Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Khi Donghyuck trở về sau khi làm xong bài kiểm tra vào hôm ấy, hoàn toàn trái ngược với giọng trêu đùa ban sáng, Jaemin thực sự ở nguyên trên giường chờ cậu. Jaemin đang đeo kính đọc sách gọng tròn - chiếc mà Donghyuck thấy cực kì hợp với nó, mặc áo len mỏng cổ chữ V, tóc vẫn còn ẩm, rủ xuống lòa xòa trước trán. Hẳn là nó vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Nó đang đặt laptop trên đùi, gõ một bài tiếng Anh có hạn nộp vào đêm hôm ấy. Renjun đã đi học và Jeno chắc là đi chơi với anh Doyoung nên Donghyuck đóng cửa lại và Jaemin vỗ vỗ tay lên giường của cậu.

"Về rồi đấy à, thế nào em yêu?" Jaemin thêm tiếng cưng nựng để chọc cậu. Donghyuck thở dài và nó nghiêm túc trở lại, gật đầu thấu hiểu. "Nào lại đây, kể cho tao nghe xem nào cưng." Donghyuck chẳng cần phải nghĩ đến lần thứ hai khi Jaemin vòng tay qua eo cậu, cứ thế tuôn một tràng giang đại hải.

"Tao biết gần hết bài nhưng có mấy câu cứ sao sao ấy— " Donghyuck bực bội, nhăn mũi vì khó chịu. Jaemin gõ nhẹ vào mũi cậu để ngăn lại, nó mỉm cười nhưng Donghyuck không quan tâm vì cậu đang stress quá. "Tao chỉ lo là lại trượt béng lần nữa mất—"

"Không đâu," Jaemin nắm lấy cằm Donghyuck để quay mặt cậu ra nhìn nó, nó xáp lại và khẽ cọ mũi mình lên mũi cậu. "Mày là đứa thông minh nhất mà tao từng biết mà." Giọng nó vừa ngọt ngào vừa dễ ghét, hơi nóng chờn vờn trên môi Donghyuck.

Một đứa Song tử như Donghyuck rất thỏa mãn khi được nghe một lời khen như thế này từ thằng bạn thân của mình. Donghyuck có rất nhiều điều muốn nói, cậu có thể ca thán về bài kiểm tra cả ngày, thậm chí có lẽ sang cả ngày hôm sau và cậu biết Jaemin cũng sẽ chiều theo. Donghyuck cong môi cười khi Jaemin nhắm mắt lại và xóa đi khoảng cách giữa hai đứa. Cậu ngấu nghiến hôn thằng bạn thân, Jaemin để cậu làm thế để trút hết lo lắng lên môi mình. Donghyuck chỉ có thể thở dài bên môi Jaemin, mở lòng mình ra và đón nhận những xúc cảm ngập tràn trong ngực. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi cả hai mươi lần, dù cho chỉ chạm môi vài phút. Donghyuck nghĩ chuyện này đã trở nên thật nguy hiểm.  


-


"Đmmmmm!" Donghyuck hét lên trong phòng khách, ném laptop khỏi đùi mình và đứng phắt dậy, chắp tay cầu nguyện khấn vái. "Đmmm!" Cậu rú lên một lần nữa và thấy Jaemin, Jeno và Renjun chạy vào phòng nhìn mình với ánh mắt nguy hiểm.

Hôm nay là thứ năm, cũng chẳng lạ khi Donghyuck lại gây ồn ào nhưng bây giờ là hai giờ sáng và Jeno đã ngon giấc rồi. Jaemin cũng vừa mới thiu thiu thiếp đi một tiếng trước vì nó cũng có tiết vào sáng sớm, còn Renjun thì đang nằm lướt Twitter trên giường. Cả lũ chạy tới rất nhanh, Jaemin là đứa đầu tiên vào phòng khách và nhìn Donghyuck với ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận. Donghyuck không thể ngăn mình toét miệng ra cười khi thấy Jaemin và hai đứa còn lại xuất hiện đầy hoang mang.

"Mày có thể giải thích vì sao lại rú lên như con gà trống chết tiệt vào hai giờ sáng không?" Giọng Jaemin gắt gỏng, nó lúc nào cũng đặt giấc ngủ dưỡng nhan của nó lên cao nhất. Bình thường Donghyuck sẽ chọi lại nhưng giờ cậu đang quá sung sướng nên chẳng bận tâm.

"Được rồi," cậu bắt đầu, buông tay khỏi tư thế cầu nguyện khi nhìn ba đứa. "Tao đang làm bài tập, rồi tao kiểm tra email của trường, rồi tao thấy điểm bài kiểm tra đã được đăng lên hai tiếng trước. Thế là tao ấn vào xem và rồi—" Donghyuck hít vào một hơi thật sâu, "tao được tận 96 điểm đấy, ôi đm!!!"

"Hyuck!" Jaemin cũng hú lên, cơn bực dọc vì bị phá ngang giấc ngủ hoàn toàn biến mất. Nó nhào tới ôm chầm lấy Donghyuck, làm cả hai ngã xuống đi-văng, Jaemin nằm úp lên cậu. "Thấy chưa, tao đã bảo thế nào?" Mặt nó sáng bừng lên, Donghyuck thực sự rất muốn hôn cho nó một cái.

Mọi từ ngữ như bị chặn lại, Donghyuck không thể rời mắt khỏi nụ cười chói mắt của Jaemin. Có lẽ cậu cần đi ngủ, cậu cứ thấy mình lâng lâng, mơ màng dù chẳng biết vì sao. Bỗng nhiên cậu nhận ra Jaemin đang ở gần mình đến thế nào, một chân của nó đè lên đùi cậu trong một tư thế hơi kì quặc trong khi tay nó ôm eo cậu. Và Jaemin thực sự làm điều đó, nó dựa tới gần và đặt một nụ hôn lên môi Donghyuck, hơi nghiêng đầu một chút để trượt lưỡi vào miệng Donghyuck, tìm kiếm hương vị hằng mong mỏi. Jaemin hôn thực sự giỏi, khiến Donghyuck dường như quên hết mọi thứ trong khoảnh khắc.

Khi Donghyuck nhớ ra Renjun và Jeno vẫn còn đang đứng đó, cậu giật mình lo sợ phản ứng của chúng nó. Chúng nó cũng là những đứa bạn thân nhất của cậu, chắc chắn Renjun và Jeno cũng sẽ thấy kì lạ khi gần đây cậu và Jaemin ngày càng thân mật với nhau hơn. Lần đầu tiên Donghyuck cảm thấy bất an khi ở trong vòng tay của Jaemin, cơn hoảng loạn nhanh chóng ập tới khiến cậu vội vàng đẩy nó ra. Hai đứa mau chóng tách ra và... Donghyuck cảm thấy lạnh lẽo khi không có Jaemin.

"Ừm..." Jeno vẫn còn ngái ngủ nhưng Renjun đã đang lắc đầu và lườm Jeno một cái như thể cảnh cáo nó đừng có bình phẩm gì.

Jaemin bị ngã khỏi đi-văng, nó lườm Donghyuck một cái mà gắt. "Mày làm sao đấy?" Nó kêu lên vì đau, vừa đứng dậy vừa xoa xoa mông.

Donghyuck né ánh mắt của Jaemin. "Dù sao thì cũng chúc mừng mày nha Hyuck!" Cuối cùng thì Renjun cũng tốt bụng mỉm cười, cậu biết nó làm thế vì thấy cậu đang hoảng.

Cậu hít mạnh một hơi, cảm thấy cơn đau đầu đang tới. "Phải ăn mừng chứ nhở!" Jeno gõ gõ cằm suy nghĩ. "Mày có muốn làm cái gì không?" Đôi mắt cười của nó cũng rất đẹp, nhưng không làm cậu có những cảm xúc như khi thấy Jaemin cười.

Trước khi cậu nói gì đó thì Jaemin đã cướp lời. "Đi xem phim vừa ra mà mày muốn xem đi," Donghyuck quay ra nhìn nó. "Phim gì hài hài mà mày bảo lần trước ấy, tối mai đi đi." Jaemin nhìn cả bọn xem có đồng ý với ý kiến này không, đến lượt Donghyuck thì cậu cảm thấy trái tim mình như một cục bông xù lên.

Renjun đồng ý, "ok, đi." Nó mỉm cười với Donghyuck rồi bước tới ân cần xoa đầu cậu. "Đi ngủ đi ngốc ạ, mai mày lại không mở mắt ra nổi cho xem." Nó ngáp rồi bước giật lùi lại.

Jeno cũng đã sắp ra khỏi phòng khách, rồi sau đó Donghyuck có thể nghe thấy nó nói với lại một câu "chúc ngủ ngon!" từ trong phòng ngủ chung của hai đứa.

Renjun nhìn Jaemin và Donghyuck một cái rồi nhún vai, quay về phòng ngủ của nó và Jaemin. "Thế là chỉ còn hai..." Donghyuck ngượng ngùng nói nhưng Jaemin không để ý thấy cậu đang căng thẳng đến thế nào.

Nó chẳng e dè gì mà bước lại thật nhanh bên Donghyuck, cúi xuống và hôn thẳng lên môi. Dù ngắn ngủi nhưng vẫn ngọt ngào, khiến Donghyuck không thở được. "Tao tự hào về mày," Jaemin mỉm cười và nói khi rời khỏi môi cậu.

Donghyuck cười ngại, lùi lại về sau đi-văng khi Jaemin lại định hôn nữa. "Cảm ơn, người anh em." Cậu cười cứng đơ trong khi Jaemin cau mày. "Tao buồn ngủ..." Donghyuck quyết định nói vậy, giả vờ ngáp rồi nhanh chóng đứng dậy, tắt laptop, ôm vào ngực.

Nụ cười của Jaemin hiện rõ vẻ băn khoăn khi thấy Donghyuck đột nhiên cư xử như thế. "Đi ngủ đi thôi," nó cười gượng một tiếng, đi ra khỏi phòng khách.

Donghyuck nhìn theo nó rẽ vào phòng của cậu và Jeno rồi đứng nguyên tại chỗ. Donghyuck không đi theo nên Jaemin quay lại, nhướn mày và nheo mắt nhìn cậu. "Sao thế, Hyuck?" Nó khẽ gọi.

Donghyuck cắn môi, "tao... tao muốn ngủ một mình—" Cậu có thể thấy biểu cảm trên mặt Jaemin thay đổi, cậu hắng giọng. "Đến đêm lạnh là mày cứ chiếm hết chăn của tao. Tao không có ý gì đâu Na nhưng—" Cậu nặn ra một nụ cười nhưng chẳng có tác dụng gì với Jaemin.

"Được thôi," Jaemin nhún vai, ngắt lời khi thấy Donghyuck đột nhiên thay đổi. "Đừng nói dối nữa Donghyuck, mày biết tao ghét như thế mà." Nói rồi nó quay đi, bỏ về phòng của nó và Renjun.

Donghyuck nhìn theo nó trong khi vẫn cắn môi mình. Cậu giơ tay lên, bức bối vò đầu mình khi nghĩ đến việc Jaemin vừa gọi tên cậu nghiêm chỉnh chứ không phải là "Hyuck" như mọi khi. Cậu thở dài, đảo mắt trước khi đi ra tắt đèn ở góc phòng khách.

Khi lên giường, cuối cùng thì cậu vẫn nhớ cái ôm từ phía sau và những nụ hôn dịu dàng của Jaemin. Cậu vùi đầu vào chăn, chẳng biết bản thân mình phải làm sao với mớ cảm xúc hỗn loạn này khi nghĩ về Jaemin. Điều cậu sợ nhất là không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nahyuck