Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53


Xún mở cửa cho chòng em đi ~

Sau khi đọc tin nhắn của Jaemin, Haechan lại ngó vào gương thêm 1 chút, vuốt vuốt cho những sợi tóc mái vào nếp. Cậu đã dậy sớm hẳn 2 tiếng so với bình thường để tắm rửa rồi chọn đồ thật bảnh. Haechan chải chuốt, ăn mặc sành điệu ra ngoài đi làm, đi chơi là chuyện đương nhiên, nhưng nếu phải ngày nghỉ được ở nhà thì cậu sẽ vô cùng thoải mái, lũ bạn chí cốt mà đến nhà chơi chắc ccậu ta sẽ chỉ thấy một Lee Haechan đầu bù tóc rối, xịn lắm thì mặc cái hoodie với quần ngủ, bần nhất thì cái áo ba lỗ cùng cái quần đùi hình Shin-chan trông như mấy ông chú, ngáp ngắn ngáp dài xuống mở cửa cho chúng nó vào nhà chứ còn lâu mới là cái bộ dạng này.

Hôm nay là vì anh Mark thì đi chơi với đám bạn tới tối, còn Jisung thì tham dự workshop của Lee Taeyong hết buổi chiều nên không có nhà, thế nên Haechan mới quyết định mời Na Jaemin vào chơi, tất nhiên không phải để làm mấy cái chuyện bậy bạ rồi.

Haechan ngắm nghía bản thân trong gương, tự cảm thán trời ơi đất hỡi có thể sinh ra một mỹ nam xinh đẹp tuyệt trần như vậy, đã thế còn có gu thẩm mỹ đỉnh cao như thế, thế mà ông lại quên mất không ban cho đứa con của ông thêm một chiếc thẻ đen để mỗi tháng tha hồ cà thẻ không nhìn giá.

Haechan về giường lấy điện thoại, để ý Cún ngốc vẫn co mình ngáy khò khò ở góc giường, bèn cầu nguyện trời cho con Cún Lee Jeno nhà con ngủ say tới lúc Na Jaemin đi về đi ạ. Thường Jeno hay ngủ 12 tiếng vào ngày nghỉ, nãy bị tin nhắn của Chenle dựng dậy xong chén thêm gói jelly là mất 1 tiếng rồi mới ngủ tiếp, vậy là còn khoảng 3 tiếng. QUÁ ĐƯỢC!

Haechan vỗ nhẹ đầu Jeno mấy cái kiểu như nựng cún, xong mới chạy vội xuống mở cửa cho Jaemin.

-----

"Chào bủi chìu, tình iu cụa tớ!" – Cửa vừa mở ra, Jaemin đã chào Haechan với cái giọng sến rện đấy kèm 1 cái nháy mắt, khiến lông tơ trên người Haechan dựng đứng hết lên.

Jaemin trong tin nhắn toàn ỏng ỏng kiểu đấy, nhưng mà trực tiếp nghe cậu ta nói bằng cái giọng õng ẹo như vậy hoàn toàn là một đẳng cấp khác, không thể quen được.

"Chào buổi chiều, cậu vào trong đi." – Haechan nén cơn mắc ói của mình, đứng sang 1 bên mời Jaemin vào.

Hai người cùng vào phòng khách, Haechan thấy Jaemin nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa dài một lúc, xong tự nhiên cậu lại đỏ mặt vì nghĩ về chuyện chiếc quần què 600$ đã từng xảy ra ở đây.

Jaemin định quay lại chỗ Haechan để hỏi chuyện nhưng cậu nhanh chóng đẩy lưng người kia về ghế ngồi rồi ngồi thụp xuống bên cạnh luôn. Ai chứ riêng Na Jaemin mà thấy Haechan đỏ mặt chắc hẳn cậu ta sẽ nghĩ ra 7749 thứ để trêu cậu.

"Đây là matcha latte tớ mua cho cậu." – Jaemin lấy ra trong chiếc túi giấy một ly Starbuck, xong lại kéo ra một hộp đồ còn nguyên nơ chưa mở - "Còn đây là đồ do hãng gửi."

"Cậu không mua đồ uống cho cậu à?" – Haechan hỏi, thấy Jaemin lắc đầu liền nói – "Vậy cậu uống gì? Tớ pha cho. Đằng nào tớ cũng phải vào bếp lấy macaron."

Jaemin im lặng một xíu, xong cậu ta híp mắt cười tươi như hoa, bàn tay vui vẻ đặt lên đùi Haechan vô cùng tự tin, dõng dạc nói.

"Cho tớ 1 ly matcha đá xay nhầm ánh mắt của em."

Chưa đầy 1 giây sau, mu bàn tay của Jaemin đang đặt trên đùi Haechan kia đã bị nhéo tới đỏ au, Jaemin thì la lên oai oái, Haechan đáp lại những tiếng kêu đau đớn kia bằng một nụ cười tươi như hoa giống Jaemin ban nãy, dõng dạc nói.

"Nhà chỉ có nước lã luộc, uống thì uống, không thì đi về."

"Tớ uống, tớ uống mà, huhu... Cậu đừng nhéo tớ nữa mà..."

Nhận được câu trả lời, bàn tay của Jaemin mới được thả ra, cho chừa cái tật sờ mó lung tung. Haechan đứng phắt dậy, trước khi đi vào bếp còn quay qua véo tiếp má người kia một cái cho bõ ghét, đẹp trai mà tưởng thích làm gì thì làm à.

-----

Nói là cho uống nước lã luộc nhưng 10 phút sau, Haechan vẫn bê ra 1 ấm trà nóng pha với sữa cùng 2 cái đĩa nhỏ và 1 đĩa macaron 12 cái đủ sắc màu. Cái gì về Haechan Jaemin có thể không biết, chứ cái tính tsundere của Haechan thì không lệch đi đâu được.

"Tớ biết cậu yêu tớ mà." – Jaemin vu vơ nói.

"Thế mà tớ lại không biết đấy." – Haechan chẳng nhìn Jaemin 1 lần, vẫn tiếp tục rót trà ra và để vào đĩa của Jaemin 1 chiếc macaron xanh lá – "Cậu đói quá nên mê sảng rồi đấy, ăn một chút đi."

"Nghiện mà ngạ-" – Jaemin chưa kịp nói hết câu thì Haechan đánh vào đùi cậu 1 cái đét khiến Jaemin ré lên, ôm đùi khóc lóc.

"Đấy đã bảo do đói rồi nên mê sảng mà, ăn đi chứ cái mỏ xinh mà cứ xàm quần tiếp là tớ khâu lại luôn đó." – Haechan "hiền từ" cảnh cáo Jaemin.

Jaemin biết nếu cậu tiếp tục lì đòn như vậy thì sớm thôi cái ấm trà trên tay Haechan cũng sẽ được dọng thẳng vào họng cậu, thế nên đành ngoan ngoãn vâng lời mà ăn cái bánh macaron Haechan đã chọn cho.

Thôi thì chắc chiếc bánh và ly trà này chính là tình yêu của Haechanie ngầm dành cho mình mà.

Jaemin tự nhủ với bản thân vậy và rồi lại vui vẻ hớp một miếng trà.

-----

Hai người vốn chỉ tào lao trên tin nhắn như thế, vậy mà ngồi cùng nhau lại nghiêm túc cứ như thể bàn chuyện chính trị. Haechan hỏi Jaemin về yêu cầu của nhãn hàng lần này, lần trước thì Jaemin đã note trước toàn bộ vào giấy trong túi đồ gửi Haechan, lần này cũng note rồi nhưng Haechan đọc xong thì trao đổi kỹ hơn, còn hỏi lần này Jaemin có muốn mặc quần ngắn hay quần dài, vải lông, vải da hay jeans, rồi còn tư vấn kiểu giày nào sẽ phù hợp, hay nên thêm phụ kiện gì,... Tất cả ý tưởng Haechan đều trao đổi với Jaemin nhiều đến nỗi Jaemin còn thật sự nghĩ Haechan chính xác sinh ra để làm thời trang.

Đang trao đổi hăng say mà bỗng nhiên cầu thang vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt với mặt gỗ khiến Haechan bỗng ngưng lại mà ngẩng đầu lên nhìn, Jaemin chỉ mải nhìn Haechan, thấy Haechan tự dưng im lặng, nhìn chằm chằm về 1 hướng cũng liền hướng mắt theo.

Quái lạ... Chưa đến giờ Cún dậy mà...

Trước khi Haechan kịp đứng dậy khỏi sofa thì từ trên lầu có 1 Lee Jeno đang gãi bụng, mắt nhắm mắt mở bước xuống dưới cầu thang, tóc tai bù xù với 1 chiếc áo phông rộng thùng thình hình con gấu cùng chiếc quần đùi ngắn cũn hình Ducky Momo mượn của Haechan, léo nhéo gọi cậu bằng cái giọng nũng nịu.

"Haeromi ơi, nấu cho bé nồi mì..."

Haechan há hốc, Jaemin nhíu mày.

Haechan chạy vội tới chỗ con Cún vẫn đang lơ mơ giữa thực và ảo, chặn đứng nó lại trước khi nó ra tận phòng khách.

"Jeno!!! Mày làm gì ở đây!!!"

"Làm gì là làm gì... Hôm qua tao ngủ với mày mà..."

"Ê tao không có nói chuyện đó, sao mày dậy mà lại đi xuống đây?"

"Thì tao... đói?" – Jeno ngáp 1 cái lớn, bám tay lên cổ Haechan, cúi đầu áp trán vào vai cậu lim dim, vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ – "Nấu mì cho tao đi mà... Tí tao rửa bát cho..."

Cảnh tượng trước mắt đối với Na Jaemin vô cùng không đứng đắn!!! NGỦ LÀ NGỦ GÌ??!

"Nhưng mà giờ tao đang bận chút chuyện..."

"Chuyện g-"

"Ai vậy Haechanie?" – Tiếng gọi vọng từ đằng sau khiến của Haechan lẫn Jeno đều giật mình.

"Ai tới à..." – Cún ngốc ló đầu để nhìn xem ai nhưng bị Haechan đu người theo để che tầm nhìn.

"Ừ thì khách của tao."

"Ai vậy?"

"Là... k-khách hàng."

"Ồ thứ lỗi... Tao làm phiền rồi."

Jeno gãi đầu, lui lại đằng sau xấu hổ, nhưng vừa lui lại loáng thoáng thấy mái tóc của người ở đằng xa nhìn quen mắt hết sức, thế là nó kiễng chân lên tự ý nhìn mà Haechan lùn tịt che sao kịp, cuối cùng 1 tay với lên cũng chẳng cản được con mắt tinh tường của Jeno.

"J-Jaemin? Na Jaemin???" – Jeno hét lên.

Jaemin ngơ ngác tự chỉ vào bản thân, còn Haechan khóc trong lòng 1 chút, vậy là ông trời không nghe lời thỉnh cầu của nhỏ Haeromi này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro