Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Từ trước tới nay Nagumo vẫn luôn rất tự tin về khả năng che giấu của bản thân. Một khi hắn đã giấu thứ gì thì đừng hòng ai biết được.

Ấy là cho đến một buổi tối đẹp trời nọ, trăng thanh gió mát, Nagumo sau khi lăn lộn làm nhiệm vụ thì đã ngay lập tức mò tới cửa hàng của Sakamoto chỉ để tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng xinh đẹp. Ngay khi đôi mắt đen láy tia được người nọ thì Nagumo không chần chừ gì mà lao thẳng vào ôm em ấy.

- Shin ơi~

- Ớ?! Anh... anh đến lúc nào vậy?

- Anh tới đây ngay sau khi xong việc đó~ Anh nhớ bé Shin quá mà~

Shin bất lực nhìn gã đàn ông trưởng thành cao lớn đang dụi đầu vào vai mình, em chỉ biết thở dài mà khẽ xoa lên mái tóc đen còn hơi ẩm vì đổ mồ hôi của hắn.

Mà quái ở chỗ là em vốn chỉ định an ủi Nagumo một chút thôi, chẳng hiểu sao lăn lộn mấy vòng thì hắn lại đang đè em lên bàn thu ngân hôn ngấu nghiến. Bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ lên mái tóc màu nắng của Shin, nụ hôn của Nagumo chẳng bao giờ là dịu dàng mà lúc nào cũng mạnh bạo như thể hắn muốn nuốt trọn lấy Shin. Em bé nhỏ hơn khẽ khàng dùng vuốt mèo chạm lên ngực hắn để phản kháng, nhưng chính cái động tác nhỏ nhặt ấy lại khiến tim Nagumo mềm nhũn vì sự đáng yêu, và hắn lại càng ghim chặt em vào trong lòng mình.

Nagumo hé mắt nhìn Shin đỏ bừng mặt khi chìm trong nụ hôn như vũ bão của hắn mà trong đầu nhảy múa, ôi, mèo con của hắn cứ mãi đáng yêu thế này thì hắn biết phải làm sao đây?

Cuối cùng, Nagumo cũng chịu tha cho bờ môi sưng đỏ của Shin, hắn liếm môi, dự định tặng em thêm một nụ hôn nữa thì bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn ngẩng đầu lên, từ từ quay sang thì thấy một thân hình mập mạp đầy sát khí đang đứng ở cửa. Trán Sakamoto nổi gân, thủ sẵn trong tay hai cái bút bi, nhắm thẳng vào Nagumo chuẩn bị phóng.

- Ấy bạn ơi! Bình tĩnh đã nào!

- Anh... Sakamoto? — Shin lấy lại nhịp thở một cách khó khăn, giương đôi mắt ngập nước nhìn về phía Sakamoto với lồng ngực phập phồng và gương mặt đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ như chú mèo con mới bị bắt nạt của Shin, Sakamoto thực sự đã tưởng tượng ra cảnh anh lao tới bẻ cổ thằng Nagumo ngay lập tức.

- Bạn nghe mình giải-

- Câm mồm.

Và hai cái bút bi phi thẳng về phía Nagumo. Gã Order nhẹ nhàng né đòn, trên mặt vẫn là nụ cười ngả ngớn vô cùng khó chịu. Sakamoto càng thêm bực tức, chửi rủa Nagumo trong đầu đủ một trăm lần.

- Nagumo, mày nghĩ mày đủ trình yêu thằng Shin nhà tao chắc?

- Ôi bố vợ đừng khó tính vậy chứ~

- A-Anh Sakamoto-! Anh bình tĩnh đã, cửa hàng bị phá huỷ mất!

Shin ra sức trấn tĩnh và ngăn cản Sakamoto khi vẫn đang ngồi trên quầy thu ngân và được ôm gọn gàng trong vòng tay của Nagumo.

- Shin, tránh xa thằng đó ra. Nó là biến thái đấy.

- Trời ạ, sao lại nói con rể mình như vậy chứ~

- Tao giết mày.

- Khoan đã khoan đã! Dừng lại đi ạ!

Nagumo mặc kệ thằng bạn mập, dồn sự chú ý về lại con mèo nhỏ trong lòng mình. Mái tóc vàng của em có chút rối loạn vì nụ hôn kịch liệt vừa nãy, bàn tay nhỏ xinh chụm lại như vuốt mèo đang đặt lên ngực hắn, khoé mắt vẫn còn hơi ửng hồng ươn ướt, bờ môi chúm chím sưng đỏ, lồng ngực phập phồng thở đều, tất cả đều tạo nên một cục cưng dễ thương hết phần thiên hạ trong mắt Nagumo. Nếu là vì em mèo đáng yêu này thì Nagumo tình nguyện quyết chiến tới cùng với thằng bạn của mình, bảo hắn gọi là bố vợ hắn cũng vui vẻ đồng ý luôn!

- Nè nè bạn Sakamoto, hay là mày gả bé Shin cho tao đi~ Giao em ấy cho tao thì đỡ nguy hiểm hơn là thằng ất ơ nào đó ngoài kia mà đúng không nè?

- Mày mới là thằng nguy hiểm nhất đấy, biến khỏi đây cho tao.

Ngày hôm ấy Nagumo thực sự bị Sakamoto xách cổ ném ra ngoài. Sau hôm đó, mỗi tối Sakamoto đều trông chừng ca trực của Shin, và khi em về phòng thì cũng phải chắc chắn cửa đã khoá đàng hoàng để phòng tránh biến thái đột nhập.

Nhưng như vậy vẫn không thể cắt đuôi được cái tên mặt dày chục lớp Nagumo Yoichi kia. Hắn ta dám ngang nhiên lựa lúc Sakamoto đi giao hàng mà mò tới cửa hàng, gạ gẫm quấy rối Shin. Gã đàn ông tóc đen với nụ cười ngả ngớn lẳng lơ không thèm mua thứ gì, bình thản đi tới quầy thu ngân nơi Shin đang đứng làm việc.

- Em nhân viên xinh quá trời~

- ... Không mua hàng thì lượn giùm cho.

- Đâu, anh mua mà. Người đẹp à, anh muốn em á~ Giá bao nhiêu cũng được hết nè~

- Anh lượn giùm em được không?

- Em không trốn việc đi hẹn hò với anh thật à?

- Không!

- Không thì bé Shin cho anh mua một lần sờ mông e-

- Biến ra chỗ khác!

Đang định trêu chọc Shin thêm vài câu nữa thì Nagumo bị nắm bả vai rồi thảy ra ngoài cửa tiệm. Và hôm đó Nagumo lại ngậm ngùi đi về, phải nói thật là không còn gì đau đớn hơn việc hắn và Shin đã xác nhận yêu đương rồi nhưng lại vấp phải sự phản đối của phụ huynh!

Vào một ngày khác, Nagumo lại tới làm phiền cửa tiệm Sakamoto. Hắn bĩu môi nhìn thằng bạn mình đang chắn tầm nhìn khiến hắn không ngắm được em người yêu.

- Nè... Rõ ràng tao với Shin là mối quan hệ chính thức đôi bên đồng thuận mà... Sao mày cứ cấm cản thế?

- Im đi thằng biến thái.

Sau một thời gian dài bị cấm cửa và bị cản trở bởi Sakamoto, giờ đây Nagumo đã chuyển thời gian và địa điểm tung hoành của mình - cụ thể là vào ban đêm, tại phòng riêng của Shin. Với tư cách là một sát thủ kinh nghiệm đầy mình thì việc lén lút nhảy lên tầng hai rồi vào phòng của em người yêu đối với Nagumo nó lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã vậy cộng thêm sự dung túng của Shin thì phi vụ này lại trót lọt gấp đôi.

Cứ như vậy, hai người họ mất đi bí mật này nhưng lại tạo ra thêm bí mật khác. Không còn những lần gặp mặt ở cửa hàng vào các ca trực tối nữa, mà bây giờ chính là thời gian riêng tư ở căn phòng nhỏ trên tầng hai, bí mật hơn, lén lút hơn với những nụ hôn nơi hơi thở hoà quyện.

Nagumo nhớ lại câu nói của Sakamoto, rằng hắn nghĩ hắn đủ trình yêu Shin hay không ư? Đương nhiên, không chỉ đủ mà thừa là đằng khác.

Nagumo đang hăng say môi lưỡi với em người yêu nhỏ bé thì cửa phòng Shin bật mở, và lại là thân hình đồ sộ mập mạp quen thuộc ấy.

Thôi xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro