Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nagushin 27x18 (1)

Một ngày mới lại đến. Nagumo lại một lần nữa bị đánh thức bởi ánh nắng thu rực rỡ.

Người đang gối đầu lên tay hắn không còn là Shin-bé nữa. Hình như Shin-lớn đã quay trở lại rồi. Nắng giờ đang rọi lên mặt Shin sáng bừng mà vẫn chẳng làm cậu tỉnh giấc. Nagumo ngắm nhìn khuôn mặt ấy chìm trong giấc ngủ.

Nhưng lại có gì không đúng ở đây, Nagumo thấy ngờ ngợ. Cậu trai đang ôm lấy hắn dường như ít có cái vẻ trưởng thành hơn Shin-lớn, nét trẻ con cũng nhiều hơn. Chẳng lẽ...Nagumo dám chắc Shin-lớn vẫn chưa quay lại, và đây là Shin đang ở độ tuổi niên thiếu. Mùa thu lần này mang đến thật nhiều điều kì lạ.

Để ý kĩ, hắn thấy Shin lúc này có vẻ gầy hơn so với Shin-lớn, duy có chiều cao thì chẳng đổi khác. Cơ thể Shin-lớn rắn chắc, dẻo dai hơn cậu Shin này vì phải vận động nhiều với cường độ cao, và linh hoạt hơn nhờ những lần luyện tập riêng với Nagumo. Đó là những đánh giá sơ bộ của hắn sau khi lần mò kiểm tra một lượt cậu trai tóc vàng. Còn về tính cách thì...Nagumo tò mò không biết cậu nhóc của tuổi này có khác gì so với tuổi 21 không.

Hắn vừa nghĩ đến đó thì đôi mi kia khẽ lay động, rung rinh nhẹ nhàng trước một cơn gió vô hình. Cặp mắt mèo xếch đặc trưng ấy dần hé mở. Có vẻ như nó đã thu lại được những hình ảnh về thế giới trước tầm nhìn của nó, gửi tín hiệu đến bộ não vẫn còn đang mơ hồ, rồi chủ nhân của nó mới nhận ra điều không ổn. Ai đây? Cặp mắt ấy mở to hết cỡ, rõ ràng Shin đang bất ngờ, và hoảng hốt, và bối rối. Đây là đâu? Sao cậu đang đầu gối tay ấp với tên này?

- Ô, nhóc dậy rồi nè. Ngủ ngon chứ hả bé yêu? – hắn cười.

Giọng nói nhăn nhở của Nagumo dường như đã đánh thức Shin, kéo cậu khỏi cái trạng thái ngái ngủ. Gần như ngay lập tức, Shin vùng ra khỏi chăn, thoát ra khỏi cái ôm của người nọ, nhanh nhẹn nhảy ra xa, cách chiếc giường một quãng. Thời tiết se lạnh của tiết thu mặc nắng vẫn đang lan dần làm cậu khẽ rùng mình. Giờ Shin – hiện vẫn đang là một sát thủ - trông như một con mèo hoang đang xù lông trước nguy hiểm, đôi mắt bối rối hồi nãy đã mang những tia cảnh giác.

- Anh là ai?

- Hửm?

- Tôi biết là anh nghe thấy câu hỏi của tôi.

- Thế nhóc là ai hả? Sao nhóc lại ở trong nhà của anh? Nhóc là ăn trộm hả?

Câu hỏi đến dồn dập của Nagumo làm Shin cứng họng luôn. Có trời mới biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Đêm qua cậu vẫn còn đang ở căn hộ của mình mà...

- Sao trông nhóc căng thẳng quá vậy Shin? Bình tĩnh đi, anh không có ý định làm hại nhóc đâu.

- Làm sao tôi tin được lời người mình mới gặp lần đầu, mà lại là ở trong căn phòng tôi chưa từng đặt chân đến đây? Mà khoan- anh vừa gọi tôi là cái gì đó? Sao anh lại biết tên tôi?

- Thì chúng ta đâu phải mới gặp nhau lần đầu đâu Shin à. Anh Nagumo Yoichi nè. Chẳng lẽ nhóc quên anh thật sao, anh buồn lắm đó.

Tên này đang nói cái quái gì vậy. Cậu cá chắc mình chưa gặp hắn ta bao giờ. Bởi với cái vẻ ngoài ưa nhìn của hắn cùng cái hình xăm nổi bật trên cổ kia sẽ làm cậu nhớ mãi; kể cả nếu chỉ có đi lướt qua hắn, thì cái chiều cao kia cũng sẽ làm cậu phải ấn tượng.

- Tôi chẳng hiểu gì hết, tôi chưa từng gặp anh bao giờ. Tối hôm qua tôi vẫn còn ngủ một mình, ở nhà tôi mà. Chẳng lẽ...tôi đang mơ sao? – Shin liếc mắt qua chiếc lịch treo tường, năm 20xx – Hay là tôi đang xuyên không đến tương lai sao?

- Nhóc muốn nghĩ sao cũng được. Dù sao, anh thích nghĩ là Shin đang bị teo nhỏ hơn (nếu là xuyên không, thì Shin 21 tuổi giờ đang ở đâu? Rõ ràng là khả năng cậu xuyên không đến tương lai là không hợp lý). Nè, hôm qua anh được gặp Shin 10 tuổi nữa đó. Bé ấy đáng yêu lắm ~

- ...Không biết nhóc đây thì sao nhỉ - Đôi mắt Nagumo khẽ nheo lại, lời hăn đầy những ẩn ý. - Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Để anh đoán nhé, 18 tuổi?

Shin cảm nhận cái tên đang ngả ngớn trên giường đây có gì đó nguy hiểm. Trong cung cách hắn nói chuyện, trong cái nheo mắt của hắn, trong cái tông giọng êm ả hắn phô ra,...Cả người tên này sặc mùi chết chóc, linh cảm đã mách bảo Shin vậy. Hơn nữa, cậu không đọc được tí ti suy nghĩ nào của hắn hết. Cậu càng căng tai nghe, không gian càng tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Bình tĩnh đi. Cậu trấn an bản thân ngăn cho mình không run rẩy mà trả lời hắn.

- Đúng, tôi 18 tuổi.

- Và nhóc là sát thủ?

Rầm...

- Gượm đã nào, sao lại phải vội vàng như vậy hả Shin~

Shin bây giờ đang nằm ngửa trên giường, thân thể bị đè chặt dưới thân con người kia. Cậu đã bất ngờ lao vào tấn công hắn. Tên này quả đáng sợ hơn vẻ bề ngoài nhiều, bởi chỉ đến lúc tầm nhìn của cậu bị che bởi khuôn mặt ấy, thì cậu mới nhận ra hai cổ tay đã bị hắn khóa chặt – chuyển động của hắn nhanh đến độ không bắt kịp được. Shin vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vô ích.

- Này! Bỏ tôi ra!

- Ứ ừ, không chịu đâu, ai bảo Shin tấn công anh trước cơ. Vậy là xấu lắm đó. Trẻ - hư - thì - phải - bị - phạt! ~ - trên khóe môi kia vẫn là cái nụ cười ấy. Hình như hắn đang vui.

Người này làm cậu nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.

- Tại sao anh lại biết tôi là sát thủ?

- Anh đã bảo nhóc rồi – Nagumo dùng bàn tay còn lại mân mê cặp má của cậu – rằng đây không phải lần đầu ta gặp nhau. Theo anh thì...nhóc đang bị teo nhỏ thành nhóc của 10 tuổi vào hôm qua, rồi 18 tuổi vào hôm nay, và kí ức thì chỉ dừng lại ở những độ tuổi đó, nhóc hiểu chứ?

- Bị teo nhỏ à...Vậy trước khi bị teo nhỏ tôi 21 tuổi... - cậu lục lọi trong kí ức hình ảnh cuốn lịch treo tường.

- Chính xác!

Hình như có điều gì đó không ổn.

- Này, tại sao tôi 21 tuổi lại ở chung một chỗ với anh chứ hả? – đây chính là điều "không ổn".

- Hể ~ Shin đoán thử xem nào?

- ...Tôi chịu – Chính cậu cũng không thể đoán được mối quan hệ của cậu năm 21 tuổi với người đàn ông này.

- Vậy là nhóc không biết gì thật à – Đôi môi hắn giờ đang kề sát bên tai Shin, nhả từng từ từng chữ - Để anh bật mí cho cưng nhé: chúng – ta – đang – là – người – yêu – đó ~

Giọng Nagumo nhẹ nhàng, hờ hững quá thể, mà Shin nghe như sét đánh ngang tai. Có phải cậu đang nghe nhầm không?

- C-cái ...gì cơ!? Ng-người yêu á??????

- Lại chính xác!

Hình như Shin thấy mình đang đứng bên một vách đá, cheo leo, chơi vơi không điểm tựa. Giờ thì nó sụp đổ hoàn toàn, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí để vùng vẫy. Chỉ vài từ đơn giản của tên kia mà bộ não của cậu đã muốn đỉnh công rồi. Cái quỷ gì...Rõ ràng mục tiêu của cậu chính là trở nên thật mạnh trong giới mà. Không hiểu nổi cậu của năm 21 tuổi đang nghĩ gì nữa. Gượm đã...lỡ tên này đang bịp mình thì sao?

- Anh lấy gì để chứng minh?

Nagumo thầm nghĩ tên nhóc này quả là có sự sắc sảo hơn so với lúc nhỏ, cậu cảnh giác hơn, cẩn thận hơn, tuy nhiên đôi khi vẫn để lộ vài sơ hở.

- Chứng minh ấy à?

Những điều Nagumo sắp làm tiếp theo khiến Shin ước mình đừng đòi hắn "chứng minh" thì hơn.

Vẫn tư thế ấy: một bàn tay hắn đang kẹp chặt hai cổ tay cậu mà đặt lên trên đỉnh đầu, nhưng tay còn lại thì đã đổi vị trí – từ má xuống mơn trớn đôi môi cậu; rồi từ đôi môi giờ đang mím chặt trước đụng chạm của hắn, bàn tay ấy khéo léo luồn dưới chiếc áo phông cậu mặc. Nó yên vị trên bụng Shin như cảm nhận từng nhịp thở của cậu. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhăn nhở, trông rõ là gian tà.

- Để xem nào ~ Chúng ta hẹn hò đã được gần một năm rồi đó, từ mùa xuân năm ngoái. Shin của anh là người tỏ tình trước đó, làm sao mà anh từ chối được chứ, trông nhóc lúc ấy ngượng ngùng đáng yêu lắm, làm ảnh chỉ muốn lao vào ôm ôm nhóc thôi ~

- Sau đó à...tất nhiên là mình yêu nhau say đắm rồi. – Nagumo dừng lại, khẽ bật cười. – Anh á, anh thì biết mọi thứ về Shin. Shin thích gì này, ghét gì này, anh đều biết hết...

- Nè, Shin. Nhóc hiểu mà đúng không? Chúng ta đã làm nhiều chuyện vui vẻ lắm – giọng hắn đượm chất trào phúng – Anh biết nhóc có bao nhiêu cái nốt ruồi; anh biết chỗ nào làm nhóc sướng, chỗ nào làm nhóc phải khóc lóc nỉ non mà xin anh dừng lại đấy.

Như muốn làm cho lời nói của mình có sức thuyết phục hơn, bàn tay đang đặt trên bụng Shin bắt đầu chuyển động.

Mặt Shin giờ đỏ rần rần đến tận mang tai. Cậu hết chịu nổi rồi. Đáng lẽ cậu phải lường trước hắn sẽ làm cái trò như vậy. Sự trong trắng của cậu đang bị đe dọa. Cậu biết rồi, tên này không chỉ là tên nguy hiểm mà còn là kẻ biến thái!

Shin biết mình phải làm gì. Thoát khỏi hắn.

- Thả tôi ra! Này, anh đang chạm vào đâu đó?! Tên dâm tặc này!

- Này, thả ra, Nagumo!

Chẳng có lời đáp lại. Chưa bao giờ Shin thấy mình bất lực và yếu ớt đến thế, kể cả lúc sắp bị vây bắt bởi chục tên côn đồ đi chăng nữa. Tầm nhìn cậu cậu nhòe đi vì nước mắt. Nhưng cậu nén không khóc, mà cố kêu lên.

- Nagumo, dừng lại đi! Tôi tin! Tôi tin anh rồi nên làm ơn thả ra đi mà!

Shin thấy hắn nới lỏng cổ tay mình. Bàn tay đang sờ soạng dưới kia cũng ngừng chuyển động. Nagumo nghe vậy thì nhe răng cười toe toét. Cái tên đáng ghét này...

- Haha, anh chỉ dọa nhóc có xíu thôi mờ, đừng có khóc chứ. Anh xót lắm đó. – Ngón tay hắn miết nhẹ lên đôi mi kia, tiện thể bẹo má cậu.

- Ai khóc chứ! Biết vậy thì sao anh không chịu dừng lại hả?

- Shin đừng giận anh nha. Nhưng mà nhé, Shin bây giờ đang yếu lắm đó, lại còn nhiều sơ hở nữa, thế thì dễ chết lắm đấy ~

Nghe nhận xét như vậy làm Shin sa sầm mặt. Cậu biết mình còn phải cố gắng nhiều, nên chăm chỉ luyện tập cả thể lực lẫn khả năng đọc suy nghĩ. Khốn thay, lại gặp phải cái tên cao như cây sào, khỏe ơi là khỏe, lại còn không để cậu đọc được tâm trí hắn. Giờ hắn còn trù cậu chết sớm. Cái tên chết tiệt... không phải "tôi" là người yêu của anh sao?

- Nè Shin, đằng nào thì giờ nhóc cũng không có gì để làm, có muốn đi thực chiến xíu không nè?

Ý tưởng dắt Shin đi làm nhiệm vụ cùng chỉ mới nảy ra trong đầu Nagumo. Hắn muốn xem Shin tuổi 18 đánh đấm thế nào, mà còn tiện không cần đi cùng Shishiba nữa; hắn cũng không muốn để cậu gặp Sakamoto - một mũi tên trúng ba đích. Vả lại, hắn sẽ không bao giờ để Shin của hắn rơi vào nguy hiểm đâu.

Shin có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị kia. Giờ thì cậu biết chắc cái tên mờ ám này cũng là sát thủ. Nhưng lỡ hắn dẫn cậu đâm đầu vào chỗ nào đó nguy hiểm thì sao?

Thấy Shin nhìn hắn bằng con mắt hồ nghi, Nagumo xoa đầu cậu trấn án.

- Yên tâm, bằng sát thủ của anh là hạng vàng đấy ~ Mà nếu nhóc có năng lực thật thì cũng không đến mức nguy hiểm đâu ha!

Lại xỉa xói mình rồi...Cậu biết rõ là hắn đang khích bác mình, song cậu cũng thấy lời rủ rê của hắn hấp dẫn. Shin cau có nhấc bàn tay đang đặt trên đầu cậu xuống, miệng cằn nhằn.

- Đi thì đi!

Sau khi ăn sáng xong (bằng chiếc bánh kem Nagumo mua cho Shin-bé từ hôm qua), hắn kéo cậu ra ngoài đường. Shin phải công nhận câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" đúng ơi là đúng với cái tên đang sánh bước cùng mình: quần áo phẳng phiu, không một nếp nhăn; khuôn mặt bảnh trai, mái tóc đen mượt khẽ lay động theo từng đợt gió thu, đôi mắt đen sâu thẳm rực sáng dưới những tia nắng tinh nghịch. Nhưng nội tâm của tên này thì thật khó đoán: ai biết đằng sau cái mặt nạ kia là những thứ đen tối gì. Lại còn là người yêu của "mình" nữa, dẫu sao thì vẫn khó tin...

Shin quyết định dừng suy nghĩ. Hôm nay trời đẹp lắm, nên cậu hít một phổi đầy không khí trong lành của buổi sáng sau cơn mưa, vươn vai kéo giãn các cơ bắp, thả mình theo từng đợt gió nhẹ, tắm mình trong nắng. Shin chỉ cần mọc hai tai mèo và thêm cái đuôi nữa là Nagumo dừng lại mà xoa đầu sờ cằm cậu luôn. Giờ cậu đang mặc quần áo của Shin 21 tuổi.

- Này, Nagumo.

- Sao thế?

- "Tôi" với anh đang sống chung với nhau đúng không?

- Đúng vậy. Quần áo của anh được Shin là lượt phẳng phiu cho hết đó. Ban đầu anh thường gửi cửa tiệm giặt là, nhưng nhóc cứ nằng nặc đòi làm cho anh nên anh đành chịu vậy. Shin như vợ của anh vậy á ~

- Vợ cái gì mà vợ. Vớ vẩn!

Mình mà đảm đang như vậy sao. Lạ thật.

- Nagumo này.

- Hửm.

- Tôi...anh thấy tôi có cao lên chút nào không?

- Haha, nhóc băn khoăn chuyện này à? Thì đó, chính nhóc cũng phải tự biết câu trả lời rồi đúng không?

Nghe Nagumo xác nhận làm Shin tiu nghỉu. Cậu đã thấy ngờ ngợ từ lức mặc quần áo của Shin 21 tuổi rồi – vừa như in, nhưng cậu cũng có chút gọi là hi vọng. Rồi Nagumo dập tắt nó luôn. Vậy là không cao được nữa à...

- Đừng buồn, Shin như thế nào thì anh cũng yêu mà ~ - Nagumo thấy mặt Shin xụ ra một đống thì an ủi. Nhưng Shin thấy hắn như đang chọc tức cậu vậy.

- Im đi, yêu cái gì chứ. Với cả ai mượn anh cao như vậy chứ hả.

Hắn lại cười. Nụ cười rạng rỡ của hắn ánh lên trong những tia nắng sớm, tạo nên một khung cảnh thực đẹp. Thịch. Hình như tim cậu hẫng một nhịp.

Hẫng một nhịp cái quái gì chứ, mày điên rồi hả Asakura Shin? "Thịch" cái gì mà "thịch"??

Giữa lúc cậu đang đấu tranh tư tưởng, Nagumo chợt kéo cậu lên hàng ghế sau của một chiếc taxi gần đó. Hắn đọc địa chỉ, người tài xế gật đầu xác nhận. Shin lúng túng chẳng biết nói gì trong lúc ngồi đợi, mà Nagumo cũng đang bận rộn để ý xung quanh, nên mọi sự chú ý của cậu dồn vào bài hát đang được người tài xế phát đi phát lại. Một bài hát bằng tiếng Anh. Phải khó lắm Shin mới nghe ra vài câu, mà chính cậu cũng không chắc mình có nghe đúng hay không.

Hey, hey, hey, lover (Này, người yêu ơi)

You don't have to be a star (Anh chẳng cần là vì sao lấp lánh đâu)

Hey, hey, hey, lover (Anh ơi, anh à)

I love you just the way you are... (Em yêu anh vì anh là chính anh mà)

...

Cạch! – cái tiếng ấy chỉ thoáng qua thôi, nhưng vẫn lọt vào tai Shin. Cậu chẳng còn lạ gì cái tiếng mở chốt an toàn của súng. Lúc cậu để ý suy nghĩ tên tài xế thì hắn đã chĩa thẳng cái họng súng đen ngòm vào cậu. Toi rồi! Khoảng cách này thì không tránh được!

Vừa lúc đó, cái súng rơi xuống. Nói đúng hơn, là cái tay cầm súng rơi bộp xuống nền xe, tạo nên một âm thanh ghê tai. Nagumo đã lấy vũ khí ra từ đời nào, nhanh gọn lấy luôn thủ cấp của tên tài xế, chẳng để hắn kịp kêu lên.

- Cũng may là chúng ta đến nơi rồi ha Shin ~

- Tập trung đi, nhóc còn chần chừ gì thế? Đồng bọn của hắn sắp đến rồi đó.

Shin sực tỉnh, cậu nhanh chóng giật lấy khẩu súng từ cánh tay rơi lăn lóc phía dưới, đạp cửa, chạy theo Nagumo vào một tòa nhà gần đó.

Nhiệm vụ lần này là "thanh toán" tên trùm của một băng đảng, và cứ thẳng tay kết liễu bất cứ ai cản đường, Nagumo bảo vậy. Ban đầu, theo kế hoạch của Nagumo, cả hai sẽ chuồn vào thật êm, nhưng ai mà ngờ được tên lái xe kia lại là đồng bọn của chúng chứ. Giờ thì chúng cảnh giác rồi, kéo đến đông như kiến cỏ, hòng vây bắt một kẻ đầu đen một kẻ đầu vàng xâm phạm lãnh thổ của chúng.

Shin không nghĩ chúng đông như vậy, càng tiến sâu vào trong, đạn bắn càng rát. Cậu phải vừa đọc suy nghĩ của kẻ địch để tìm ra vị trí của chúng, vừa né đạn, vừa phải tìm những khẩu súng còn đạn từ những xác người nằm lay lắt trên sàn.

- Này Nagumo, anh giúp tôi một tay đi chứ! Đây là nhiệm vụ của anh mà! – Shin gào lên giữa tiếng súng đinh tai nhức óc.

Nagumo từ đầu thì cứ nhởn nhơ quan sát cậu. Cũng nhanh nhẹn đấy, nhưng so với nhóc ấy của vài năm sau thì vẫn còn thiếu một chút khéo léo. Và Shin của lúc này có vẻ vẫn chưa biết đến khái niệm "không giết chóc": cậu thẳng tay bắn nát sọ một tên đang núp sau chậu cây cảnh, không khoan nhượng mà cắt họng của một tên định đâm lén cậu từ đằng sau. Nagumo như bị kích thích khi thấy Shin có chút hoang dã như vậy. Hắn quyết định đứng quan sát thêm một lát nữa, nếu có chuyện bất trắc thì hắn sẽ lao vào ngay.

- Không phải nhóc vẫn đang ổn đó sao ~ Coi như đây là một buổi luyện tập đi.

- Bình tĩnh mà ngắm bắn nào, nhóc vừa lãng phí vài viên đạn rồi đó.

- Giữ vững trọng tâm cơ thể đi Shin. Dồn trọng tâm vào chân ấy.

- Thả lỏng cơ thể ra, Shin, đừng căng thẳng quá.

- ...

Shin phải công nhận những chỉ dẫn của Nagumo vô cùng hữu ích. Nhưng cậu thấm mệt rồi, mồ hôi thì đang túa ra trên trán. Kẻ dịch cứ ùa tới, còn hắn thì vẫn đang thảnh thơi làm cậu phát cáu.

- Anh biết chỗ của tên cầm đầu chưa?

- Yên tâm đi Shin, nhờ nhóc yểm trợ mà anh đã thanh toán hắn xong rồi. Nhưng hình như hắn có bảo gì đó liên quan đến quả bom sẽ phát nổ nếu hắn chết thì phải.

Thông tin ấy làm Shin đơ luôn.

- Cái quái- Anh bị điên hả, Nagumo! Sao anh không bảo sớm?? Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, còn bao nhiêu thời gian nữa?

- Hình như là khoảng 30 giây thì phải.

Cái tên điên này!!!!!

Dù cơ thể đang nhức mỏi kinh khủng, cậu vẫn cố chạy đến chỗ Nagumo, kéo tay hắn chạy ra ô cửa sổ gần nhất. Nhìn ra ngoài, cậu nhận ra đây là tầng 10, gió bên ngoài đang thối lồng lộng. Giờ cũng không kịp để chạy xuống nữa, Nghĩ đi, tôi ơi, phải làm sao đây?

- Bám chặt vào nhé, Shin!

Shin thấy tầm nhìn của mình chợt lộn ngược, đầu cậu hướng về phía sau lưng Nagumo. Hắn giờ đang vác cậu trên vai như vác một bao gạo. Vác thêm Shin chẳng thể làm tốc độ của hắn chậm lại thêm một giây nào.

- Ấy, ấy ấy, bình tĩnh đã, anh định làm gì vậy, Nagumo!? Đừng bảo là anh định nhảy xuống từ đây nhá! – Shin xây xẩm mặt mày, kinh hãi tưởng tượng ra độ cao vừa rồi.

- Chứ còn gì nữa.

- Không được, không được đâu!!! Xung quanh làm gì có mái nhà nào đâu? Chúng ta toi mất!

- Có anh ở đây rồi nhóc còn sợ gì hả? Sẵn sàng chưa? Một...BA!

Đáng ra phải đếm đến từ hai đến ba, nhưng Nagumo lại bày trò làm tim cậu hẫng một nhịp. Vừa lúc đó, tòa nhà phát nổ. Hai mắt nhắm tịt, rồi tiếng nổ xa dần, rồi cậu nghe thấy gió rít bên tai; hai tay cậu bám chặt lấy áo của Nagumo như sợ hắn sẽ thả cậu rơi xuống.

- Oaaaa, mở mắt ra đi Shin, cảnh đẹp lắm nè!

Sau khi xác nhận giọng nói của Nagumo không phải là âm thanh vang vọng từ địa ngục, Shin mới chầm chậm mở mắt ra. Cả hai đang ở giữa một khoảng không đầy nắng và gió. Nghe có vẻ kì lạ: vũ khí của Nagumo giờ đã hóa thành cái dù lượn đưa hai người theo chiều gió thổi, chẳng hiểu hắn đã bày ra trò gì.

Shin chẳng còn đầu óc để bận tâm đến điều ấy nữa, khung cảnh trước mắt đã choán hết tâm trí cậu: những mái nhà với những dây phơi đầy quần áo, những bóng người lác đác di chuyển trên con phố nhỏ,...Shin đã quen đối mặt với thành phố một cách trực diện – một nơi đầy rẫy nguy hiểm; nhưng nhìn nó từ trên cao như thế này là lần đầu tiên – nó thật lạ lẫm, thật hiền lành bao nhiêu. Trong một khắc, với cơ thể vắt ngang trên vai Nagumo, cậu cho phép bản thân để cái dịu dàng, dù chỉ là giả dối của thành phố, ôm lấy mình.

- Thế nào, tuyệt chứ Shin? – Nagumo khẽ hỏi.

- Ừm. – Shin lười biếng đáp lại, hai mắt khép hờ, cơ thể cậu thả lỏng hoàn toàn.

- Mình đi cũng xa phết rồi đó, chuẩn bị hạ cánh nè.

- Anh có biết đây là đâu không đó?

- Hmmm, không biết.

- ....


-----

Dài quá nên phải chia làm hai phần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro