Giáng Sinh
"Thế gian có rất nhiều chuyện, dù rằng không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận"
Tình yêu thật sự liệu có tồn tại chăng?
Nahoya gác tay lên trán thẫn thờ nhìn lên trần nhà, lẳng lặng đếm số hoa văn in trên đó, sau đó liếc qua tờ lịch treo ở tường. Nhìn chằm chằm vào ô được khoanh đỏ
Kỷ niệm ba năm yêu nhau
Nahoya cảm thấy chán nản. Kỳ thật anh chán ngán việc cứ mỗi tháng, mỗi năm đều phải nhớ cái ngày kỷ niệm chết tiệt gì gì đó, nó khiến anh cảm thấy phiền đến không chịu được
Dù rằng có không nhớ thì người kia cũng không giận dỗi gì. Nhưng cũng không thể cứ giả vờ quên mãi thế được, tuy không giận nhưng cậu vẫn buồn
Nahoya hiểu người yêu mình nhất mà. Có cái quần què gì mà nó chịu nói đâu
Mẹ nó, phiền chết mất!
Đang vò đầu đầu bứt tóc trên giường thì bỗng có tiếng chìa khóa tra vào ổ phát ra. Nahoya không cần đi ra xem cũng biết là ai, vì nhóc người yêu của anh ra thì còn ai khác có chìa khoá nhà đâu
- Nahoya à, em mua đồ ăn về rồi. Anh muốn tự nấu hay em nấu?
Nahoya xoa xoa cái đầu bông xù của mình, lười biếng ra khỏi phòng
- Để anh hai nấu cho. Em đi nghỉ đi.
Souya gật nhẹ đầu, đem đồ để lên bàn rồi cởi áo ngoài ra đi vào phòng
Ừ, nó là đứa còn lại của nhà Kawata, là em trai kiêm người yêu hiện tại của Nahoya
Nhưng làm sao anh em ruột thịt mà thậm chí là song sinh nhưng vẫn yêu nhau? Đạo đức ở đâu? Nhân cách con người ở đâu? Luân thường đạo lý ở đâu?
Ở đâu ai mà biết! Nahoya mặc kệ, ai thèm quan tâm ba cái nhảm shit đó
Bộ thấy anh chưa đủ phiền hay gì?
Thật ra, Nahoya rõ hơn ai hết, rằng mối quan hệ này đang tiến vào giai đoạn sắp tan vỡ đến nơi
Không rõ từ khi nào, Nahoya bắt đầu cảm thấy chán. Chán gương mặt lúc nào cũng cau có quạu quọ của Souya, chán cái cách cậu lạnh nhạt đáp lại anh, chán cái cách cậu như có như không quan tâm đến anh, càng chán việc cậu không biết cách làm anh vui lòng
Yêu là phải có sự đồng thuận từ hai bên thì mới bền chặt được, nhỉ?
Kỳ thực Souya đối xử với Nahoya rất tốt, vô cùng tốt là đằng khác. Nhưng cái cách cậu thể hiện lại khiến Nahoya không cảm nhận được
Như thể đang ôm một cục băng vậy. Dù nó khiến bạn mát mẻ được một lúc, nhưng sau đó phải đi mua thuốc vì phải bỏng
Hoặc là do họ lầm tưởng về tình cảm của mình dành cho đối phương chăng?
Ừ, nói chung là vậy đó, thẳng ra là Nahoya muốn ngừng lại mối quan hệ này
Nhưng phải làm sao để Souya không tổn thương chứ?
Mải mê chìm đắm vào dòng suy nghĩ, Nahoya bất cẩn cắt phải tay của mình. Máu tươi chảy ra, anh giật mình kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng đưa vào miệng ngậm hòng cầm máu
Souya đang nghịch điện thoại trong phòng cũng từ từ đi ra
- Anh hai sao đấy?
- Anh cắt phải tay thôi. Không có gì.
Souya thở dài, đi vào phòng lấy miếng urgo ra, chầm chậm đến bên anh, dán miệng vết thương lại
- Anh bất cẩn vừa thôi. Nấu ăn mà để máu vương vãi thế này mất vệ sinh chết đi được.
Má, người yêu mày bị thương mày không quan tâm thì thôi. Còn vệ sinh này nọ
Souya sau khi băng xong cũng không nán lại gian bếp quá lâu. Cậu vớ lấy cái điện thoại của mình rồi lại lủi vào phòng
Thật lòng mà nói, Souya cũng cảm nhận được rồi. Dù gì hai người cũng là song sinh có cùng nhịp tim, anh nghĩ gì cậu không biết chắc
Một phần là vì Souya cũng đang trong tình trạng đó
Khác với Nahoya, Souya không biết tại sao bản thân lại chán. Vì Nahoya thật sự là một người bạn trai tốt, cưng chiều, chăm lo và bảo vệ cậu, về phương diện kia cũng rất giỏi
Chỉ là đột nhiên cậu không còn ham muốn được thân mật với anh, không muốn ôm hay hôn anh như trước nữa
Cũng không muốn được Nahoya ôm vào lòng như xưa
Cảm thấy.....ghét bỏ chăng? Ừ chắc vậy.
- Souya, xong rồi, ra ăn đi em.
Souya ừ nhẹ rồi mở cửa ra ngoài
Hôm nay, Nahoya nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, có rất nhiều món Souya thích ăn nữa. Còn có thêm cả rượu
Nahoya chầm chậm kéo ghế giúp Souya, cười cười rót cho cậu một ít rượu
- Không phải anh không thích uống à?
Souya cất giọng hỏi
Đúng là ngày thường Nahoya khá ghét rượu, vì chúng khá cay nồng mùi cồn, và anh cũng ghét việc uống say rồi nói năng lung tung, làm mấy việc đáng xấu hổ
Nhưng hôm nay, anh cần nó
- Uống một chút cũng không chết được. Dù sao cũng là ngày kỷ niệm, cũng phải có chút không khí.
- Vâng.
Souya nâng ly lên cùng anh uống một ngụm. Hương rượu nồng đậm xộc thẳng lên mũi khiến cậu cảm thấy có chút sặc
Cảm giác cả cơ thể đều lâng lâng, thật khó chịu nhưng cũng thật thoải mái
Nahoya cảm giác muốn say đến nơi. Lâu ngày không uống lại sinh ra có chút không quen
Mà cũng tốt, anh chính là muốn uống đến say
- Nahoya, đừng mãi uống nữa. Ăn đi không sót ruột đấy.
Xoay xoay ly rượu trong tay, anh ôn tồn nói:
- Souya, anh có chuyện......
Souya chợt dừng động tác cắt thịt của mình lại, sau đó bỏ dao nĩa xuống
Cậu cũng đoán được tám chín phần cái điều Nahoya muốn nói rồi. Nói thật là cũng hơi bất ngờ khi anh lại chọn ngày này
Cậu mân mê chiếc nhẫn trong tay. Đây là nhẫn cặp, Nahoya tặng vào ngày kỷ niệm một năm họ bên nhau
Souyaa từ từ ngẩng đầu lên
- Anh muốn nói gì?
Hít sâu một hơi, Nahoya từ tốn nói
- Souya, anh muốn-
- Chia tay?
Không đợi hết câu, Souya đã lên tiếng trước
Nahoya gật nhẹ đầu, dáng vẻ nghiêm túc nhìn cậu
Chậc, cũng lạ thật nha. Thường ngày đối diện với gương mặt tương cười của anh khiến Souya quên mất, Nahoya cũng có khi nghiêm túc đáng sợ như vậy
Cảm giác xa cách kèm lạ lẫm ập đến khiến cậu không kịp thích ứng
- Vấn đề là ở anh, do anh hết tình cảm với em thôi. Souya chả làm gì sai cả.
Khác với Nahoya, Souya từ đầu tới cuối đều chỉ có một biểu cảm duy nhất. Khiến anh không thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì
Và Nahoya cực kỳ ghét điều đó. Cảm giác bản thân không thể nắm bắt được người mình yêu trong tay khiến Nahoya cảm thấy vô cùng khó chịu
Kỳ thực Nahoya vẫn luôn biết được những cảm xúc từ tận đáy lòng của cậu, chỉ là anh trước giờ không hề nhận ra
- Em hiểu Nahoya. Em cũng muốn nói với anh như thế
- Cảm giác như mối quan hệ này ngày càng nhạt đi. Đến em cũng không hiểu tại sao
- Là do từ đầu chúng ta đã lầm tưởng về tình cảm của mình chăng? Ý anh là trước giờ anh và em đều xem đối phương chỉ là song sinh của mình?
Souya cúi thấp đầu ngẫm nghĩ
Ừ, có khi lại là thế. Ngay từ đầu họ đã sai khi nghĩ bản thân đối với người kia là loại tình cảm đó
Chung quy vẫn là do hai người còn quá trẻ để hiểu được tình yêu là gì
- Trước tiên cứ vậy đi nhé. Anh nghĩ anh sẽ chuyển đi một thời gian.
Nahoya gãi má cười gượng
Dù sao sống cùng người yêu cũ cũng là một loại bất tiện
- Anh hai à.
Nghe thấy tiếng em, Nahoya lập tức ngẩng lên. Chỉ thấy khoé mắt của Souya hơi ửng hồng, lấp lánh thứ gì đó
Nè nè, đừng nói là khóc nhé. Như thế khiến Nahoya cảm thấy bản thân tệ bạc và tội lỗi vô cùng. Dù không làm người yêu nữa nhưng anh vẫn là anh trai nó mà, nó khóc thì cũng xót chứ
Một phần nhỏ là vì anh sợ nó giận rồi lao đến múc cả anh luôn đấy chứ. Nahoya đánh không lại đâu
- Ngày mốt hãy chia tay.
- Hả-?
Souya ngẩng đầu lên, cố gắng nghiêm nghị nói với anh. Dù đôi mắt kia có hơi phản chủ nhưng vẫn khiến Nahoya nhìn thấy được sự nghiêm túc trong em
- Mai là giáng sinh. Nahoya hứa là sẽ đưa em đi thuỷ cung.
Nahoya có chút buồn cười. Ai đời lại hoãn chia tay vì muốn đi chơi chứ, em trai anh ngây thơ thật
Còn đáng yêu nữa
Nahoya cũng mỉm cười gật đầu đồng ý
Hôm sau, Souya chuẩn bị áo quần tươm tất, đồ cần thiết để đem theo, ngay cả đồ cho Nahoya cậu cũng đã chuẩn bị xong. Nahoya chỉ việc thay quần áo rồi lên đường là được
Vậy mà anh ta còn nằm lười ra mới ghê
- Nahoya, trễ lắm rồi đấy. Còn không mau đi thì sẽ kẹt xe mất.
Nahoya vươn mình một cái rồi lười biếng đứng dậy, theo thói quen chạy lại ôm Souya một cái, khiến cậu cứng đơ hết cả người
Nhận ra bản thân quá phận, Nahoya nhanh chóng buông Souya ra rồi ngại ngùng gãi má
- Xin lỗi, anh quen tay.
- À ừm....không sao. Anh em lâu lâu ôm nhau cũng bình thường mà.
Gượng gạo một hồi, cả hai cũng ra đến xe. Nahoya không thích đi ô tô cho lắm nên bình thường đi chơi anh đều xe xách con mô tô cũ khi trước ra đèo cậu đi. Và hôm nay không phải ngoại lệ
Nahoya bảo Souya đứng đợi ở cổng nhà, bản thân ra gara lấy chiếc xe đầy kỷ niệm ra
Nhắc mới để ý, con xe này gắn bó với Nahoya cũng hơn năm năm rồi còn gì, từ thời hai đứa còn học đại học cho tới giờ
Nahoya từng chở Souya đi khắp các ngõ đường Tokyo trên chiếc xe này. Đúng là hoài niệm
Chạy xe ra, Nahoya cầm lấy đồ máng lên xe, bảo Souya leo lên
Và như một thói quen có từ lâu, Souya sau khi lên xe là ôm chặt lấy eo của Nahoya không buông. Nahoya sửng sốt một lúc rồi cũng mặc kệ
Anh em ôm nhau là chuyện bình thường mà
Chạy cỡ hai mươi phút là tới nơi Souya muốn đến. Nahoya bảo cậu đứng đợi, bản thân thì đi gửi xe với mua vé
- Hôm nay mua vé tình nhân sẽ được giảm năm mươi phần trăm tặng lèm chiếc nón tai thỏ này nhá. Anh có muốn đổi vé không?
- À thôi kh-.....
Lý ra là Nahoya định từ chối, nhưng sau khi thấy cái mũ kia thì anh đổi ý rồi. Theo như trí nhớ lâu hơn cá vàng hai giây của Nahoya thì cái mũ này từng hot một đợt nhể, hình như cái tai còn cử động được? Souya còn khá thích nữa
Souya đeo lên chắc sẽ đẹp lắm
- Thôi đổi đi.
Dù sao thì mai mới chia tay mà
- Vâng, vé của anh cùng quà đây ạ. Chúc anh có một chuyến đi chơi vui vẻ.
Nahoya cầm lấy cái mũ với hai tấm vé rồi đi lại phía Souya, trong đầu thầm nghĩ nên đưa cho Souya thế nào
Souya cúi đầu xuống đất, chân đá đá mấy viên sỏi ở lề đường. Nahoya đi lâu quá, cậu đã đợi gần mười phút hơn rồi đó, nắng nóng muốn chết
Bỗng nhiên có cái gì đó chắn mất tầm nhìn của cậu. Souya bất ngờ đưa tay chụp lấy cái thứ đó
Ừm, mềm mềm, có lông, mũ à?
- Trời nắng cũng không biết đội mũ.
- Anh hai?
Nahoya chỉnh chỉnh lại cái mũ thỏ, tiện tay xoa đầu Souya một cái
- Hàng tặng đó. Cũng không tồi, đi thôi.
Nahoya nắm lấy tay Souya kéo, lần này không phải vì thói quen mà là anh thực sự muốn nắm. Đông người như vậy, em anh lại ngơ ngơ, nó đi lạc rồi sao?
Vào đến bên trong Souya liền tươi tỉnh hơn hẳn. Từ nhỏ cậu đã rất thích động vật, ngược lại với anh trai cậu. Souya cảm thấy chúng rất đáng yêu, và đặc biệt là các loài thuỷ ngư
- Anh hai, con cá heo kìa.
- Không, nó là cá mập, em nhìn sao ra cá heo vậy?
- Anh hai, cá mập kìa.
- Không, con đó mới là cá heo. Souya, em có thật là biết phân biệt không đấy!?
Souya chạy lon ton khắp nơi này đến chỗ nọ, vui vẻ ngắm nhìn những chú cá nhỏ xinh như cá mập, cá voi sát thủ, cá đuối....v.....vv...mà hai mắt lấp lánh. Nahoya hai chân mỏi nhừ vất vả đuổi theo thằng em trai kém ba phút của mình
Mắc gì hai ba tuổi rồi mà còn sung dữ vậy?
Nó làm Nahoya nhớ tới ngày xưa, khi hai đứa còn nhỏ. Souya lúc nào cũng lon ta lon ton chạy theo anh, rồi luôn miệng gọi "Anh hai anh hai"
Đáng yêu thật nhỉ? Nahoya đã thật sự cảm thấy rất yêu thích hai tiếng "Anh hai" của Souya, nó khiến anh thoải mái
Nhưng đó là khi xưa
- Hai ơi, xem cá mập biểu diễn.
- Souya, nó là con cá heo.
...
Đến khi dạo chơi xong thì đã là năm giờ chiều. Souya ôm con cá h- à không, theo như Souya là con cá mập bé bé xinh xinh trong lòng, miệng ngậm một cây kẹo mút
Y như con nít ý
- Souya, đi thôi.
Souya khẽ gật đầu, leo lên xe. Nahoya đưa em đến những cung đường quen thuộc của Tokyo phồn hoa, những nơi mà ba năm qua anh đã đưa cậu đi rất nhiều lần
Giống như ôn lại kỷ niệm trước khi chia tay vậy
Kỳ thực Nahoya cũng không muốn phải chấm dứt chuyện tình này như vậy. Dẫu sao anh cũng là người bắt đầu, là anh ép Souya đến bên mình, bây giờ người rời bỏ trước tiên lại là anh
Souya rất tốt, sự thật là vậy. Em ấy lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, vấn đề nọ cũng rất vừa lòng anh, nhưng không hiểu tại sao anh vẫn.....
Là Nahoya thay lòng, là do anh chán
- Souya, đi uống nước nhé?
Chỉ nghe Souya "dạ" một tiếng
Nahoya đưa em đến quán nước quen thuộc của hai đứa. Tên là gì nhỉ? À, là "Forever Love"
Khi trước Nahoya cảm thấy nó lãng mạn, nhưng bây giờ lại cảm thấy buồn cười
Trên đời, làm gì có cái gọi là tình yêu mãi mãi chứ?
Nahoya ngồi đối diện Souya, khuấy nhẹ ly cappuccino của mình, nhìn em
Souya đẹp lắm, dù là sinh đôi nhưng Souya lại đẹp hơn anh nhiều. Vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn đắm say, nguyện chìm vào cũng mật ngọt nơi em
Và tất nhiên, anh trai em không phải ngoại lệ
Souya cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào cốc latte của mình không dám ngẩng lên
- Souya à.
- Anh ăn bánh dâu không? Em gọi cho.
- Ừ.
Nahoya tặc lưỡi, nắm chặt quai cầm của tách cà phê
- Souya ngẩng lên nhìn anh.
Souya cúi gằm, chăm chăm vào cái menu trước mặt. Điều đó khiến cho lửa giận trong lòng Nahoya bùng cháy, bình sinh anh ghét nhất là việc mình bị lơ đi
Anh đưa tay nắm lấy cằm cậu, cưỡng ép đối mặt với mình. Ấy vậy mà Souya lại nhắm tịt mắt lại
Nè, cậu đang sợ cái gì vậy? Sợ anh ăn thịt cậu chắc?
Nahoya cười khẩy, hôn nhẹ lên mí mắt em
- Souya ở một mình nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.
Souya chậm rãi mở to đôi mắt mang màu trời của cậu. Khẽ gật đầu
- Những lời này nên nói với anh mới đúng. Đừng có đi sớm về khuya nữa, đừng có bỏ bữa, bao tử vốn không tốt rồi
- Biết rồi nói mãi.
Nahoya ngồi phịch xuống ghế, tựa người ra sau. Hành động ban nãy là muốn dò xem phản ứng của Souya thế nào thôi, anh không nghĩ nó lại như thế
Souya nhíu mày đến mức không thể nhíu lại được nữa, tay mân mê đĩa bánh
Cả hai người đều biết, thời gian sắp hết rồi
Nahoya thở dài, cảm giác viên đá đè nặng trong tim đang được bỏ xuống khiến anh thoải mái được đôi phần. Từ nay coi như cả hai đều sẽ có một con đường riêng cho bản thân mình
Song sinh chưa từng tách biệt, lại hoá người lạ mỗi người một ngả
Đúng là chẳng có tình yêu nào là mãi mãi
Mặt trời lặng lẽ trốn đi, để lại bóng tối bao trùm lấy những kẻ cô đơn đang vội vãng đi tìm chốn bình yên để dung thân, cảm giác trong không khí có thứ gì đó lạnh đến não lòng
Nahoya khuấy nhẹ tách cà phê của mình lẳng lặng nhìn về hướng đứa em trai duy nhất kia
Kỳ thực, ở bên Souya lâu như vậy khiến Nahoya từ lâu đã có cảm giác ỷ lại. Ỷ lại vào tối nào đó, khi mệt mỏi quay về sẽ có bóng dáng em chờ đợi, ỷ lại vào những bữa cơm tối muộn anh quay về, ỷ lại vào những câu an ủi, những chiếc hôn vụn vặt mỗi khi anh áp lực
Ỷ lại vào tình yêu của Souya dành cho anh
Là Nahoya chán, nhưng cũng là anh tiếc nuối cho mối tình này. Sự vội vàng đã khiến mối quan hệ tưởng chừng như thân thiết nhất thế giới ấy sụp đổ
- Giáng sinh an lành.
Souya hạ mí mắt, nhẹ gật đầu. Chả biết từ khi nào bốn chữ "Giáng Sinh An Lành" này đối với cậu lại trở nên nặng trịch và lạ lẫm như thế
Có lẽ vì bản thân Nahoya vốn chả nhớ gì về các ngày lễ cũng như nghi thức của các cặp yêu nhay bình thường khác. Souya không trách móc gì nhưng thâm tâm lại âm thầm ghen tị với những người ngoài kia
Nahoya rất tốt. Chỉ là vốn dĩ ngay từ đầu họ không nên bước vào mối quan hệ đầy sai trái này
- Được rồi, về thôi.
Nahoya kéo ghế đứng lên, không hiểu tại sao cõi lòng lại nặng nề như thế. Cảm giác tảng đá khi nãy lại đè lên tim anh thêm lần nữa vậy
Souya lẳng lặng rời khỏi bàn, đứng đối diện với anh
- Cám ơn anh. Giáng sinh hôm nay lsf giáng sinh vui nhất của em trong ba năm qua
Nahoya cụp mí mắt xuống, né tránh ánh thứ gì đó mà chính anh cũng chẳng biết
- Từ nay.....xem như không quen biết nhau nhé. Như vậy sẽ tốt hơn cho hai ta.
- Vâng, tuỳ anh.
Nahoya cúi đầu, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, sau đó dứt khoát tháo ra. Đưa về hướng Souya
- Em giữ đi.
Souya nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc ấy một lúc lâu rồi quay đi
- Là của anh mua mà. Không muốn đeo nữa thì vứt đi.
Nahoya xoa xoa chiếc nhẫn. Sau đó để nó rơi tự do xuống chiếc sọt rác cạnh bàn, một chút do dự cũng không có
Hoá ra khi hết yêu, người ta lại có thể tuyệt tình như vậy
Bước ra đến cửa, Nahoya như thoát khỏi gông xiềng đã trói tay bản thân mình suốt ba năm qua. Anh bất chợt mỉm cười
Là vì vui sao? Nahoya cũng không biết nữa, chỉ là hiện tại anh muốn thôi
Hai người quay lưng về hai hướng khác nhau, từ từ bước đi. Những bông tuyết nhỏ lạnh lẽo lẳng lặng đáp lên vai áo Souya, phủ kín đôi vai gầy nhỏ rồi tan ra, rơi xuống đất
Là nước của tuyết, hay là nước mắt em?
Souya cắn chặt môi, kiềm chế tiếng nức nở của mình, đôi mắt hoen đỏ chứa đầy lệ thuỷ. Souya không muốn khóc, một chút cũng không, nhưng cậu không cách nào kìm được những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình
Đau, đau lắm. Khi nãy, vừa dứt lời xong Souya liền hối hận, rõ ràng là tình cảm đã cạn nhưng ở đâu đó tận đáy lòng kêu gào cậu dừng lại
Tưởng chừng tất cả sẽ vui vẻ mà kết thúc, tưởng chừng mọi chuyện vậy là xong. Nhưng có lẽ là do em sai, sai khi vội vã bắt đầu, sai khi chưa kịp hiểu rõ bản thân mà đã kết thúc, sai khi cậu chưa bao giờ chịu hỏi rằng Nahoya cần những gì
Vốn từ khi bắt đầu, hai người đều đã sai
Bây giờ có muốn chuộc lỗi, âu cũng đã muộn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro