6
Đã gần một giờ sáng, Jeno và Renjun đã bỏ cuộc. Thư viện vẫn còn mở cửa thêm hai tiếng nữa nhưng Jeno đã lầm bầm chửi quyển sách lịch sử của nó và Renjun đã học xong phần nó cần. Jaemin thì vẫn để quyển sách nhập môn tâm lý học của nó trong ba-lô vì nó được học một giáo viên rất tốt, chỉ có mỗi việc kiểm tra lại PowerPoint thuyết trình. Mà nó cũng thích ngành học của mình nên Donghyuck thấy nó rất đáng yêu khi kể luyên thuyên về một nghiên cứu tâm lý nó đọc được hay về một bộ phim về giới tính nó đã xem ở trên lớp. Thỉnh thoảng cậu cũng thích được nghe Jaemin lảm nhảm như thế, cậu sẽ không thể ngăn mình mỉm cười khi thấy gương mặt Jaemin sáng lên thích thú những lúc như vậy.
Donghyuck vẫn đang đọc chương thứ tám của cuốn nguyên tắc của nghiên cứu chức năng sinh học, cậu cũng không định về trước khi thư viện đóng cửa vì cậu có thói quen xấu là chẳng học hành được gì khi ở nhà. Cậu không nghĩ Renjun, Jeno hay Jaemin lại ở lại cùng, nhưng cậu cũng hy vọng có đứa nào đó sẽ ở lại để cậu đỡ cô đơn. Chưa bao giờ cậu tự học một mình mà hiệu quả, nhưng cậu không thể ích kỉ đến mức kêu chúng nó ở lại chỉ để ngồi không.
"Mày vẫn học tiếp hả?" Renjun hỏi, đảo mắt lần thứ mười khi Jeno rên rỉ rằng nó muốn đi về.
"Ừ, tao..." Donghyuck rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc để viết lên flashcard.
"Jaemin?" Renjun nhìn sang hướng nó.
"Tao sẽ ở lại để nó khỏi cô đơn," Jaemin trả lời. Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn nó cảm kích trước khi thấy Jaemin nhăn mặt vì bị Renjun nhìn chằm chằm.
"Được rồi mấy đứa, xong thì về nhé." Renjun nheo mắt với Jaemin, "đừng có làm Hyuck lơ là học hành không là—"
"Rồi rồi, tao biết rồi!" Jaemin giơ tay lên để bảo vệ bản thân. "Tao biết vẻ đẹp trai thần thánh của tao khiến người khác rất khó để tập trung nhưng tao sẽ cố gắng, ok?"" Donghyuck khịt mũi khi nghe thấy thế.
Jeno giậm giậm chân vì quá buồn ngủ nên Renjun lại đảo mắt với nó một cái nữa. "Bọn tao về đây—", Renjun nói trong khi Jeno rì rầm câu gì đó như cuối cùng cũng được về rồi. "Gặp tụi mày ở nhà sau nhé, cố lên Hyuck!" Nó mỉm cười một cái rồi đi ra thang máy sau khi Jeno cũng chúc cậu may mắn.
"Còn phải làm mấy cái nữa?" Jaemin hỏi khi nó nhìn xuống đống flashcard Donghyuck đang làm.
"Nốt năm cái nữa thôi rồi bắt đầu học được rồi," cậu không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách mà viết lia lịa.
"Ừ, khi nào xong thì bảo tao." Jaemin mỉm cười và quay về xem điện thoại, giữ yên lặng hoàn toàn để Donghyuck có thể tập trung.
Khoảng mười lăm phút sau thì năm chiếc card đã được hoàn thành, cậu thở dài một cái và đặt bút xuống. Khi Donghyuck nhìn lên, Jaemin đang lướt Twitter, nhưng nó chẳng cần đến một phút để nhận ra Donghyuck đang nhìn mình. Thằng bạn thân của cậu ừ một tiếng ra hiệu và đặt điện thoại xuống, dành hết sự chú ý cho cậu.
"Chưa gì tao đã thấy mệt rồi," Donghyuck thở dài, đổ xuống bàn, dán má vào cuốn sách sinh học mà than. Jaemin khẽ nói "đáng yêu", nhỏ chỉ tựa như một hơi thở.
"Cố học thêm một tiếng rưỡi nữa đến khi thư viện đóng cửa đi," nó mỉm cười ngọt ngào đề nghị, hàm răng trắng bóng làm nó trông thật là đẹp trai. "Hôm nay mới là thứ sáu, mày có thể học cả cuối tuần cho đến khi kiểm tra nữa mà."
Donghyuck ngồi thẳng dậy, "tao biết, tao chỉ lo vì đây là bài kiểm tra đầu tiên thôi," cậu lầm bầm buồn rầu. Jaemin đến bên đưa tay qua ôm vai cậu và kéo tai để quay sang nhìn nó.
"Thế nên tao mới ở đây để giúp mày." Nụ cười của nó trông cứ là lạ khi Donghyuck quay sang, hai đôi môi chỉ cách nhau chưa tới vài xăng-ti-mét.
Donghyuck không tránh né và Jaemin vẫn khóa mắt với cậu, bàn tay rảnh rỗi còn lại vươn ra, rút lấy chỗ card trên tay Donghyuck. Cuối cùng nó cũng chịu thôi nhìn cậu mà nhìn xuống những tấm card trên tay, "các kỳ của quá trình giảm phân theo thứ tự là gì?"
Donghyuck chớp mắt vì Jaemin vẫn đang ở quá gần. "Ừm, kỳ trung gian, kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối."
Jaemin đang nhìn tấm card để kiểm tra xem cậu trả lời có đúng không, lúc này nhìn lên với một nụ cười, trong mắt có tia nguy hiểm. Nó đặt tấm card xuống, nhìn lên và khép khoảng cách giữa môi mình và Donghyuck lại. Hành động này khiến cậu đơ cả người, kinh ngạc vì cái hôn bất ngờ mà cậu không tài nào nghĩ tới nổi. Cậu và Jaemin hay đùa giỡn với nhau nhưng dạo gần đây ngày càng nhiều hơn thì phải. Từ sau bữa tiệc hôm trước, hai đứa chưa từng hôn nhau lần nào nữa, cứ như có một giới hạn mong manh nào đó mà Donghyuck không muốn vượt qua.
Cậu vô thức hôn đáp lại Jaemin. Có lẽ cậu muốn bước qua ranh giới ấy, cậu không biết nữa.
Jaemin lùi lại, trông nó có vẻ ngại khi thấy ánh mắt ngơ ngác lạc trôi cả dặm xa xôi của Donghyuck. "Đừng đơ ra thế chứ—" Donghyuck thả lỏng, lại nhận ra hình như mình vừa làm tổn thương lòng tự trọng của Jaemin một chút xíu.
"Tao... tao chỉ hơi bất ngờ," cậu trả lời thành thật. Cậu cũng không biết cảm giác trong lòng mình khi bắt gặp được ánh hồng trên gò má Jaemin là cảm giác gì nữa.
"Được rồi," Jaemin nói khẽ khi buông tay khỏi Donghyuck và nhìn lại xuống mấy tấm card. "Trong kỳ trung gian có gì?"
Donghyuck thở dài, "Jaemin..."
Nó nhếch môi cười với cậu, "sai rồi." Jaemin giơ tay lên và búng vào trán Donghyuck một cái khiến cậu giật mình. "Hiểu luật chưa?" Nó nhướn một bên lông mày lên, nhìn cậu bằng ánh mắt tinh quái.
Donghyuck phụng phịu, lấy tay xoa xoa trán. "Ai bảo là tao muốn hôn mày chứ?" Cậu cãi lại nhưng Jaemin lại toét miệng cười.
"Thế có ai không muốn?" nó tự tin nhún vai trả lời, làm Donghyuck đảo mắt phản ứng lại. Jaemin nhìn Donghyuck, "nào, thế trong kỳ trung gian có gì?"
Donghyuck liếm môi, cũng cong môi cười trong khi Jaemin hạ tầm mắt xuống môi cậu. Không có chuyện Donghyuck lại trả lời sai lần nữa được (cậu chẳng biết là vì cậu thích cách Jaemin hôn mình hay chỉ vì cậu đang cô đơn nữa). Nhưng dù có là vì thế nào đi chăng nữa thì nó cũng biến thành một thách thức cho Donghyuck để chơi trò kéo đẩy với Jaemin, giúp cậu có thể ngồi học được từng tấm card, từng câu hỏi. Donghyuck sẽ không thừa nhận đâu, nhưng cách học hành này của Jaemin đã thành công.
-
Chuông báo thức của Donghyuck ré lên vào lúc mười giờ sáng, buộc cậu phải thò tay ra tủ đầu giường để tắt đi. Cậu thở hắt ra khi nó đã ngừng kêu và quay lại giường với vòng tay ấm áp quấn quanh eo mình. Jeno đã ra khỏi nhà vì nó có tiết lúc chín giờ, còn cậu khá chắc là Renjun vẫn đang ngáy o o trong phòng nó vì hôm nay đến mười hai giờ nó mới phải học. Vậy nên Donghyuck chỉ có thể đưa ra phán đoán cuối cùng là người ở sau lưng cậu là Jaemin.
Cậu lại thở hắt ra khi cảm thấy nó dụi mũi vào gáy mình. "Mày không đi học tiết chín giờ hôm nay à?" Donghyuck lầm bầm, giọng vẫn trầm đặc vì buồn ngủ.
"Ừ," Jaemin hôn vào phía sau đầu làm Donghyuck nuốt nước bọt khan.
Cậu liếm bờ môi khô của mình, dụi lưng vào ngực Jaemin trong khi cố gắng xua cái ý định muốn quay lại và hôn nó trong đầu mình. Cậu chưa bao giờ muốn làm như thế như bây giờ. "Sao thế?" Cậu hắng giọng hỏi, cố gạt đi cái mong muốn kia.
Cậu không biết Jaemin đã lên giường của mình lúc nào và bằng cách nào, chuyện này diễn ra thường xuyên vào dạo gần đây nên Donghyuck cũng chẳng còn nghĩ nhiều nữa. Lúc thì là Jaemin theo cậu về phòng, xem một bộ phim rồi ngủ quên mất, lúc thì lại là hai đứa cùng nhau học bài rồi quên để ý thời gian. Jeno nhìn hai đứa với ánh mắt kì lạ mỗi khi ngủ dậy mà thấy chúng nó đang ôm nhau trên giường, nhưng nó cũng không nói gì hết. Renjun cũng vậy. Donghyuck thầm cảm ơn chúng nó vì đã giữ ý chuyện này, vì bản thân cậu cũng chẳng biết giữa mình và Jaemin đang xảy ra chuyện gì nữa. Tất cả những gì Donghyuck biết là Jaemin là một trong những đứa bạn thân nhất của mình.
Hơi thở của Jaemin chờn vờn trên cổ Donghyuck khiến cậu nổi cả da gà. "Tao dậy lúc khoảng bảy giờ rồi nhận được tin nhắn của thầy bảo hôm nay cho lớp nghỉ." Nó ôm Donghyuck chặt hơn, kiếm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp.
"Thế sao mày lại ở trên giường tao?" cậu than đùa, nặn ra một tiếng cười khô khốc ra khỏi cổ họng để cố tỏ ra không căng thẳng. Donghyuck có thể thấy được nụ cười của Jaemin, cậu cố chôn chặt những suy nghĩ về nụ cười ấy trên môi Jaemin trông đẹp đến mức nào.
"Tao leo lên lúc khoảng tám giờ, lúc Jeno đi học," nó lười nhác thở ra một hơi, cuối cùng cũng buông lỏng eo của Donghyuck ra một chút khi cậu phải dậy. "Mày cũng dậy đi, hôm nay phải kiểm tra mà."
Donghyuck ừm một tiếng, hài lòng khi thấy Jaemin nhớ điều này. "Tao biết rồi," cậu ngồi dậy và nhảy ra khỏi giường, đi vào nhà tắm làm vệ sinh.
