechan đạp Na Jaemin rớt khỏi giường.
"C-Cậu... Hôm qua cậu đã làm gì tớ?" – Haechan ngồi dậy, kéo chăn che lên thân thể ngọc ngà của mình, xong tự nhiên nghĩ gì đó nên nói thêm – "Hay hôm qua tớ làm gì cậu?"
Na Jaemin lồm cồm bò dậy, đang ngủ ngon mà bị đạp thẳng cẳng xuống giường không khỏi đau đớn mà rên rỉ. Cậu ta mắt nhắm mắt mở nhìn lên Haechan đang hỏn lọn ôm chăn che thân, lùi tít về góc giường.
"Làm gì chứ... Hôm qua 2 đứa mình chỉ ngủ thôi mà..." – Jaemin dụi mắt, nói bằng cái giọng ngái ngủ.
Aishhhh cái tên này ngủ dậy nhìn cũng đẹp trai, bất công vãi!!!
"Ngủ cái gì chứ??? Sao tớ lẫn cậu đều không mặc gì???"
"Có mặc quần mà... Tớ còn mặc hẳn quần jeans..."
"KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ! TRẢ LỜI ĐI!!!"
"Cậu không nhớ gì hôm qua thật à?" – Jaemin leo lại lên giường ngồi, Haechan không phải chưa từng nhìn cơ thể của cậu ta nhưng mà sao đệt mẹ nó hoàn hảo cứ như cơ thể của thần vậy.
"Không nhớ để tớ kể cho." – Jaemin ngáp 1 cái trước khi nói.
"Hôm qua cậu say xỉn sớm quá, xong rồi tự ói hết ra người cậu."
"Bạn bè cậu thì lúc đó bận chơi, để lại cậu cho tớ luôn, anh Mark thì bận đưa Jisung cũng xỉn luôn về phòng với tiễn khách về nên nhờ tớ đưa cậu lên phòng thay áo."
"Nhưng mà tớ vừa đưa cậu vào được nhà vệ sinh thì cậu lại ói tiếp vào người tớ."
Thôi xong... Mặt mũi của Haechan chính thức không còn nữa...
"Tớ có cởi áo với quần ra để giúp cậu lau người thôi chứ không làm gì thêm đâu."
"Vậy sao cậu không mặc đồ vào cho tớ??? Cậu xơ múi gì rồi đúng không???" – Chứ không sao tự nhiên ôm người ta mới sớm hôm?
"Tớ định mặc chứ bộ, cậu không thấy quần áo tớ lấy ra định mặc cho cậu còn được gập gọn ở giường đây à?" – Jaemin chỉ vào bộ đồ ngủ ở đuôi giường.
"Tớ định mặc đồ cho cậu, nhưng mà cậu cứ la hét ầm ĩ, giãy đành đạch bảo không phải bộ sưu tập mới nhất của Celine thì không mặc, gạt tay tớ ra liên tục." – Jaemin chỉ vào cổ mình – "Cậu còn cào lên cổ tớ một phát trong lúc chống cự này, có thấy không?"
Chưa hết Jaemin chỉ cả vào cánh tay có dấu răng đậm màu cùng với vết sưng trên trán làm Haechan thấy có lỗi vô cùng...
"Đó đều là thành tích chống đối của cậu đó." – Jaemin chỉ vào trán Haechan – "Cậu dùng đầu cụng vào nên cũng có 1 cục sưng vù trên trán ấy, nhớ chườm đá nha."
"Thế sao cậu thay xong không về nhà?"
"Tớ lo cậu ói tiếp ra giường nên nằm canh, mà lúc đó tớ cũng lạnh quá nên chui ké chăn nằm mà ấm quá ngủ lúc nào không hay."
"Vậy tớ với cậu, vẫn hoàn toàn trong sáng đúng không...?"
"Tớ thì chắc hết trong sáng rồi, còn cậu thì tớ không biết."
"Không phải, ý tớ là tớ với cậu hoàn toàn chưa làm bậy bạ gì với nhau phải không???"
"Chuyện đó thì chắc chắn rồi."
"Mà nếu tớ hay cậu có làm chuyện đó thật thì cậu cũng phải sớm nhận thấy dấu hiệu của nó chứ."
May quá... Thì do là Haechan lo xa...
Haechan thở phào dựa người vào tường, bao nhiêu hoảng loạn bay biến sạch chỉ sau lời giải thích của Na Jaemin. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi Jaemin lên tiếng lại.
"À có điều, tối hôm qua cậu say rồi cưỡng hôn tớ, hình như bị ai chụp ảnh lại rồi đó."
Nếu trong miệng Haechan bây giờ mà có nước, chắc chắn sẽ phun ra đầy giường.
"CÁI GÌ? LÚC NÀO? BAO GIỜ? AI CHỤP???" – Haechan sợ hãi nắm tay Jaemin lắc lắc.
"Lúc đó là trước khi cậu ói ra áo mình ý, khi ấy Haechanie cũng quắc cần rồi, tớ muốn lấy cái ly của cậu đi nhưng rồi cậu lảm nhảm cái gì đó về quảng cáo son dưỡng môi của tớ, rồi cứ kiễng chân lên đòi hôn thử xem có mềm như vẻ bề ngoài không." – Jaemin kể vô cùng chi tiết – "Không phải là tớ không thích đâu, nhưng mà tớ muốn cậu tự nguyện lúc tỉnh táo cơ, nên tớ đã chống cự lại, tớ thề luôn đấy."
"Nhưng mà cậu không có chịu, đòi hôn thử bằng được, nên cậu đá vào đầu gối tớ làm tớ bị đau khuỵu người xuống rồi cậu nhân cơ hội đó hôn tớ luôn."
"Cứ yên tâm, chỉ là môi chạm môi thôi chứ không phải gì to tát đâu."
Haechan nghe kể tới xấu hổ, cậu hoàn toàn biết rằng cái nết khi say của mình rất bố láo rồi, thế mà vẫn không ai ở bên cản cậu lại...
"Tớ không rõ lúc đấy ai đã chụp lại nhưng tớ thấy có flash chĩa về hướng mình, nhưng chắc cũng không phải vấn đề lớn đâu." – Jaemin chưng hửng.
"Sao lại không chứ???" – Haechan vò đầu mình – "Danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng, trong khi cậu đang trên đà nổi tiếng đó. Để tớ hỏi mọi người xem nếu ai có chụp lại thì đừng đăng lên mạng-"
Haechan đang cuống cuồng thì Jaemin lại cầm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình rồi xoa xoa để trấn an.
"Yên tâm đi, nếu có bị đăng tớ sẽ nhận mà." – Jaemin cười dịu dàng – "Tớ không ngại phải dính tin hẹn hò với cậu đâu ~"
Ô kìa? Tự nhiên tim Haechan lại hẫng mất một nhịp. Cái này có phải là rung động không nhỉ?
"Đ-Điện thoại đâu rồi ấy nhỉ?" – Haechan đánh trống lảng, quay qua đầu giường tìm điện thoại.
Vớ được chiếc điện thoại thấy đồng hồ hiển thị bây giờ đã là 9 giờ thì Haechan mới hoàn hồn, tung chăn phi ra khỏi giường, mặc kệ cho Jaemin có nhìn thấy hết tấm thân trần trụi của mình hay không.
"MUỘN GIỜ CHỤP RỒI!!!!!!" – Haechan khóc thét, vội vàng lục tủ quần áo tìm đồ thay.
"Sao cậu hoảng thế?" – Jaemin ngơ ngác hỏi.
"Hôm nay bọn tớ có lịch chụp lúc 8 giờ rưỡi buổi sáng! Khách hàng sẽ giết tớ mất!" – Haechan cuống cuồng cố mặc chiếc quần vào.
"À thế thì nghỉ ngơi chút đi." – Jaemin lại chui vào chăn, nằm xuống như thể ở trong phòng của mình.
"Nghỉ ngơi gì chứ? Tớ sẽ bị trừ lương và bị phạt mất thôi!!!"
"Lịch chụp sáng nay được dời sang ngày khác rồi."
"Hả? Sao cậu biết?" – Haechan ngây ngốc nhìn Jaemin hỏi.
"Thì buổi chụp ngày hôm nay, bên công ty tớ chính là bên đặt lịch mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro