
nagushin 27x18 (2)
Nagumo đáp xuống một con phố không người. Đang là giữa trưa, đầu giờ chiều nên đường xá vắng tanh.
Rồi hắn đặt Shin xuống. Giờ Shin mới thấy cả người cậu đau nhức vì vận động, đặc biệt là phần bụng vì bị vắt trên vai Nagumo quá lâu, đến độ hai chân cậu bủn rủn khi chạm đất. Và Shin khuỵu xuống. Rất may, Nagumo đã kịp đỡ lấy cậu.
- Ổn chứ Shin? Trông nhóc xanh xao quá đấy?
- Tôi ổn. – Cậu gắng gượng tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng chính cậu cũng nghi ngờ cái "ổn" đó của mình – Tôi có thể tự đi được.
- Ổn đâu mà ổn. Nào, lên đi, anh cõng nhóc đi tìm chỗ nào ăn. Chắc nhóc cũng đói rồi phải không?
Nagumo chờ đợi Shin leo lên lưng mình. Hắn làm cậu bối rối quá chừng.
- Tôi...tôi tự đi được mà, anh không cần làm vậy đâu.
- Shin chẳng giỏi nói dối gì cả ~ Lên đi nào, hay nhóc thích được anh bế hơn?
- ...Được rồi, tôi lên! Nói trước là anh mà mệt thì tôi mặc kệ đấy!
- Yên tâm đi, anh cõng người yêu anh suốt rồi mà.
Shin lúng túng leo lên lưng hắn. Cũng may trên đường không có ai, không thì chắc Shin chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống. Nagumo thì cứ líu lo nói hết chuyện này chuyện nọ. Chẳng biết hắn đang dẫn cậu đi đâu nữa.
Sau mươi phút đi bộ, Nagumo dừng lại trước một nhà hàng gia đình. Đã quá trưa rồi nên chẳng có mấy người trong dó, chỉ có một gia đình đang dùng dở bữa ăn của mình. Shin hơi lưỡng lự vì bộ dạng của hắn và cậu chắc hẳn sẽ thu hút nhiều sự chú ý; nhưng cậu đói quá rồi, và khi vừa đói vừa mệt thì người ta sẽ chẳng muốn bận tâm đến điều gì khác nữa. Shin bảo Nagumo thả mình xuống, giờ cậu đã có thể tự đi lại được, rồi cả hai đi vào nhà hàng.
Sau khi ngồi xuống một vị trí khuất trong góc, cả hai bắt đầu gọi món.
- Shin, nhóc muốn ăn gì nè?
- Cho tôi một phần cơm chiên trứng...– Shin lướt qua menu và chọn món rẻ nhất.
- Hmmm, cho nhóc này một phần cơm chiên trứng..., và cho tôi một phần gyudon nhé. À, thêm hai phần tempura nữa nhé.– Nagumo nói với người phục vụ.
...
- Shin, nhóc muốn uống gì không, để anh đi lấy? – Nagumo hỏi Shin sau khi người kia rời đi.
- Tôi tự lấy được mà...
Nhưng Nagumo nào có để Shin tự đi, nên sau một hồi cậu đành nhờ hắn lấy hộ mình nước cam vậy. Tại sao lại là nhà hàng gia đình nhỉ...Trong lúc chờ đợi, Shin ngắm nhìn xung quanh: ngoài đường vắng teo, thi thoảng có con mèo chạy vụt qua trên bờ tường; một gia đình đang vừa ăn vừa trò chuyện thật hạnh phúc. Ai mà nghĩ rằng cậu với hắn vừa suýt bỏ mạng ở một tòa nhà nổ tung được cơ chứ. Ở bên Nagumo, cậu tưởng sẽ chỉ có những điều điên rồ, nhưng hóa ra lại có những khoảnh khắc như bây giờ.
- Để nhóc đợi lâu rùi ~. Nè, nước cam của nhóc đây.
- Cảm ơn anh...
Shin uống vài ngụm nước thì người phục vụ tới, mang theo một đĩa cơm rang và một bát gyudon, hai đĩa tempura còn nóng hổi. Cậu thấy nước miếng cứ úa tra trong miệng, đúng là cậu đói quá rồi.
- Cảm ơn vì bữa ăn...
- Cảm ơn vì bữa ăn ~
Đồ ăn ở đây quả thực rất ngon, làm Shin thắc mắc không biết do tình cờ hay do biết trước mà Nagumo lại dẫn cậu đến đây. Trước mặt Shin, Nagumo đang ăn ngon lành món gyudon của mình. Lúc ăn trông hắn cũng đẹp trai nữa, nãy Shin có để ý mấy chị nhân viên bàn tán xôn xao về hắn rồi. Như để ý ánh nhìn của Shin về phía mình, mắt hắn chạm mắt cậu làm cậu phải cắm cúi giả vờ ăn. Lạ nhỉ, rõ ràng cậu đâu làm gì xấu đâu mà lại phải né tránh ánh mắt của hắn vậy?
- Ngon không, Shin?
- Có, ngon lắm.
- Nè, Shin có muốn thử của anh không? Gyudon cũng ngon lắm đó.
- Thôi, tôi không cần đâu-
- Aaaaaa nào ~
Shin biết cậu chẳng thể từ chối cái thìa kề sát miệng mình mà.
- Ồ, ngon ghê!
- Đúng nhỉ? Anh cũng muốn ăn thử của Shin nữa.
Nghe vậy, cậu liền đẩy đĩa cơm rang của mình đến gần Nagumo, ra hiệu cho hắn thử bao nhiêu cũng được. Nhưng Nagumo cứ nhõng nhẽo đòi cậu đút cho cơ, cứ như trẻ con không bằng ấy; thấy phiền quá nên Shin đành nhượng bộ, bởi quả thực cậu biết ơn hắn bởi những gì hắn đã làm.
- Này, Nagumo. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
- Tự dưng khách sáo vậy nhóc? – trông hắn có vẻ ngạc nhiên – Shin nói thế làm anh thấy cảm động quá chừng!
- ...Hiện giờ tôi không có tiền bên người, nhưng tôi sẽ trả lại tiền bữa ăn này cho anh.
Tiền bạc cái gì chứ...Nagumo bĩu môi khi nghe Shin nói vậy.
- Nè, anh biết một cách cảm ơn khác ý nghĩa hơn mà nhóc có thể làm đó.
- Cách gì?
Hắn chỉ chỉ một ngón tay lên môi mình. Khóe môi cong lên một nụ cười.
- Nhóc chỉ cần hôn anh một cái là được nè.
- Vớ vẩn! - nhận ra mình lỡ to tiếng làm Shin phải lấy tay che miệng lại. Mặt cậu đỏ lừ.
- Hể ~ Vậy thì thơm thơm má thì sao?
- Cũng không nốt! Anh nghĩ sao vậy hả?
- Thì mình là người yêu mà? Chẳng lẽ người anh yêu không hôn anh được một cái sao?
Shin cứng họng không biết trả lời sao. Nhưng giờ chưa phải lúc, cậu chưa sẵn sàng mà...
- T-tôi thay bằng nấu ăn cho anh có được không?
- Được chứ, Shin nấu ăn thì lúc nào cũng ngon hết ~
- Tôi không chắc mình có thể nấu hợp khẩu vị của anh đâu.
Hôn thì để sau cũng được nhỉ?
Dùng bữa xong, cả hai đi lang thang trên những con phố không người. Chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió xào xạc trên những ngọn cây. Rồi họ hừng lại ở một công viên gần đó, vừa để nghỉ ngơi, vừa để tìm cách về nhà (nơi đây dân cư thưa thớt, ít xe qua lại, cũng chẳng gần ga tàu). Ngồi trên chiếc ghế dài dưới một tán cây trong công viên, gió hiu hiu thổi làm Shin buồn ngủ quá chừng, mặc cho người bên cạnh đang huyên thuyên không ngừng. Cậu gà gật, rồi cứ thế mà ngả vào người ấy lúc nào chẳng hay.
Shin chợt tỉnh dậy bởi một đợt rung lắc nhẹ. Từ khi nào cậu đã ngồi trên xe ô tô, cạnh Nagumo rồi. Đầu cậu đang dựa trên vai hắn, trên người còn đắp chiếc áo manteau dài. Trên ghế lái, một người có mái tóc dài vàng óng đang quan sát cậu qua gương chiếu hậu. Anh ta nhận ra Shin đã tỉnh giấc.
- Ồ, có vẻ như đứa trẻ ấy dậy rồi, Nagumo.
- Nhóc ngủ ngon ghê. Thích thật đấy~ - Nagumo buông lời cảm thán.
- Xin lỗi, thoải mái quá nên tôi ngủ quên mất.