Jaemin gật đầu với cậu rồi quay đi tung chăn đắp lên người. Nó chẳng có vẻ gì là sẽ rời khỏi giường của Donghyuck, nhưng cậu cũng không nói gì cả vì còn đang bận đánh răng và chuẩn bị đi học. Jaemin nằm trên giường nhìn Donghyuck cởi áo và quần jeans ra rồi nhanh chóng mặc vào một chiếc quần jeans rách khác (Jaemin bật cười khi thấy quần trong hình Spongebob của cậu). Donghyuck chải tóc rồi đi giày, lục khắp phòng để tìm áo. Cậu không bận tâm đến ánh mắt của Jaemin nhìn mình, cậu vốn thân với ba đứa bạn mà, chúng nó đã nhìn thấy tất cả mọi thứ của cậu, cả cơ thể và tâm hồn. Nhưng chẳng biết vì sao Donghyuck lại tránh ánh mắt của Jaemin khi đi tìm áo.
"Mà mấy giờ mày kiểm tra ấy nhỉ?" Jaemin hỏi, ngáp một cái khi cuối cùng Donghyuck cũng quay ra nhìn nó.
"Bây giờ," Donghyuck càu nhàu, cầm ba-lô và khoác lên vai. "Nhưng giờ tao cũng quên hết mọi thứ rồi—"
Jaemin lập tức đứng dậy. "Nào nào, ngưng, mày đã học suốt năm ngày rồi mà Hyuck..." Nó đứng ngay trước mặt cậu và cười thật rạng rỡ khiến Donghyuck không rời mắt đi được. "Mày sẽ làm tốt thôi, tao tin mày làm được—"
"Môn chức năng sinh học đấy," Donghyuck quẫn bách nói và Jaemin khịt mũi một cái. "Khó chết đi được," cậu không thể không kêu ca được. Cậu đang lo lắng phát nghẹn lên được.
"Hẳn là thế rồi," Jaemin đùa một chút, không phải để trêu chọc mà chỉ để xoa dịu tâm trạng của cậu.
"Thôi kệ đi," Donghyuck lầm bầm, Jaemin nhìn cậu đảo mắt mà bật cười. Bỗng nhiên nó xáp mặt lại, nhẹ nhàng hôn Donghyuck một cái rồi mới buông ra.
Kể từ hôm ở thư viện năm ngày trước, hai đứa thực sự hôn nhau rất nhiều. Cậu và nó không làm thế trước mặt Jeno và Renjun. Donghyuck nghĩ là vì hai đứa không muốn bị Renjun dồn vào trêu một trận, còn Jeno sẽ hỏi đủ thứ mà Donghyuck không muốn trả lời. Cậu không biết những cái ôm hôn này có ý nghĩa như thế nào với Jaemin, cậu cố gắng để không nghĩ ngợi quá nhiều. Cậu còn có việc khác cần phải tập trung và Jaemin cũng bận rộn, chắc là cả hai chỉ đang lấp đầy khoảng trống trong lòng nhau. Chỉ là hai đứa muốn được yêu thương thôi, đây là lý giải tốt nhất mà Donghyuck có thể nghĩ ra.
"Thôi đi," Donghyuck đẩy nhẹ ngực nó và Jaemin lại khịt mũi, lắc lắc đầu.
"Chúc may mắn, mày sẽ cần nó đấy." Jaemin lại ghé tới, đặt lên môi Donghyuck một cái hôn mạnh hơn rồi mới quay trở lại giường.
Donghyuck nhướn mày, "phòng mày ở ngay bên cạnh mà." Cậu trỏ về phía bức tường ngay bên cạnh giường của Jeno, ngay sau đó là phòng của Jaemin. "Hôm qua mày còn chưa tắm, rồi lại hôi hết cả giường tao—"
Jaemin kêu ừ ừ nhưng vẫn chui lại vào trong ổ chăn, mặc kệ Donghyuck lải nhải. "Đi đi, mày chỉ có hai mươi phút để lên lớp thôi đấy." Nó ngáp và nhắm mắt lại, "tao sẽ nằm nguyên ở đây để nghe mày ca thán về bài kiểm tra lúc nào về." Jaemin cười trong khi vẫn nhắm mắt để chọc cậu.
Donghyuck quay ngoắt đi khỏi phòng, mặc dù Jaemin cũng chẳng nhìn thấy được. Suốt quãng được đi tới lớp, nụ cười của Jaemin vẫn cứ in hằn trong suy nghĩ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro