69
Tầm khoảng gần 7 giờ tối là mọi người đã kéo tới tụ tập đông đủ tại nhà của Haechan để tham dự bữa tiệc, người tham dự chủ yếu là bạn bè của Jisung và Mark, Haechan chỉ mời duy nhất có 4 đứa anh em thân thiết của mình ở chỗ làm, cậu cũng có mời thêm một người nữa nhưng mãi vẫn không thấy đâu.
"Ding dong!"
Tiếng chuông cửa vang lên, người phụ trách mở cửa tiếp khách ngày hôm nay cũng là chủ xị, vậy nên Haechan liền xin phép mọi người ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Haechan bị choáng ngợp.
"Chào tình iu! Tớ tới với cậu rồi nè ~" – Na Jaemin khoác trên mình bộ suit đen sang xịn mịn, cười tươi rói, vui vẻ bước qua cánh cửa và ôm chầm lấy Haechan.
Nếu không phải vì mọi người đang mải vui chơi trò chuyện ở phía trong thì Haechan hẳn đã bị bu vào hỏi tới chết rồi.
"Đừng có ôm tớ thế..." – Haechan ngại ngùng đẩy ra – "Nhất là trong bộ dạng như thế nữa..."
Thì người ta đẹp trai như vậy, còn ăn mặc đúng gu của cậu, làm sao Haechan chịu nổi nếu ở gần như thế...
"Ỏ ~ Baby cậu ngại hả, đừng lo mà tớ sẽ không ăn thịt cậu đâu." – Jaemin nháy mắt và Haechan cũng vừa bừng tỉnh để nhận ra rằng Jaemin hôm nay sáng chói tới nhường nào.
"Sao hôm nay cậu còn makeup với làm tóc nữa à?" – Haechan sờ lên phần nhũ ở đuôi mắt Jaemin – "Không cần phải làm tới mức vậy đâu, đây là bữa tiệc bình thường thôi mà."
"Nhưng mà mọi người trong ekip dặn tớ nếu đi tiệc thì phải ăn mặc thật lịch sự và trang nhã mà." – Jaemin xoay xoay cổ tay mình, kiểm tra con Rolex bạc sáng chói – "Hôm nay tớ đều nhờ chị stylist với makeup chọn đồ và trang điểm cho mình đó."
"Nhưng cậu không nói là tiệc gì phải chứ?" – Haechan hỏi và Jaemin liền gật đầu.
"Vì đây là lịch trình cá nhân mà tớ chỉ nhờ ekip của mình thôi nên không dám nói."
"Vậy tớ nghĩ rằng họ nhầm thành cho cậu đi dự dạ tiệc hay tiệc cưới gì rồi đó rồi..."
"Cậu cứ mặc kiểu đồ bình thường như hôm đến gặp tớ là được mà chứ bình thường đi tiệc bình dân tại gia này thì mọi người chỉ tận hưởng, nhảy nhót và ăn uống thôi, nên hay mặc đồ thoải mái chút."
"Chưa kể mặc như thế này, chắc cậu nổi hơn cả nhân vật chính mất."
"Thế tớ làm sao bây giờ..." – Jaemin lúng túng, lần đầu tiên được mời tham dự tiệc sinh nhật bình thường nên không rõ phải làm gì, tay chân khua loạn xạ còn định chùi đi lớp makeup của mình – "Tớ còn không nghĩ tới kiểu tiệc này nữa..."
"Lên phòng tớ đi."
"Hả?" – Jaemin tưởng mình bị lãng tai, phải hỏi lại 1 lần nữa.
"Lên phòng tớ đi, tớ thay cho bộ đồ khác bình thường 1 chút." – Haechan cởi áo khoác của mình ra, trùm lên đầu Jaemin che đi gương mặt của cậu – "Che kín vào, tớ chưa tiết lộ hôm nay cậu tới đâu, chút nữa mình còn phải đi qua phòng khách mới lên được trên phòng, cậu nắm tay tớ dắt lên."
Jaemin bỗng dưng lại đơ trước một Haechan chủ động như vậy, còn nhìn chằm chằm vào bàn tay chìa ra của Haechan một lúc, bẽn lẽn nắm lấy như thể gái mới lớn vậy.
Tay đã được Jaemin nắm chặt, Haechan mới dắt cậu model hàng thật giá thật này vào nhà. Mọi người thấy Haechan đi vào với một cậu đóng suit hàng hiệu khắp người cũng có người tò mò hỏi là ai, có người còn đã hơi say say còn cười cợt hỏi cậu ta đi dự đám cưới à nhưng Haechan chỉ cười trừ bảo mình lỡ làm đổ nước lên người của cậu ấy nên lên giúp thay đồ. Jaemin nghe xong cũng có chút cảm động, Haechan còn chẳng nỡ nói là lỗi do Jaemin không nắm bắt được chủ đề của bữa tiệc lần này.
-----
"Mặc cái này đi!" – Haechan thảy vào người Jaemin một cái áo len cổ lọ màu đen, một chiếc blazer màu nâu sáng, một chiếc quần jeans và một chiếc thắt lưng Hermes – "Đồ trước tớ may để thử trên người Jisung đó, hơi rộng một chút nhưng cài thêm thắt lưng là đẹp."
"Cậu thay xong ra đây tớ cài cho thêm vài cái ghim áo và ít phụ kiện là được."
Jaemin vâng lời vào trong nhà tắm của Haechan để thay đồ, thay xong thì đi ra nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Haechan từ trên ghế.
"Wow! Đúng là cái tỷ lệ cơ thể của cậu đỉnh thật đấy." – Haechan đứng dậy vỗ tay bộp bộp trước tác phẩm của mình – "Hay tớ nên khen trình độ của tớ nhỉ, nhìn đẹp chết đi được."
"Tớ biết Haechanie của tớ là đỉnh nhất mà!" – Jaemin giơ 2 ngón cái lên.
"Đúng quá trời!" – Haechan được khen liền tít cả mắt cười, và cũng chưa bao giờ Jaemin được nhìn cậu ấy cười thoải mái tới vậy.
"Cậu đáng yêu thật đó." – Jaemin vô tình bật ra, Haechan định quay qua đánh cho một cái vì ngại nhưng cuối cùng lại vì cái đôi mắt được makeup kia nhìn cậu ngọt ngào quá trời quá đất mà lại ngượng rồi quay người đi.
"Thôi để tớ chỉnh 1 chút tóc tai rồi thêm phụ kiện cho cậu là được rồi." – Haechan tiến lại gần Jaemin để xem tóc cậu có đổi được kiểu không.
Để có thể xem hết toàn bộ, Haechan phải đứng rất gần và cậu còn phải nhón chân để nhìn. Khoảng cách bây giờ gần tới nỗi Jaemin có giả vờ mất đà xong "vô tình" để môi mình chạm môi người kia cũng hoàn toàn hợp lý luôn, nhưng mà Haechan như đọc được ý nghĩ của Jaemin nên nhìn xuống trừng mắt cảnh cáo cậu.
"Cậu mà nghĩ tới việc làm chuyện linh tinh, tớ sẽ cho cậu chết không nhắm mắt."
Vậy nên kế hoạch giả ngã để hôn của Jaemin tan tành mây khói...
Ấy vậy mà không xơ múi được cái này thì lại được cái khác.
Haechan cố chỉnh phần xoáy tóc cho Jaemin nhưng do nó nằm phía sau đầu quá nên Haechan cố nhón chân lên cao hơn nữa, thể là mất đà thật và ngã vào người Jaemin. Tuy kế hoạch không giống như ở trong đầu Jaemin là hai người sẽ vô tình chạm môi nhưng Jaemin đã được ôm chặt lấy eo của Haechan để giữ cho cậu không bị ngã vào khoảnh khắc ấy.
Họ thậm chí còn đứng như vậy một lúc không động đậy, Haechan ngượng chín người, cậu chỉ vừa cảnh cáo Na Jaemin không được làm chuyện linh tinh, vậy mà giờ cậu lại chính là người làm chuyện đó, khốn khíp.
"T-Thả tớ ra coi..."
"Hmmm..." – Jaemin suy nghĩ một hồi, xong còn siết chặt cái ôm hơi để người Haechan dính sát vào người mình, cậu ta đặt cằm lên vai cậu nói – "Cho tớ ôm 5 phút thôi, tớ cần sạc pin một chút, cả tuần này tớ đã rất chăm chỉ đó."
Haechan bị ôm chặt tới bần thần, người Jaemin vừa đô vừa ấm, ôm một phát Haechan đã lọt thỏm. Rốt cuộc cái tên này tập bao nhiêu tiếng một ngày trong phòng gym vậy?
Vậy mà người mà thường ngày Jaemin vẫn bảo là đanh đá lại đứng im đồng ý cho Jaemin ôm.