Dường như nhận ra Shin có vẻ dè chừng trước sự xuất hiện của một nhân vật mới, Nagumo cười cười giới thiệu đó là Shishiba, đồng nghiệp của hắn. Shin cúi đầu, khẽ chào anh, và anh cũng làm vậy với cậu qua kính chiếu hậu. Ở anh là một cái gì đó làm Shin biết mình không thể dễ dàng bắt chuyện với anh như với những người khác. Cậu cảm giác anh biết hết về mối quan hệ của Nagumo và cậu, chỉ là anh không có định kiến gì về chuyện đó, cũng không coi đó là một chuyện để tán gẫu. Đơn giản là, anh có vẻ không quan tâm gì đến nó. Nghĩ như vậy làm Shin thấy thoải mái hơn một chút.
Đi được chừng nửa đường thì Nagumo than say xe. Hắn đành bỏ ngỏ những câu chuyện hắn đang hăng hái kể cho hai người nghe, nằm phịch xuống ghế, đầu gối lên đùi Shin. Trước mặt Shishiba mà Nagumo làm vậy khiến cậu ngượng chết mất, nhưng biết với cái khổ người kia của hắn thì cũng chẳng thể làm khác được, mà Shishiba cũng đang làm ngơ (có lẽ anh cũng đang ngứa mắt vì bị bón cẩu lương dù không muốn, nhưng can thiệp vào thì anh thấy phiền nên cứ giả bộ không thấy là xong), nên Shin đành để Nagumo nằm vậy.
Thiếu đi tiếng nói của tên tóc đen nào đó, bầu không khí trở nên gượng gạo quá, cậu cố gợi chuyện nhưng kết cục chẳng đi đến đâu. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mong giảm bớt cái áp lực trong xe, song đôi khi ánh mắt cậu vẫn vô tình bắt gặp ánh mắt của Shishiba qua gương chiếu hậu.
Giữa khoảng lặng ấy, Shishiba chợt lên tiếng làm cậu đơ mất một lúc, vì không nghĩ anh chủ động bắt chuyện với mình.
- Cậu được Nagumo dẫn đi làm nhiệm vụ à?
- Dạ? Đúng vậy ạ!
- ...Cậu thấy thế nào về năng lực của hắn ta?
- Thực lòng thì...em vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy. – Nghĩ lại thì chỉ toàn thấy cậu đánh đấm, quay ra thì Nagumo đã giải quyết xong mục tiêu từ đời nào rồi.
Trông anh có vẻ bất bình.
- Cái thằng này...Nghĩ gì mà lại dẫn nhóc đi cùng thế không biết.
- Không sao đâu ạ! Em thấy đây cũng là một cơ hội tốt để luyện tập mà...
- Không phải nhóc rất quan trọng với tên đó sao?
Quan trọng với Nagumo? Mình á? Ừ nhỉ, "mình" là người yêu của hắn mà.
- K-không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là...em không thể chịu nổi việc chỉ ngồi yên và chờ người khác đến bảo vệ. Em muốn mạnh lên để bảo vệ mọi người nữa, dù có vẻ vẫn còn phải luyện tập nhiều lắm...
- Ồ...Nhớ cẩn thận đấy.
- Em sẽ nhớ ạ.
Shishiba nhớ lại lần đầu anh gặp cậu nhóc 21 tuổi ở buổi triển lãm nọ. Cậu khi ấy hẵng còn vụng về, tuy có kinh nghiệm thực chiến, nhưng để đối mặt với những tên sừng sỏ thì vẫn chưa đủ. Duy chỉ có cách suy nghĩ vì người khác của đứa trẻ ấy, thì vẫn không thay đổi. Anh vẫn nhớ lần tâm trạng Nagumo cực kì tệ vì Shin gặp nguy hiểm, nhưng giờ chính hắn lại đẩy nhóc vào hoàn cảnh đó. Thằng chả này đang nghĩ gì vậy...
Ồ, chẳng lẽ...Nếu đúng như anh nghĩ thì hắn có vẻ sâu sắc hơn anh tưởng. Phải chăng hắn cũng muốn Shin mạnh hơn, đủ để cậu có thể bảo vệ chính bản thân mình? Có lẽ hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận việc cậu nhóc sẽ xả thân vì người khác, đến lúc ấy thì...Chà, đấy là việc hắn phải tự giải quyết thôi.
Cuối cùng chuyến đi cũng kết thúc, Shishiba để hai người xuống ở một con phố nhỏ. Sau khi Shin cảm ơn anh và cùng Nagumo đi khỏi, anh cảm thấy thoải mái nhường nào. Anh thấy ớn lạnh bởi cái ánh mắt châm chích hướng đến anh từ một tên say xe nào đó – thứ mà anh đã cố làm lơ - mỗi khi Shin và anh nói chuyện. Chẳng biết sao đứa trẻ ấy lại bị hắn thu hút nữa...
Trên con ngõ dẫn về nhà, có hai người đang thong dong tiến về trước, hoàng hôn trải những cái bóng dài lên mặt đường nhựa. Đứng từ xa ta có thể nghe tiếng chuyện trò to nhỏ từ hai người nọ, dù chẳng rõ họ đang nói về điều gì. Thi thoảng, ta thấy người tóc đen thì thầm gì đó với người tóc vàng, xoa đầu, trêu chọc cậu ta, để rồi nhận lại những cái cốc đầu không khoan nhượng. Khi ấy ta lại nghe thấy tiếng cười sảng khoái vang xa. Và nếu ta đủ tinh mắt, thì trong thứ ánh sáng chập choạng của buổi chiều tà, ta sẽ thấy trên đôi tai của người tóc vàng cũng mang cái màu đỏ rực tựa màu hoàng hôn kia vậy.
Hai người về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Giờ là lúc Shin thực hiện lời hứa của mình: nấu ăn. Cậu không quá tự tin vào tay nghề của mình, bởi bình thường nếu có nấu thì cũng chỉ có mình cậu ăn mà. Nhưng đã lỡ hứa rồi, nên thôi, mặc kệ mọi thứ ra sao thì ra. Với những nguyên liệu cả hai vừa mua được ở một siêu thị nào đó, Shin quyết định làm omurice: dễ làm, còn không mất thời gian.
Nagumo từ nhà tắm bước ra (Shin đã giục hắn đi tắm khi thấy hắn định kéo cậu vào cùng. May mà nhờ lấy cớ nấu ăn nên cậu coi như thoát một kiếp nạn, dù người kia có vẻ tiếc nuối). Cả người hắn dường như vẫn còn bốc lên hơi nước, ấm áp và thoải mái trong bộ quần áo rộng rãi.
- Tôi sắp xong rồi, anh chịu khó đợi một chút nhé...Này, anh tránh ra một chút được không hả?
Nagumo giờ đang vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cả người hắn ngả lên người cậu.
- Kể cả tôi của 21 tuổi với anh đang là người yêu đi nữa, thì bây giờ tôi cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, cũng có thể coi như vừa gặp anh lần đầu hôm nay, nên đừng có sấn sổ vào tôi.
- Oaaaa, omurice hả, trông ngon ghê nha~. Shin của chúng ta giỏi thật đó. – Nagumo như bỏ ngoài tai những gì cậu nói, khoảng cách giữa hắn với cậu càng gần hơn, đôi tay vòng qua người cậu cũng siết chặt hơn.
- Này, anh có nghe tôi nói gì không hả? Tránh ra coi!
- Ứ chịu đâu! Tất cả là tại Shin mà!
Cái gì mà tại tôi cơ chứ? Trán Shin nhăn lại vẻ khó hiểu.
- Tại nhóc mặc tạp dề trông cưng như vợ nhỏ của anh á. Anh kiềm chế lắm mới không đè nhóc ra đây đấy. – Hắn thủ thỉ, môi hắn khẽ chạm lên vành tai cậu.
Thật sự là quá nguy hiểm mà.
- Tên biến thái này! Đừng có nói vớ vẩn nữa. Bỏ tôi ra không cháy hết thức ăn bây giờ.
Bằng một cách nào đấy (?), cuối cùng cậu cũng nấu xong bữa tối. Cả hai vừa ăn vừa xem TV, dù thực sự chẳng ai để tâm vào những bản tin được chiếu. Đến khi thấy bản tin về vụ nổ một tòa nhà ở quận X, cả hai thở phào nhẹ nhõm khi bản tin không nhắc đến việc có một cái dù lượn đáng nghi nào đó bay ra từ tòa nhà.
Shin công nhận ở cạnh Nagumo thật sự thoải mái, bỏ qua việc hắn đáng sợ theo nhiều khía cạnh. Hắn khen cậu nấu ăn ngon, làm Shin dù tự ti cũng phải nghĩ có khi mình nấu ngon thật. Hắn kể những câu chuyện nghe thật hay ho làm cậu phì cười, dù chẳng biết bao nhiêu trong đó là thật. Hắn trưng ra biểu cảm thật lòng biết mấy khi cười với cậu – song cậu cũng chẳng rõ vì sao mình lại nghĩ vậy.
Ăn xong thì Shin đi tắm. Vấn đề là khi mở tủ đồ ra, cậu chảng thấy bộ quần áo nào cả, trong khi đồ của Nagumo thì đầy ắp. Đồ phơi ở ngoài thì chưa kịp khô, đồ cậu đang mặc thì quá bẩn sau một ngày lăn lộn, cậu đành miễn cưỡng lấy tạm một bộ của Nagumo, thầm nghĩ 190cm hay 172cm thì kích cỡ quần áo chắc không khác biệt lắm đâu nhỉ...
Shin thấy mình nhầm to. Áo của hắn trên người Shin dài hơn cả khúc, cổ áo cũng rộng quá mức cần thiết; quần cũng rộng hơn vòng eo của cậu, làm cậu phải quấn cạp quần lên vài vòng mới coi là tạm ổn.
- Này...nhóc đang cố tình câu dẫn anh đấy à? – Nagumo cười khoái chí.
- Ai thèm câu dẫn anh! Chỉ là tôi không tìm thấy quần áo của tôi thôi!
Sao mà tìm thấy được, anh giấu hết rồi mà~ Chuyện này đúng là thành công ngoài mong đợi.
- Nè, để anh dẫn nhóc đi chỗ này hay lắm.
Shin chưa kịp trả lời, Nagumo đã nhanh chóng kéo tay cậu đi. Là lên tầng thượng. Gọi là tầng thượng, nhưng cũng chỉ là lên nóc nhà. Từ đó, có thể nhìn thấy được hầu hết những nhà xung quanh. Bóng tối bao trùm khắp ngả, bị xua đi bởi ánh đèn đường hay ánh sáng phát ra từ những ô cửa sổ. Ban đêm, trời khá lạnh làm Shin thấy bộ quần áo thùng thình cũng không tồi.
- Uống rượu không Shin? À quên, nhóc đã đủ tuổi đâu. Uống tạm Coca đi nè.
- Cảm ơn anh... – Shin chộp lấy lon Coca hắn tung ra chỗ cậu.
Không gian về đêm thực yên tĩnh. Chỉ có tiếng cây xào xạc, tiếng chó sủa vọng lại từ xa. Đôi khi thêm cả tiếng những chú mèo hoang. Nhưng cũng chỉ có vậy.
Nagumo nhấp từng ngụm rượu. Trông hắn có vẻ thư thái.
- Anh với Shin thỉnh thoảng vẫn hay lên đây ngồi lúc mát trời đấy. Chỉ khác là nhóc uống rượu chứ không uống Coca như lúc này.
- Có vẻ như tôi với anh sống cùng nhau rất vui nhỉ.
Hắn khúc khích cười.
- Vui chứ. Vui lắm, Shin à. Nên là nhóc đừng bao giờ bỏ anh đi nhé. Phải mạnh hơn nữa, nhóc hiểu chứ?
Ồ, giờ thì cậu biết cái gì làm cậu nghĩ thái độ của hắn là thật lòng rồi.
Là ánh mắt. Dù cả người hắn như hòa làm một với đêm đen đi chăng nữa, hay đôi mắt hắn có ẩn hiện dưới mớ tóc lòa xòa kia đi chăng nữa, thì trong ánh đèn đường le lói, cậu vẫn thấy sâu trong đôi mắt kia là hình bóng mình.
Là nụ cười. Tiếng cười lúc khẽ, lúc ngân vang, nụ cười trên khuôn mặt ấy làm tim cậu hẫng một nhịp.
Là lời nói. Lúc nào hắn cũng gọi cậu bằng tên, bằng cái tông giọng ngọt ngào ấy. Người khác cũng hay gọi cậu bằng tên, nhưng khi hắn gọi Shin thì là một cảm giác hoàn toàn khác. Chưa bao giờ cậu thấy âm thanh khi gọi tên mình có thể hay đến vậy.
Là cử chỉ. Nagumo hay dịu dàng xoa đầu cậu, như hắn đang làm bây giờ. Dường như đối với hắn, không có từ "khoảng cách" giữa hắn và cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ ngồi cạnh ai đó lại có thể ấm áp và an toàn đến nhường này.
- Nagumo...Tôi muốn uống rượu.
- Hửm? Không được đâu, nhóc chưa đủ tuổi mà. Anh sẽ thấy tội lỗi lắm nếu để nhóc uống đó.
- ...Không phải như thế.
Môi cậu khẽ chạm vào môi hắn. Ở cùng tên này cả ngày, chắc cậu điên thật rồi. Nagumo rõ là đang bị bất ngờ vì Shin chủ động hôn hắn. Lại còn là trên môi.
- Coi như đây là lời cảm ơn...Không phải là tôi thích anh hay gì đâu đấy.
- Shin ơi, nhóc làm thế thì đâu thể nếm được vị rượu đâu? Nhóc muốn thử, đúng không? – Hắn ngậm trong miệng một ngụm rượu.
- Không, không cần nữa đâu-
Một tay giữ sau gáy cậu như không để cậu chạy thoát, Nagumo cứ thế mà tiến tới hôn cậu, làm những giọt rượu cay xè cứ thế chảy vào miệng Shin. Mùi rượu nồng xộc thẳng lên não, khiến đầu đầu óc cậu quay cuồng. Nếu phải so sánh, thì cái thơm môi vừa rồi của cậu chỉ như một trò đùa con trẻ.
Nụ hôn đến từ Nagumo cuồng nhiệt, vừa có chút ích kỷ chiếm hữu lại vừa dịu dàng. Hắn tham lam ngấu nghiến lấy đôi môi giờ đang đỏ ửng vì bị hắn trêu đùa, tưởng như hắn đang ghì chặt lấy mọi thứ của Shin. Cậu thấy cơ thể mình bủn rủn. Cậu đang say à? Cậu thấy tâm trí dường như cũng phẳng phải của mình nữa. Nó chỉ còn là một khoảng trắng xóa, trống rỗng một cách đáng sợ. Cậu sợ phải rời khỏi nụ hôn kia, khỏi vòng tay Nagumo ấy.
Bởi nếu thiếu hắn, có lẽ cậu sẽ chẳng còn là cậu nữa.
Tầm nhìn của Shin nhòe đi. Cậu vòng tay lên cổ hắn, như để đảm bảo hắn vẫn đang ở đây, và cậu vẫn còn là cậu. Nhưng rồi, đầu óc cậu trở nên mơ hồ, rồi dường như có gì đó đã thay đổi.
- À ~ Bé mèo con đã quay về rồi này ~
Nagumo rời đôi môi kia ra khi thấy cậu đập đập lên lưng mình. Dưới thân hắn là Shin – đã biến lớn trở lại – mặt mũi đỏ bừng đang cố gắng hít từng ngụm không khí. Quần áo xộc xệch, đôi mắt ngấn nước mơ hồ nhìn hắn, khóe môi vẫn còn vương chút rượu – cảnh tượng này thật kích thích quá mà!
- Shin à, nhóc trông gợi cảm lắm đó!
- Im đi, anh làm gì tôi vậy hả? Đến tôi 18 tuổi mà anh cũng không tha nữa? – Hẳn là cậu vẫn có kí ức lúc bị teo nhỏ.
- Ồ, Nhưng 18 tuổi là đủ tuổi rồi mà? Với cả, là Shin muốn anh trước đó chứ ~
Hắn nói đúng.
- Nhưng...thế vẫn không được! Đáng ra anh phải kiềm chế lại chứ!
- Khó cho anh ghê. Làm thế nào để anh có thể từ chối lời mời gọi đến là dễ thương của người yêu anh đây?
Rồi hắn ôm cậu. Cái ôm của hắn lúc nào cũng dịu dàng, và Shin biết mình khao khát những âu yếm của Nagumo đến nhường nào. Hắn thơm lên má cậu mà thủ thì.
- Mừng nhóc về.
- Tôi về rồi đây.
- Đừng đi đâu nữa nhé, Shin.
- Tôi sẽ không đi nữa đâu, Nagumo à.
...
- Được rồi, cùng làm nốt những gì dang dở nào, Shin.
- Làm gì cơ?
- Vào phòng ngủ rồi anh chỉ cho ~ Ở đây lạnh lắm, cởi đồ ở đây thì nhóc sẽ ốm mất.
Thế đó, một ngày thật dài đối với cả hai.
Đêm cũng thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro