Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cả bọn đến bữa tiệc chưa được một tiếng đồng hồ mà hồn Renjun đã lìa khỏi xác. Nhưng không một ai dám nói với nó một tiếng nào vì nó đã qua bài kiểm tra đại số với chín mươi lăm điểm và cứ mỗi hai phút nó lại hét lên với tất cả mọi người rằng nó là một vị thần. Jeno thì hoàn toàn tỉnh táo nên nó phải đi kè kè bên cạnh Renjun suốt cả buổi để canh chừng cho nó khỏi uống hết cốc này sang cốc khác. Có một chốc Renjun đã biến mất cùng Sicheng, chắc là để hôn hít một tí như mọi khi nhưng Jeno không để nó đi quá xa để đề phòng nó dính vào rắc rối.

Donghyuck thì chỉ mới đang uống đến cốc hoa quả nhiệt đới thứ hai nhưng cậu biết rõ rằng mình hơi tây tây rồi vì tự dưng thấy vui vui là. Tự dưng cậu lại muốn hôn Yukhei khi đang nói chuyện ở trong bếp, nên cậu biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, chắc là thêm hai cốc nữa, là cậu sẽ chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Jaemin đang vật vờ theo cậu mà nó cũng say quá rồi. Donghyuck biết vậy bởi vì Jaemin rất dính người, dính kinh khủng khiếp hơn cả kiểu dính bình thường của nó khi nó say. Bình thường thì Jaemin hay bám theo Renjun hoặc Jeno nhưng hôm nay Jeno đang bận đi trông chừng để đảm bảo Renjun không làm gì ngu ngốc để bị tung lên mạng xã hội rồi sau đó phải hối hận.

"Lee Donghyuck," Jaemin lè nhè, vung một cánh tay nặng trịch qua ôm cổ Donghyuck. "Bạn thân nhất của tao, người anh em của tao..." Jaemin ngân nga vào tai cậu trong khi cười rạng rỡ, mắt sụp xuống khi áp lại gần, ngây thơ dụi mũi nó lên mũi cậu rồi buông ra. "Đứa tao thích nhất trên đời này!"

Donghyuck bỏ cái cốc đang uống xuống đâu đó mà cậu cũng không rõ lắm, mỉm cười đáp lại vì cậu cũng say rồi. Cả người Jaemin đổ lên cậu nặng khiếp. "Tao cũng thích mày nhất!" Cậu trả lời và Jaemin nựng một tiếng, vung cả cánh tay còn lại qua cổ Donghyuck để ôm chặt cậu.

Theo bản năng, Donghyuck đặt tay lên hông Jaemin, nhìn thằng bạn thân say lướt khướt của mình mà khùng khục cười. "Thật không?" Jaemin hỏi, nghiêng đầu sang một bên đáng yêu. "Jeno với Renjun cũng thế?" Nó tiếp tục lằng nhằng sến súa làm Donghyuck đảo mắt.

"Ừ," Donghyuck đặt một tay lên trái tim mình và đồng ý bằng cả tấm chân tình.

Chúng nó có duyên gặp được nhau ở cấp ba. Mặc dù Donghyuck lớn lên cùng Mark và anh ấy vẫn là một người bạn tốt của cậu, nhưng ba đứa hâm dở bằng tuổi này mới là bạn thân của Donghyuck. Chúng nó học cùng lớp với nhau, trong khi đó Mark trở thành bạn thân của Yukhei nên Donghyuck càng thân với ba đứa kia hơn. Cậu cũng chẳng có gì phải phàn nàn vì Jeno rất tâm lý và biết quan tâm người khác, Renjun thì quá hợp cạ với cậu ở khoản bày trò con bò, còn Jaemin thì tự tin khoe cá tính không ai địch lại được. Chúng nó cứ như bộ ghép hình bốn mảnh. Dù có thân với Mark thế nào đi chăng nữa thì Donghyuck vẫn sẽ cảm thấy thiếu thiếu nếu như một đứa đi vắng. Bốn đứa là một thứ gì đó rất khác, ăn khớp một cách kì lạ và Donghyuck không bao giờ muốn bất cứ điều gì gây tổn hại đến tình bạn này.

"Bạn yêu," Jaemin thở ra và nó lại tiến sát, cọ mũi lên mũi cậu một lần nữa. "Tao yêu mày nhiều lắm. Tao yêu chúng mày nhiều lắm luôn." Câu tỏ tình của nó phả lên trên môi Donghyuck. Nó lùi mặt lại, mắt có ánh nước và Donghyuck lập tức đưa tay lên vỗ lưng nó.

"Người anh em," Donghyuck trả lời, khẽ liếm đôi môi khô nẻ của mình trong khi mắt cậu cũng hơi nhòa đi. Tay cậu xoa xoa thành vòng tròn trên lưng Jaemin. "Bọn tao cũng yêu mày," Donghyuck nói xong thì Jaemin đã nhào ngay vào ôm chặt lấy cậu.

Donghyuck cũng ôm nó thật chặt, cậu quá say nên không còn quan tâm xem liệu trông hai đứa có khác nào đang quay một nhạc kịch ở giữa phòng khách của hội Sigma Ncity nữa không. Mọi người bắt đầu nhìn chúng nó với ánh mắt kì quặc nhưng nghĩ thấy chúng nó là năm nhất nên bỏ qua. Dù có say đến đâu thì Donghyuck cũng sẵn sàng đánh một trận long trời lở đất nếu như có ai đó dám cười nhạo chúng nó. Jaemin cũng đánh đấm có nghề lắm và cậu cũng dám chắc rằng Renjun cũng sẽ nhào vô, cả Jeno nữa.

Bỏ qua chuyện đó thì cũng chẳng ai làm phiền hai đứa chúng nó nên Donghyuck ôm Jaemin chặt thêm một chút. Ngày trước, cậu khó mở lòng ra với Jaemin nhất nhưng thời gian qua đi đã biến Donghyuck thành như bây giờ đây, vừa ôm Jaemin vừa khóc trong khi nó cũng khóc. Hai đứa say thảm hại quá nhưng Donghyuck cũng chẳng quan tâm, cứ thế khóc tu tu trên nền một bản nhạc pop sôi động của bữa tiệc. Bình thường khi say Donghyuck không bị mất kiểm soát như Renjun nhưng Jaemin lại dễ dàng tác động đến cậu, làm Donghyuck không biết làm sao nữa, cứ ôm ghì lấy nó.

"Này tụi mày—" Jeno đi qua, hay đúng hơn là nó kẹp cổ Renjun và kéo theo nó về phía cậu và Jaemin, "-- ối cái gì thế?" Nó buông Renjun ra vì sốc, làm thằng kia ngã giập mông. "Chúng mày có làm sao không? Ai dám làm—"

Jaemin buông tay khỏi cổ Donghyuck, quay ra với Jeno. "Tao yêu chúng mày nhiều lắm." Nó vừa khóc vừa nhào tới ôm Jeno, làm cả hai cùng ngã xuống đất rồi nó ôm nốt cả Renjun.

Renjun phá lên cười và ôm lưng Jaemin chặt cứng trong khi Jeno cũng dụi người vào ôm ôm. Jeno hoàn toàn không có say nhưng nó cười như thể say lắm rồi khi nhìn thấy Jaemin và Renjun. Ba đứa chúng nó ngồi trên sàn nhà ôm nhau, trông y hệt ba thằng dở hơi. Nếu còn đang tỉnh thì Donghyuck sẽ xấu hổ lắm, nhưng bây giờ chúng nó trông đáng yêu tệ nên cậu không thể ngừng mỉm cười được. Đây là những đứa bạn thân nhất của cậu, dù có phiền nhiễu và hâm dở thế nào đi chăng nữa thì cũng là anh em của cậu. Còn gì là cuộc đời sinh viên nếu như không có chúng nó? Donghyuck yêu mấy thằng thần kinh này quá đi mất!

Jaemin ngước mắt lên mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt nó sáng lấp lánh, mở chân ra thêm một tẹo và đá lông nheo. "Hyuck, chỗ của mày nè." Nó vừa dứt lời thì Donghyuck cũng đổ xuống người Jaemin, khép lại thành một vòng tròn trên sàn.

Cả bọn cứ cười ngặt nghẽo suốt một lúc lâu và chúng nó chắc chắn rằng anh Doyoung sẽ không bao giờ để cho anh Jungwoo mời chúng nó đến đây nữa. Nhưng Donghyuck cũng không quan tâm lắm vì cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ. Mà thực ra, chúng nó mới là linh hồn của bữa tiệc này chứ, hội đứng đầu Sigma Ncity làm gì có được tình anh em khăng khít đến như chúng nó.


-


Chuông báo thức của Donghyuck ở trên tủ đầu giường réo lên, cậu muốn tắt nó đi nhưng không tài nào di chuyển được, quá mệt mỏi để có thể thức dậy. "Jeno, tắt chuông hộ tao." Cậu vẫn chẳng mở mắt ra mà gọi thằng bạn cùng phòng.

Donghyuck nghe thấy tiếng Jeno càu nhàu ở đầu kia phòng rồi lại ngáy tiếp, cậu cũng rền rĩ kêu theo. "Chết tiệt," ai đó ở sau lưng Donghyuck nói, hơi thở nóng rực phả lên gáy cậu. "Tắt đi, Hyuck."

Mắt Donghyuck bừng mở khi cậu cảm thấy Jaemin dụi trán vào đầu xương sống trên lưng. Cậu nhìn xuống, thấy bản thân vẫn còn mặc nguyên quần áo đêm qua, còn tay Jaemin thì đang ôm chặt eo cậu. Trong một khoảnh khắc cậu đã sợ rằng hai đứa không mặc quần áo hay đại loại thế, nhưng may mà không, quần áo vẫn còn đầy đủ. Hú hết cả hồn! Hóa ra là Jaemin đang ôm chặt cậu nên bảo sao cậu không di chuyển được. Donghyuck tự hỏi vì sao hai đứa lại như thế này? Donghyuck làm thìa nhỏ còn Jaemin quấn chặt lấy cậu từ sau lưng. Mà thế quái nào Jaemin lại ở trong phòng cậu? Cậu biết Jaemin bám người nhưng nó yêu giường của mình, không chịu ngủ ở đâu khác nếu không phải là cái giường thân yêu của nó cơ mà.

Donghyuck giật tay ra khỏi vòng ôm của Jaemin để với ra tủ đầu giường, quờ quạng lấy điện thoại để tắt báo thức. "Đừng cựa quậy nữa, tao đang cố ngủ lại." Jaemin siết tay, hàng mi rung động khi dụi vào tóc Donghyuck.

Cậu lập tức nhảy vọt ra khỏi giường để thoát ra khỏi cái ôm của Jaemin, nhìn chằm chằm nó bất mãn lăn lộn trên giường. "Vì sao chứ?" Jaemin gắt lên với cậu, tay ôm đầu vì cơn đau như búa bổ.

"Sao mày lại ở đây?" Donghyuck quyết định hỏi thẳng và Jaemin nheo mắt nhìn cậu thắc mắc. Jeno ngáy khò khò ở giường nó làm Jaemin quay sang nhìn nó một cái, nheo nheo mắt rồi nhìn xuống, nhận ra nó đang ở trên giường Donghyuck chứ không phải của bản thân.

"Ồ," nó thốt lên lãng xẹt rồi nhún vai, thả chân xuống đất, nhảy xuống khỏi giường rồi duỗi người. "Xin lỗi, từ đoạn cả lũ nằm trên sàn xong tao chẳng nhớ cái quái gì nữa." Jaemin trả lời với giọng lơ mơ ngại ngủ, nghe lại quyến rũ khiến Donghyuck tự dưng đỏ mặt. "Tao phải đi tắm đây."

Donghyuck khịt mũi và vội nhìn đi chỗ khác khi thấy Jaemin bắt đầu cởi quần áo. Cậu lấy điện thoại để giúp mình phân tâm, mở khóa và thấy một tin nhắn của Mark. Anh ấy rủ đi ăn trưa nhưng bây giờ đã quá 1 giờ chiều nên cậu nhắn lại là nếu ăn lúc 2 giờ thì được thôi. Mark trả lời ngay lập tức và tiếng chuông báo điện thoại làm Jaemin chú ý, nó chạy lại, thò đầu ra từ sau vai Donghyuck để nhòm vào.

"Hẹn hò với Mark à?" Hơi thở ấm nóng của Jaemin thổi qua vành tai làm Donghyuck giật nảy, khóa màn hình điện thoại lại rồi đút vào túi quần. Jaemin nhận thấy sự căng thẳng của Donghyuck nên lùi lại, bĩu môi. "Sao nào?"

"Không có gì," Donghyuck trả lời, vành tai cậu nóng lên nên cậu bước qua Jaemin để đi tắm trước. "Mà không phải hẹn hò nhé, Mark thẳng mà."

"Nhưng mày thì không," Jaemin phản bác và Donghyuck quay lại lườm nó một cái rồi nhận ra nó đang không mặc áo. Jaemin nhún vai. "Tao chỉ nói sự thật hiển nhiên thôi."

"Ừ," Donghyuck trả lời cụt lủn vì Jaemin lại đang trêu cậu. "Không phải hẹn hò, chỉ là đi ăn trưa thôi." Cậu khó chịu khi thấy Jaemin đảo mắt với mình. "Chắc là muốn tán phét thôi, tao đi một tí rồi về. Thỉnh thoảng Mark cũng nhạt lắm." Jaemin khịt mũi đồng ý với câu đó.

Trước khi Donghyuck mở được cửa, Jaemin đã chạy băng qua cậu như một làn gió để nhảy vào nhà tắm và đẩy Donghyuck ra. "Tao trước," Nó ngoác miệng cười với cậu, nháy mắt một cái rồi đóng sập cửa vào mặt Donghyuck.

Cậu đập cửa, "một tiếng nữa tao phải đi rồi, Jaemin!" Cậu nghiến răng, bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Đừng có lâu quá đấy không tao thề là –" Donghyuck đập mạnh vào cửa khi bên trong bắt đầu có tiếng nước chảy.

Một cái gối bay thẳng vào người Donghyuck, cậu quay ra và thấy Renjun đang nằm trên đi-văng cau có. "Mày mà còn hét lên nữa là tao giết mày nha Donghyuck." Ánh mắt có thể giết người của nó khiến Donghyuck vội giả vờ cười ngu ngơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nahyuck