Ôm một lúc, Jaemin để ý thấy vành tai của Haechan đỏ ửng lên là biết cậu ấy đang ngại tới cỡ nào, còn cười nhếch mép rồi cố tình đưa tay xoa lưng lên xuống làm Haechan khẽ run lên vì động chạm.
"Lee Haechan mày làm gì lâu thế? Đi xuống đây xem nào!!!"
Tiếng gõ cửa "cộc cộc" và tiếng hét của Renjun vang lên cùng một lúc vô cùng đúng thời điểm làm Haechan giật mình và đẩy 1 phát Jaemin ngã lăn quay ra đất, Jaemin bị cộc đầu vào tường nhưng vì bị đẩy bất ngờ, nhất thời không kịp kêu lên một tiếng nào.
"T-Tao ra liền đây!" – Haechan lắp bắp vừa nhìn ra cửa vừa nhìn Jaemin ôm đầu ôm mông dưới sàn nhà.
"Nhanh lên đấy! 30 phút nữa là thổi nến rồi!" – Renjun nhắc nốt câu cuối, xong chỉ còn tiếng bước chân nhỏ dần hướng về cầu thang tức nó đã đi xuống tầng 1.
Haechan vội vàng kéo Jaemin đứng dậy, còn phủi mông cho cậu, cuống cuồng kiểm tra xem người kia có bị va đập vào đâu không.
"Trời ơi tớ xin lỗi! Tớ cuống quá!" – Haechan ôm mặt Jaemin nghiêng trái nghiêng phải sợ nếu để lại vết bầm hay vết thương gì thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới công việc của cậu ta.
"Tớ nghĩ có chỗ không ổn rồi đó..." – Jaemin nhăn mặt, miệng mếu xệch làm Haechan lo sốt vó.
"Đâu chỗ nào? Đau lắm không?"
"Đây nè!" – Jaemin tỉnh bơ chỉ lên môi mình, còn bĩu môi để tỏ vẻ đáng thương – "Chỗ này không có ổn chút nào ý, mà Haechanie hun lên một cái chắc chắn sẽ-"
Jaemin thích chơi với lửa thì chắc hẳn Haechan là người chuyên đi dập lửa, điển hình là dập tắt mấy trò đùa đùa mất nết của Jaemin.
Lời nói còn chưa kịp thoát ra Haechan đã véo mạnh hai bên má của Jaemin, nhéo tới cái mức mà tay cậu nổi cả gân lên và Jaemin tưởng như mình sắp bay mất hai cái bánh bao tự tay chăm sóc rồi.
"Ái!!! Ớ in ỗi à!!! Ớ ai ồi!!! (Ái!!! Tớ xin lỗi mà!!! Tớ sai rồi!!!)" – Jaemin la oai oái, tay bám chặt lấy đôi bàn tay giận dữ của Haechan muốn gỡ ra.
"Tớ còn nghĩ cậu đau thật cơ đấy, biết tớ lo lắm không?" – Haechan gằn giọng – "Cậu không đau thì để tớ làm cho cậu đau một chút cho công bằng."
"Ớ iết ỗi ồi!!! A o ớ i à!!! (Tớ biết lỗi rồi!!! Tha cho tớ đi mà!!!)
"Thật không?"
"Ớ ói iệc! (Tớ nói thiệc!)"
Thật ra ý của Jaemin là Jaemin biết lỗi rồi, lần sau Jaemin sẽ làm như thế tiếp.
Haechan buông má Jaemin ra, tiện Jaemin đang xoa hai bên má đỏ ửng vì bị véo thì vớ cái kính trên bàn trang điểm đeo lên cho cậu. Chỉ thêm đúng cái kính thôi mà Na Jaemin nhìn chẳng giống Na Jaemin tí nào, trông chỉ như anh bạn đồng nghiệp đẹp dzai mà thôi. Soi soi một lúc còn thấy má cậu em đỏ lên sau cái véo kia trông rất tự nhiên thuận mắt, nghĩ lần sau chẳng cần trang điểm má hồng mà cứ véo như thế cũng được.
"Okay đẹp trai rồi đấy, xuống thôi!" – Haechan chìa tay mình ra chờ Jaemin nắm.
"Tớ lúc nào chả đẹp trai..." – Jaemin cũng muốn dỗi không nắm tay Haechan vì véo mình, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà nắm lấy tay của người kia cùng đi xuống dưới dự bữa tiệc sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro