Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Cả bọn vẫn đi xem phim vào sáu giờ tối ngày hôm sau, Jaemin trả tiền vé cho Donghyuck, làm Jeno than rằng đáng ra cậu phải trả cho tất cả mọi người chứ. "Cái này là để chúc mừng Hyuck mà," Jaemin trả lời, mắt nhìn Donghyuck, mặc kệ Jeno phàn nàn và Renjun nhìn cả hai với ánh mắt như nó đã biết chuyện gì đó.

Nó suýt nữa cũng mua cả đồ ăn cho Donghyuck, nhưng cậu đã nhanh tay lấy thẻ và đẩy Jaemin ra khỏi quầy bán hàng theo đúng nghĩa đen. Jaemin bị đập khuỷu tay vào quầy và Donghyuck lập tức bay theo, xoa cho nó và xin lỗi. Jaemin cười, đưa tay lên vuốt tóc cho khỏi vướng vào mắt Donghyuck làm Jeno gào lên bảo hai đứa thôi đi, nhân viên phục vụ quầy đang nhìn chúng mày phát ngán để chờ cái thẻ của Donghyuck kìa.

"Này," Renjun quàng tay qua vai Donghyuck lúc hai đứa đi lấy ống hút trong khi Jeno và Jaemin chờ lấy bỏng ngô. "Tao định hỏi là—" Donghyuck biết là nó định nói gì và cậu lại một lần nữa cảm thấy lo lắng. "—mày với Jaemin là thế nào thế?"

Donghyuck rũ tay Renjun ra khỏi vai mình, chớp mắt để không lộ sơ hở. Cậu đặt mấy cốc nước xuống quầy và lấy ống hút. "Ý mày là sao?" Cậu cố hết sức để giọng mình nghe bình thường, như không hề biết gì hết.

Renjun chẳng tin, nó mím môi. "Mày biết ý tao là gì mà đồ ngốc." Nó lắc đầu khi Donghyuck nhún vai giả vờ không hiểu. "Mày không nghĩ là tao có thể nghe thấy tiếng Jaemin lén ra khỏi phòng vào ba giờ sáng để sang ngủ với mày à? Rồi hôm qua khi nó hôn mày..." Renjun chằm chằm nhìn cậu.

Donghyuck cắm ống hút vào mấy cốc nước, hơi mạnh tay vì ngạc nhiên. "Ừ, nó lạ thật, tao không biết nữa—"

"Tao đâu có mù dở như Jeno, tao nhìn ra được chúng mày vẫn tán tỉnh nhau suốt." Renjun nheo mắt nhìn Donghyuck rồi nói, "còn nữa, tao bắt gặp chúng mày ôm hôn nhau trên giường lần trước khi mày nghĩ là tao còn đang ngủ. Chúng mày có kín đáo gì cho cam, tao ngạc nhiên là Jeno không biết đấy. À mà vì nó là Jeno mà." Renjun cầm một cốc nước lên và uống một ngụm.

Donghyuck cắn môi lo âu, Renjun có thể thấy được sự căng thẳng trên gương mặt cậu. "Jaemin với tao chỉ giỡn chơi với nhau thôi..." Nói như thế khiến Donghyuck thấy khó chịu, cậu chẳng cảm nhận được chút sự thật nào trên đầu lưỡi mình.

Renjun chớp mắt với cậu, đặt cốc nước xuống và nghiêng đầu. "Giỡn chơi á?" Nó hỏi lại trong khi nhìn thằng bạn thân với ánh mắt nghiêm trọng. "Mày nghĩ đấy là đùa giỡn á?"

Donghyuck không dám chắc ý nó là gì khi nhấn mạnh vào chữ "mày" như thế. Cậu quyết định sẽ không trả lời trực tiếp câu hỏi này, "mày biết tính Jaemin mà..." Cậu cười một tiếng khô khốc, cố gắng cười vui vẻ. "Bọn tao chỉ đùa nhau thôi."

"Mày chắc không?" Cậu gật đầu làm Renjun gắt lên. "Đm, Donghyuck, thế thì mày phải nói cho Jaemin chứ." Renjun đột nhiên trở nên không hài lòng với tình huống này. Giọng nó giống như lần trước khi Jaemin và Donghyuck cãi nhau, cái lần mà nó bắt Donghyuck phải xin lỗi nếu không là nó sẽ đập cho cậu một trận.

"Jaemin biết mà," Donghyuck nói như thể đó là điều hiển nhiên, còn Renjun nghiến răng lại.

"Không, mày phải nói thẳng cho nó là mày không có tình cảm với nó." Nó quát lên làm Donghyuck cảm thấy mình như bị thu nhỏ lại dưới ánh nhìn dữ dội của Renjun. Cậu không biết vì sao Renjun đột nhiên lại nổi giận với mình. "Đừng biến bản thân thành một thằng khốn như thế Hyuck."

"Renjun, ý mày là thế nào?" Donghyuck cố bảo vệ bản thân. "Jaemin lúc nào mà chẳng như thế, chỉ là—"

Renjun đảo mắt, "nghe này Donghyuck, đừng có trêu đùa tình cảm của người khác, như thế không vui đâu." Nó nói cộc lốc, "làm rõ ràng chuyện này với nó đi." Donghyuck bàng hoàng nhận ra hình như Renjun biết điều gì đó mà chính bản thân cậu cũng không biết.

Trước khi cậu có thể trả lời, Jaemin và Jeno đã đi đến với hai túi bỏng ngô. Jeno cười với hai đứa và Jaemin ngay lập tức nhận ra tâm trạng của Donghyuck đã thay đổi. "Sao thế?" Nó len vào giữa Donghyuck và Renjun, đứng trước mặt Donghyuck mà cau mày lo lắng. "Sao thế cưng?" Nó dịu dàng lặp lại.

Khi Donghyuck ngước lên nhìn Jaemin, cậu không tìm thấy nụ cười trêu chọc nó vẫn bày ra khi gọi Donghyuck bằng những cái tên cưng nựng như thế nữa. Trong ánh mắt nó là sự lo lắng chân thành. Donghyuck nuốt xuống cục nghẹn lớn ở cổ họng khi nhận ra sự thật này. Trò chơi mà Donghyuck cứ nghĩ là của Jaemin, hóa ra lại thực sự chỉ của một mình cậu. Jaemin vừa lo lắng, vừa băn khoăn khi nó tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt cậu. Donghyuck tự hỏi Jaemin bắt đầu như thế này từ bao giờ, hay nó vốn vẫn luôn như thế.

Chuyện đã thành ra như thế này từ bao giờ? Cậu tự hỏi bản thân mình.

"Không có gì," Donghyuck mỉm cười nói, có vẻ không thuyết phục được Jaemin nhưng Donghyuck lấy điện thoại ra nhìn giờ để kiếm cớ.

Cậu cũng chẳng cần làm thế vì Jeno đã há hốc miệng khi nhìn điện thoại của Donghyuck. "Năm phút nữa là chiếu phim rồi, nhanh lên!" Nó đá nhẹ vào chân Jaemin, ra hiệu cho nó đi.

Jaemin trông có vẻ miễn cưỡng nhưng Donghyuck đã đi theo Jeno nên cậu biết nó sẽ đi theo cậu. Jaemin đuổi kịp, vẫn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng khi bước vào rạp cho đến khi ánh sáng không còn đủ để cậu thấy được nữa. Khi cả bọn ngồi xuống, Jaemin lấy chỗ bên cạnh Donghyuck và Jeno ngồi ở phía còn lại của cậu. Renjun cố tình đạp nhẹ vào giày của Donghyuck khi nó đi qua và cậu hiểu rõ ý nó là gì.

Jaemin dựa sát lại, môi nó đặt lên vành tai cậu. "Không sao thật không đấy?" Nó hỏi lại một lần nữa khi bộ phim bắt đầu.

Tất cả những gì Donghyuck cảm nhận được là môi của Jaemin bên tai mình. "Tao ổn mà," cậu rùng mình vì lời nói dối của chính bản thân, tim cậu đập thình thịch trong ngực khi tránh người đi khỏi môi Jaemin.

Jaemin lại nhăn mày, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Nó ngồi lại vào ghế, nhìn lên màn hình lớn trong khi Donghyuck thở dài. Đâu đó giữa bộ phim, Jaemin đã cố tìm tay cậu rồi đan những ngón tay vào nhau. Hai đứa chưa bao giờ nắm tay như thế này, Donghyuck nghĩ rằng đây là việc vượt quá danh nghĩa của hai chữ bạn thân treo trên đầu. Cậu không muốn mất danh nghĩa này, cậu muốn mãi mãi được là bạn thân của Jaemin.

Cậu nhắm mắt lại, chẳng còn hứng thú nào với bộ phim nữa mà chỉ khẽ thở dài mệt mỏi. Cậu chầm chậm buông tay ra khỏi tay Jaemin, đặt trở lại trên đùi mình và mặc kệ nó ở đó. Jaemin quay lại nhìn câu, ánh mắt đầy cảnh giác và hoang mang. Donghyuck rất muốn hôn nó, nhưng cậu tự ép mình cắn chặt răng lại và tập trung vào bộ phim. Trong phần còn lại của bộ phim, Jaemin không cố nắm tay cậu nữa, rõ ràng là nó đã bị tổn thương. Donghyuck cố để không đầu hàng và nắm lấy tay nó. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.


-


Donghyuck bước ra khỏi phòng mình, đi qua phòng khách rồi dừng khựng lại khi thấy Mark và Renjun đang hôn nhau trên đi-văng. "Ối, anh đến đây lúc nào đấy?" Giọng cậu rất sốc làm Mark vội vàng buông môi Renjun ra, đỏ bừng cả mặt.

"Ừm, chào Hyuck," Mark khẽ ho còn Renjun cười khúc khích khi thấy anh ấy căng thẳng như thế. "Bọn anh không biết em ở nhà..." Mark quay sang nhìn Renjun trách nhưng nó chỉ nhún vai.

"Tao chỉ vừa ngủ dậy thôi," cậu nói và thằng bạn thân của cậu gật đầu. "Từ bao giờ thế? Lần cuối tao nhớ thì mày còn định đấm cho Mark một nhát cơ mà." Donghyuck nhếch môi cười khi lần đầu tiên trong cuộc đời thấy Renjun đỏ mặt.

"Hai tuần trước," Renjun thú nhận và Donghyuck nheo mắt với nó vì đã không kể cho cả bọn. "Ý tao là bọn tao chỉ vừa bắt đầu hẹn hò từ hôm kia thôi, nhưng mày là người đầu tiên biết đấy." Renjun gấp gáp nói đến là đáng yêu nên Donghyuck phì cười.

"Cảm ơn, tao thấy vinh dự quá." Cậu vừa cười ha hả vừa trêu.

Mark lại hơi ngượng, "đồ xấu tính," Renjun khẽ nạt cậu.

Donghyuck cười xong thì quay sang nhìn Mark. "Nếu anh mà đối xử với nó như lần trước thì Jeno, Jaemin và em sẽ bẻ anh làm đôi đấy nhé." Cậu chỉ tay vào Mark cảnh cáo. "Em không quan tâm chúng ta đã quen nhau bao lâu đâu đấy Mark Lee, đừng có lợi dụng Renjun."

Mark lắp bắp gật đầu. "Tuân lệnh, thưa ngài." Anh ấy bắt chước một người lính mà giơ tay chào Donghyuck, làm cậu bật cười.

"Mày định đi đâu đấy?" Renjun hỏi khi nhìn quần áo của cậu. "Jeno với Jaemin đang đi mua pizza, sắp về rồi."

Donghyuck hắng giọng và gãi gãi đầu, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để trả lời. Đã một tuần kể từ buổi xem phim, cậu và Jaemin tránh né nhau, gượng gạo đến mức Jeno phải hỏi có chuyện gì. Jaemin không hiểu vì sao, Donghyuck biết điều đó khi thấy vẻ hoang mang của nó mỗi lần cố tiến lại gần mà cậu lại tạo ra khoảng cách lớn hơn. Sau lần thứ năm bị từ chối, Jaemin đã thôi không tìm kiếm môi Donghyuck hay cố chạm vào cậu nữa. Cậu nghĩ có lẽ cuối cùng thì Jaemin cũng hiểu rằng Donghyuck muốn cả hai tiếp tục chỉ là bạn thân, nhưng rồi Jaemin lại nhanh chóng bám lấy cậu như một đứa Sư tử trung thành vốn dĩ mỗi khi Donghyuck chẳng làm gì hơn ngoài cười với nó.

Donghyuck không cho nó một câu trả lời trực tiếp, cậu chẳng biết vì sao mình lại ngần ngại đến thế. Bình thường cậu luôn rất thẳng thắn, nhưng cậu cũng ích kỉ và cậu không muốn Jaemin ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt như bây giờ nữa. Donghyuck không thể suy nghĩ thấu đáo được khi có quá nhiều thứ phải nghĩ trong đầu, mà Jaemin lại là một trong những điều ấy.

"À," Donghyuck nhìn xuống quần áo trên người mình, "Yukhei rủ tao đi ăn."

Vừa mới nghe thấy tên của Yukhei là thái độ của Renjun thay đổi ngay lập tức, nó nhìn chằm chằm vào cậu. "Không," nó rít lên và Mark kêu lên một tiếng khi thấy Renjun phản ứng tiêu cực rõ ràng như thế với Yukhei. "Donghyuck, mày thực sự muốn làm Jaemin tổn thương hay là sao?" Nó rít lên trong khi hàm siết chặt.

"Cái gì? Không." Donghyuck lắc đầu, lườm lại Renjun vì suy diễn. "Trời ạ, tao chỉ đi ăn với anh ấy thôi mà Renjun, mày làm như tao ngủ với người ta không bằng." Cậu đảo mắt, cảm thấy bực bội vì bị nó quát nạt.

Renjun mím môi đứng dậy. "Ừ, tao cũng chả dám chắc. Rõ ràng là mày đâu có quan tâm đến cảm nhận của Jaemin hay Yukhei đâu." Nó khoanh tay trước ngực, dựng lên chiến hào giữa hai đứa.

Mark lại kêu lên, "Injunnie, em à, đừng..." Donghyuck nhìn Mark ôm lấy mặt Renjun để khuyên nó bình tĩnh lại mà nhăn mặt.

"Mày biết gì không Renjun? Đừng chõ mũi vào chuyện của người khác, đừng rảnh hơi lo chuyện bao đồng nữa đi." Donghyuck gắt lại, cảm thấy bị tổn thương vì Renjun đã nói như thế.

"Jaemin cũng là bạn thân của tao đấy Donghyuck." Renjun thẳng thừng.

Donghyuck đảo mắt, "ờ chúc mừng?" Cậu trả treo để chọc giận Renjun, mà đúng là nó cũng giận ra mặt.

"Đừng ích kỷ nữa đi Donghyuck," Renjun đẩy Mark ra để lườm cậu sắc lẹm. "Mày biết Jaemin yêu mày mà đúng không?" Mắt Donghyuck mở lớn và Renjun lắc đầu. "Vì sao mày không từ chối nó nếu mày không thích nó như đã nói?"

Đây là câu hỏi mà Donghyuck không bao giờ muốn trả lời, nhưng cũng đã đến thời khắc này. Cậu biết im lặng sẽ chỉ càng chứng minh rằng Renjun nói đúng nhưng cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. "Vì sao mày lại quan tâm chứ Renjun?" Cậu lúng túng vì đầu óc trở nên trống rỗng và cậu ghét bị thua cuộc.

Renjun thở phì phò vì giận. "Vì mày là đồ ngốc, nếu mày thích nó thì nói với nó đi, còn không thích thì cũng nói đi. Mày đâu cần phải—"

"Bọn tao về rồi nè mấy đứa ơi!" Jeno đột ngột xuất hiện ở cửa, theo sau là Jaemin. Nó cong mắt cười với mọi người, "ô Hyuck dậy rồi à!"

Donghyuck đảo mắt khi Renjun lầm bầm gì đó. "Ừ, tao đang định ra ngoài." Cậu cũng lầm bầm, bước qua Jeno nhưng lại bị Jaemin nắm lấy cổ tay.

Donghyuck quay lại, thấy Jaemin ngập ngừng mỉm cười. "Mình nói chuyện được không?" Nó nói rất cẩn thận và lo lắng, như thể nó sợ bị từ chối. Cũng chẳng trách được vì gần đây Donghyuck lúc nào cũng gạt nó đi.

Cậu muốn trả lời là không nhưng những gì Renjun nói vang lên trong đầu cậu, khiến cậu không thể làm ngơ được. Cậu gật đầu và Jaemin thở dài, vẫn nắm cổ tay cậu mà kéo về phía phòng của nó và Renjun. Donghyuck để nó đưa cậu vào phòng, đứng đó gượng gạo khi Jaemin đóng cửa lại sau lưng. Donghyuck cảm thấy như có cục nghẹn trong họng, vừa hồi hộp vừa lo sợ khi Jaemin nhìn mình với ánh mắt bị tổn thương, ngập tràn nỗi niềm.

"Mày sao thế?" Jaemin cẩn thận hỏi, bước một bước lại gần còn Donghyuck lùi lại một bước. Jaemin tóm lấy cậu, tay nó vuốt qua mái tóc cậu, nụ cười hiện lên trên môi khi Donghyuck không lùi lại nữa. "Chúng mình làm sao thế?" Tiếng Jaemin rất nhẹ, đầy tâm sự nhưng rất dịu dàng.

"Chúng mình?" Donghyuck lặp lại, cuối cùng cũng nhận ra mình đã khiến Jaemin hiểu lầm như thế nào. Cậu lần tới cổ tay của Jaemin và chầm chậm kéo tay nó ra khỏi tóc mình. "Không có chúng mình nào cả, Jaemin..." Cậu nhỏ giọng, cẩn thận nói.

Jaemin im lặng một lúc rồi cau mày, "sao mày lại có thể nói thế?" Giọng nó nghe vô cùng đau đớn, khiến Donghyuck cũng cảm thấy đau khi phải chứng kiến ngay trước mắt mình như thế. "Mày đã... mày thực sự không có chút tình cảm nào với tao à?" Nỗi sợ hãi đánh thẳng xuống đôi mắt nó như một tia sét và Donghyuck phải nhìn đi nơi khác.

"Jaemin, tao không..." cậu không thể nói hết câu, từ ngữ chết lặng trong cổ họng cậu vì nếu nói rằng cậu không hề có tình cảm nào với Jaemin thì thật là ngu ngốc.

Jaemin lại hiểu theo cách khác, nó coi như thế nghĩa là Donghyuck không hề có cảm giác với mình. "Rồi sao? Mày có thực sự thích Yukhei không?" Jaemin tóm lấy hai vai cậu, "nếu mày thích hắn ta như thế thì sao còn dây dưa với tao?" Nó hét lên, cảm xúc nhanh chóng lấn át lý trí.

Thật đáng ghét, cuộc nói chuyện này đang diễn ra y như những gì Renjun đã nói. "Không, tao không thích anh ấy, tao chỉ..." Cậu không biết phải nói gì nữa, cậu không thể làm Jaemin bị tổn thương thêm nữa. "Mình quên chuyện này đi được không?" Donghyuck bối rối hỏi, "cứ quay lại như trước đây có được không? Mình cứ là bạn thân có được không?"

Jaemin nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được rồi lắc đầu. "Khốn kiếp, đối với mày, tao thực sự không là gì ư?" Nó nhìn vô cùng giận dữ, một Jaemin mà Donghyuck chưa bao giờ từng thấy. "Chúng ta không thể quay lại được nữa rồi Donghyuck à, tao yêu mày mất rồi đồ khốn nạn." Jaemin gào lên như vừa bị phản bội.

"Tao cũng yêu mày mà Jaemin, nhưng tình bạn của chúng ta—" Donghyuck vội vàng nói nhưng Jaemin không để cậu nói hết, cả hai đều đang quá kích động.

Jaemin lạnh lùng nói vào mặt cậu, "đừng tỏ ra tử tế vào lúc này nữa, chẳng có tác dụng gì đâu." Nó đẩy tay Donghyuck ra khi cậu cố ôm lấy mặt nó. "Giá mà mày nói thẳng vào mặt cho tao chứ không phải là để yên cho tao hôn mày như thế." Jaemin nặn ra một tiếng cười, tự giễu chính bản thân mình.

"Tao xin lỗi..." Donghyuck cũng nhăn mặt. Đây không phải là con đường mà cậu muốn đi.

Jaemin vẫn cố cười với cậu, "đâu phải lỗi của mày." Nó đang nhận hết lỗi về mình, Donghyuck không thể để nó làm thế. "Có pizza đấy, ra ăn đi." Nó cố đè xuống nỗi đau, quay lưng định đi ra khỏi phòng.

"Tao đang định ra ngoài," Donghyuck lí nhí nói và Jaemin quay lại nhìn cậu.

Jeno gõ cửa, mở ra và thò đầu vào. Nó hắng giọng rồi giơ điện thoại của Donghyuck ra, "điện thoại của mày kêu suốt trong phòng này, Yukhei hỏi là có cần đến đón mày không đấy." Hẳn là Yukhei đang gọi tới, Donghyuck lập tức nhìn Jaemin.

Donghyuck muốn chửi cho Jeno vì xuất hiện vào lúc này nhưng cũng không phải là lỗi của nó. Đây hoàn toàn là lỗi của Donghyuck vì đã làm cho ánh mắt của Jaemin trở nên đau đớn đến thế. Donghyuck muốn cho Jaemin biết rằng chuyện không như nó nghĩ, nhưng nó đã đưa ra phán định rằng Donghyuck chỉ đùa cợt với tình cảm của mình.

"Jaemin, không phải như mày nghĩ đâu—" cậu gấp gáp nói, bước lại để cố nắm lấy tay nó.

Jaemin nhanh chóng giật ra như thể phải bỏng, "sao chẳng được." Môi nó mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt mệt mỏi. "Làm gì có chúng mình nào đâu mà cần bàn cãi," Jaemin nhún vai, lặp lại chính những gì Donghyuck đã nói.

Donghyuck thậm chí không nói được gì khi Jaemin lao ra khỏi phòng, đẩy cả Jeno để thoát khỏi sự ngột ngạt. Jeno kêu lên rồi Donghyuck nghe thấy Renjun gọi Jaemin trước khi có tiếng cửa nhà đóng sập lại. Chỉ vài giây sau Renjun đã lao tới, lại đẩy Jeno ra để đi vào phòng.

"Mày đã làm gì vậy Hyuck!" Trông nó vô cùng quẫn bách vào lúc này. "Jaemin vừa mới bỏ đi—"

Mark xuất hiện bên cạnh và nắm tay Renjun, kéo nó lại. "Từ từ nào, chúng nó là người lớn cả rồi mà Renjun." Anh ấy mỉm cười với Donghyuck trước khi kéo Renjun đi. "Giải quyết chuyện này đi Hyuck." Anh nheo mắt nhìn Donghyuck rồi khẽ đẩy Renjun đang phát hỏa ra khỏi phòng.

Jeno dập máy của Yukhei và đưa điện thoại cho Donghyuck, vỗ vai cậu an ủi. "Hyuck, đừng sợ..." Nó thở dài, "tao biết mày cũng thích nó... tao biết là mày sợ lỡ như kết quả không tốt. Nhưng làm sao mày biết được kết quả sẽ như thế nào nếu như mày không thử?"

Donghyuck hít vào một hơi khó khăn. "Tao không muốn mất Jaemin." Cậu cảm thấy như chẳng còn sức lực nữa, cậu ghét cảm giác này và Jeno biết điều đó.

Nó mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "tao nghĩ mày sẽ không bao giờ mất nó đâu." Nó cười rồi vỗ vai cậu, hơi mạnh tay để kéo tâm trạng cậu lên. "Nào ăn pizza đi rồi chờ Jaemin về. Trong lúc đó thì nghĩ về mọi chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nahyuck