1.
- hôn?!
- suỵt, đừng có la lớn lên..
Shin vội ra dấu, tiếng của Natsuki cũng quá lớn rồi. Thu hút không ít người ngồi gần đó.
Để ăn mừng việc hắn tốt nghiệp và chuẩn bị được vào công ty, Shin đã hẹn ra quán quen gần đó đãi hắn một bữa. Sẵn tiện nhờ hắn tư vấn tâm lý tình cảm.
Kết quả sau khi nghe xong bị Natsuki quát cho một trận.
- mày ế nhỏ dãi rồi à? Thằng cha đó hôn mày cũng để cho hôn, hôm nay là hôn, ngày mai bảo mày đi khách sạn mày cũng đi cùng luôn à?
- tao biết rồi, mày đừng lớn tiếng với tao! Mọi người nhìn cả kìa..
- biết ngại cơ đấy. Chậc.. Mày 25 26 tuổi rồi bé bỏng gì đâu. Xểnh ra là bị dụ.
Xểnh ra là làm hắn đứng ngồi không yên.
Natsuki liên tục chậc lưỡi làm Shin rụt cổ cúi đầu nghe. Hết nhịp chân lại nhăn mặt cứ muốn mắng lại thôi vì cái điệu bộ biết lỗi nhưng ngàn lần vẫn tái phạm.
Tại sao vậy chứ, Natsuki chẳng hiểu nỗi Shin cái gì cũng được. Chỉ riêng chuyện yêu đương là khờ. Cái tâm hồn mơ mộng học đòi chẳng kém truyện tình yêu thiếu nữ mà đụng chuyện thiệt lại như không hiểu gì. Hẳn là Shin nghĩ bụng cái thế giới này có yêu nhau cũng chừa cậu ra ấy.
Shin cúi mặt nhìn mũi giày, ấm ức nghĩ cũng đâu phải lỗi cậu. Đúng là cậu đã dừng việc phản kháng với tên đó, nhưng đâu phải cậu chưa từng. Ban đầu cậu cũng hoảng lắm, cái gã kia cứ xuất hiện cưỡng hôn cậu suốt thôi, cậu chưa từng hôn ai hay được hôn như thế cả.
Shin cũng từng hẹn hò và hôn môi, một mối quan hệ trong sáng, chỉ là với gã nó ở một mức độ khác hẳn. Cách người này cạy mở đôi môi xâm nhập vào bên trong, cách gã dịu dàng dẫn dắt. Lưu luyến mút môi cậu đến sưng.
Từng cử chỉ dù dồn dập gấp gáp hay cẩn thận âu yếm đều khiến trái tim Shin loạn nhịp lên.
Nhưng hai đứa chưa ai nói gì về việc giữa họ là loại quan hệ nào. Chính cậu cũng chẳng rõ bản thân mình có phải thuộc dạng đó hay không. Dạo trước hai đứa ít hôn hẳn, đúng hơn là cơ hội có rất nhiều, chỉ là gã chẳng hôn Shin lấy một lần nữa, nếu không nói chuyện công việc thì cũng là đôi ba câu trò chuyện đời thường.
Đến khi Shin nhận ra sự hụt hẫn lớn dần mới giật mình ngẫm lại, cậu tự hỏi mình đang mong đợi điều gì ở một mối quan hệ mập mờ không đầu đuôi này. Cậu thật sự hụt hẫn vì gã không hôn, thật sự mong đợi gã sẽ lại ép mình vào góc tường và mạnh mẽ chiếm đóng bờ môi cậu cho đến khi cậu chỉ có thể bấu víu vào áo gã để trụ vững.
- tao.. Có khi nào tao có hứng thú với con trai không?
- cái đấy sao mày lại hỏi tao. Suy nghĩ đi đồ ngốc, mày có thích người ta thì cái lão đó cũng chỉ trêu đùa mày thôi. Đừng có dây vào.
- cũng đâu thế nói thế. Nhỡ đâu.. thì sao?
- nhỡ cái đầu mày, ai mút lưỡi mày mày đều rung động được à?!
- tao đã bảo bé cái mỏ lại thôi!
Cuộc trò chuyện ngày một lệch lạc, Shin vội thanh toán, đứng lên kéo cậu bạn rời đi trước khi không thể tìm được nơi giấu mặt. Thế mà chẳng rõ tên này giận dỗi cái gì, cả đường đi cứ trách cậu dễ dãi tin người, hầm hầm mặt không vui.
- mày giận cái gì chứ? Từ nãy giờ toàn chửi tao thôi.
- vì mày ngốc quá đấy. Tao thật không hiểu nổi.
Nếu mà biết chỉ cần hôn cũng làm tên ngốc này xoắn tít lên như thế Natsuki đã làm từ lâu rồi. Đâu có để hớt tay trên như thế, cũng đâu cần tốn nhiều tâm tư gợi ý hay chặn hết đường tình duyên từ thời đi học của cậu. Báo hại lần nào gặp nhau cũng nghe than thở rằng chẳng có mối tình tuổi trẻ nào vắt vai.
Thế mà vừa lên đại học đã hay tin cậu trên đó vui vẻ hẹn hò. Với số lần gặp mặt ít ỏi vì trái giờ giấc, phần lớn hắn phải ngồi nghe Shin kể về chuyện tình của mình. Tưởng chỉ như này là thôi, giờ Natsuki đúng là được mở man lỗ tai luôn khi nghe cậu bị tên già nào quấy rối trên công ty, còn lầm tưởng thích lão ta nữa.
Hận thật sự khi chỉ với ba năm tuổi cách biệt mà đã tạo cả mớ khoảng cách giữa cả hai. Khi Shin đang ở một nơi khác, hắn vẫn kẹt lại cái nơi cậu từng đứng.
Natsuki hậm hực bỏ đi trước, hắn nên làm gì đây, ngay khi vừa đuổi kịp người thương, bóng lưng đó lại vụt khỏi tầm mắt của hắn. Cứ như con mèo với cuộn len của nó, mặc cho sự thoắt ẩn thoắt hiện của con mèo, cuộn len chỉ có thể lăn lóc trong vô lực, khiến bản thân ngày một rối bời.
Shin cứ như con mèo vờn quay tâm trí Natsuki, hễ hắn giận vì cậu chẳng hiểu ý tứ thì lại quẹt đuôi qua trái tim làm hắn lại mềm lòng.
Bực lắm nhưng lại chẳng thể làm gì được.
- hay là mày nghỉ-- Shin? Shin?
Shin đâu?
Chẳng biết, hắn cứ cắm đầu đi.
Hôm nay không tính là đông, chỉ là không khéo dễ bị lọt lại phía sau hàng người luân phiên chen tới. Hẳn là vậy rồi, Natsuki chậc lưỡi vòng lại, đáng lý ra nên nắm tay dẫn đi luôn. Chẳng hiểu nổi hắn nghĩ gì mà né tránh cái nắm tay của cậu. Có lẽ là giận quá, khó chịu cứ cuộn trào bên trong mà chẳng đủ tư cách để nói ra nó.
Hắn thật sự muốn nói rằng hắn ghen, ghen đến mức đầu như muốn nổ tung khi nghe cậu kể.
Cũng phải, trong khi hắn sướng điên vì một cái đan tay thì với Shin nó chỉ là "hoạt động bạn bè thường làm". Nếu cậu chỉ xem hắn là bạn, thì việc tấn công đến sẽ khiến tình bạn này rạng nứt. Thế là Natsuki cứ dành suốt quãng thời gian bên cạnh, cẩn thận cảm nhận từng cử chỉ Shin dành cho theo cách một người bạn nên nhìn nhận.
Ngược qua hàng người vẫn đang tiến bước, hắn thấy Shin thẫn thờ đứng trước một cửa tiệm trông đắt tiền. Vừa đến nơi Natsuki chộp ngay tay Shin, môi mấp máy tính mắng cậu lề mề thì khựng lại. Hướng theo ánh mắt hắn thấy một cặp đôi đang ăn bên trong, vị trí vừa vặn khuất cô gái, cũng chẳng cho gã đàn ông kia cơ hội nhìn ra, chỉ thấy nửa bóng lưng như hoa nở luyên thuyên về điều gì đó với cô.
Nhìn phản ứng Shin thế này, nói không chừng là tên đó.
Khi trên bàn chẳng còn lại bao nhiêu đồ ăn, cặp đôi đứng lên rời đi dưới cái cúi chào của nhân viên. Natsuki mới bắt đầu phản ứng.
- đi thôi.
Shin bị kéo tay, tầm mắt được một bàn tay che chắn. Kéo cậu ngã vào lòng, dù cho có cố xoay lại để xác nhận thêm chút cũng không thể. Natsuki mang người rời đi, hắn không nỡ nhìn cậu như vỡ mộng như thế. Shin vẫn luôn thấu tình cho đối phương, dù có chia tay vẫn là chia tay trong êm đẹp. Cái dáng vẻ đau lòng hiện giờ khác gì một nhát dao đâm vào tim hắn.
Bình tĩnh thôi, họ còn chưa bắt đầu một mối quan hệ. Chỉ cần thuyết phục Shin chuyển nơi làm..
Ra đến một hơi vắng vẻ, khoảng sân trống ở công viên nơi hai đứa vẫn luôn hẹn gặp. Hắn để Shin ngồi đấy rồi chạy mua nước, cả hai chẳng mở lời câu nào tận đến lúc xế chiều.
Đám trẻ ngày một thưa, bãi cát chỉ còn lại một đồi cát đắp cao với vài cành cây khô cắm trên đấy. Nhìn Shin im lặng đung đưa xích đu chẳng buồn động đến lon nước, Natsuki lại càng rối rắm không biết có nên mở lời không. Lúc này hắn nên là chỗ dựa cho cậu, một bờ vai sẵn lòng lắng nghe và thấu hiểu. Đồng thời Natsuki không muốn phải nghe cậu thừa nhận tình cảm với lão đó.
Đã tốn công sửa soạn thật đẹp rồi, hắn chẳng vui chút nào khi buổi đi chơi bị phá hỏng theo cách này. Đáng lý ra hắn nên để cậu nắm tay dẫn đi, như thế Shin sẽ không bị tụt lại.
- tao nghĩ mình thích--
- im đi, tao không muốn nghe.
...
Shin cúi gầm mặt, chính cậu cũng mơ hồ với rung động của mình. Cậu không nghĩ bản thân sẽ đi theo chiều hướng đó, có lẽ cậu thích con trai. Và tệ hơn là cái người vẫn luôn lăm le đôi môi cậu. Cũng là cái người vừa vui vẻ với cô gái kia. Mà đồng thời cũng là trưởng phòng.
Cậu ôm mọi thắc mắc với ý nghĩ lúc nào đó sẽ hỏi gã cho ra lẽ, nếu chỉ là để chơi đùa thì như thế thật không vui. Nhưng nếu gã có tình cảm với cậu, vậy vì sao lại không nói ra.
Shin mặc định là vì gã cần niềm vui.
Quẩn quanh mãi chẳng ai hỏi cũng chẳng ai nói, Shin chỉ còn nước nhờ Natsuki, cậu đàn em khóa dưới của mình. Vì hắn lúc nào cũng nổi trội, cao tráo đẹp trai, là thủ khoa của khối, vừa giỏi vừa đẹp như thế vậy mà cũng như cậu, chẳng có nổi mảnh tình vắt vai.
Thế mà vẫn đáng tin cậy cho cậu nhiều lời khuyên lắm.
Cậu hiểu lý do Natsuki bực bội, chỉ là bây giờ đến mức lâu như vậy thì mới thấy. Tự nhiên hôm nay xác định được xu hướng, cậu ngẫm lại hễ nhắc đến việc có người yêu là y như rằng Natsuki chẳng vui vẻ gì, hôm nay còn đặt biệt nóng nảy hơn.
- Natsuki.. Không lẽ mày thích tao?
Hắn nghe thế, ngoài mặt chẳng phản ứng gì nhưng nội tâm đã cuộn trào dậy sóng, chai nước bị bóp siết lại. Shin thấy mình đoán trúng lại rụt cổ im thin thít đi.
Là thích thiệt hả? Từ lúc nào nhỉ, nếu mà bây giờ nhớ lại thì có lỗi lắm vì Natsuki thích cậu từ tận hồi cấp hai. Cái tên này từ đầu xông vô lớp chỉ vì thấy cuốn truyện hắn cầm thế là nhận bạn bè cùng hội cùng thuyền. Từ lần đó bắt đầu trao đổi thông tin liên lạc, hẹn mượn truyện, đĩa nhạc, làm bài tập hè hay đi ăn cùng nhau.
Từ kúc nào Natsuki, người không có mấy bạn bè, vòng liên lạc ngoài em trai đột nhiên có thêm một chỗ cho tên đầu đất đó.
Vành tai Natsuki đỏ lên, đoán cũng đoán ra rồi, mà đoán ra thì Shin tính làm gì. Bắt hắn yên phận làm bạn được sao. Hắn chẳng muốn. Natsuki dịu đi, hắn khẽ đáp lời.
- ..ừ
- từ bao giờ thế..?
- cấp hai, sau khi mày tốt nghiệp.
Ồ.. Cũng lâu phết.
Hình như có hơi quá đáng khi bắt người thầm thích mình phải lắng nghe mấy chuyện tình cảm vớ vẩn.
- xin lỗi..
- xin lỗi không à?
- tao biết làm sao.. Hay là tao sẽ đãi mày ăn một tháng nhé?
- ăn ăn ăn, mày chỉ biết ăn thôi hả? Thay vì xin lỗi suôn rồi mời tao ăn chi bằng mày bù lại thời gian cho tao đi. Mày không tính quen lão già đó đâu nhỉ?
- tao có biết anh ta có người yêu rồi đâu! Nếu biết thì tao.. Tao đâu để bị vờn như thế. Tao là nạn nhân ở đây đó.
- tao cũng là nạn nhân thôi.
Trách qua trách lại, ai cũng thành nạn nhân.
Natsuki thở dài xoa đầu cậu, ánh chiều tà đổ lên hai con người trên chiếc xích đu ken két, màu rực lửa đó không giấu nổi vệt phiến hồng trên má hắn.
- thế có định cho tao cơ hội không? Hay mày thích lão ta thiệt?
Cơ hội? Cơ hội gì?
Làm bạn trai nhau, nếu thế thì có giống các cặp đôi bình thường khác không? Nắm tay hẹn hò, ôm hôn nhau, sau đó.. Để ý thì Natsuki điển trai không kém cậu. Cái dáng vẻ điềm đạm học thức mỗi khi tập trung vào bài tập thi thoảng cũng làm cậu phải thịch một tiếng. Giọng nói tên này càng không có chỗ chê, con gái ai cũng thích một chàng trai cao tráo với chất giọng trầm ấm.. Nhỉ?
Đó cũng là một điểm mạnh..
Đang nghiêm túc suy nghĩ cho câu hỏi, từ khi nào Natsuki đã kề sát mặt lại, âm lượng bên tai mang theo hơi thở nóng rực khiến Shin thẹn đỏ cả vành tai lên.
- muốn thử không?
- t-thử cái gì cơ?
- thử hôn tao.
Giọng hắn khàn, càng lúc càng trầm bên tai, từng âm tiết nặng nề lại còn thì thầm nhỏ nhẹ. Nóng hết cả mặt, đây là cách lũ trai đẹp quyến rũ người khác sao? Tên nào cũng kề sát thì thầm bên tai cậu vậy. Người ta đâu có bị lãng.
Tim Shin nhảy vọt lên tận cổ, mặt mày nóng bừng quay đi, tiến trình có hơi nhanh quá làm cậu theo không kịp, lắp bắp đáp lời hắn.
- h-h-hôn á? Mày chẳng mắng tao còn gì..?
- tao đâu cấm mày dễ dãi với tao.
Natsuki nắm cằm kéo đi, ép cậu đối mặt với hắn.
Cận cảnh gương mặt bấy lâu nay vẫn luôn ghen tỵ, Shin bất giác không biết nên phản ứng thế nào. Đẩy hắn ra thì chẳng khác gì từ chối, nhất là sau khi nghe Natsuki vẫn luôn đơn phương mình lâu đến thế.
Tất nhiên Shin không muốn mình lép vế hơn, nếu với gã cậu bị thua kém về mọi mặt thì với Natsuki cậu muốn mình nắm chủ động nhiều hơn. Cái tôi là một đàn anh cậu không thể để hắn lấn lướt mãi.
Shin ấn môi mình lên môi hắn, hai cánh môi mềm chạm vào nhau, đan xen hơi thở nóng rực. Nhưng chỉ mỗi việc chạm môi như thế Natsuki không thỏa mãn. Hắn đưa lưỡi liếm dọc môi, ngỏ ý muốn tiến xa hơn một bước.
Cánh môi vẩu lên bị ngón tay đè miết, lại được Natsuki xoa eo dỗ dành, Shin chậm rãi hạ phòng bị xuống, nghiên đầu đón nhận sự xâm nhập của hắn. Dù bị gã ta dợt qua bao nhiêu lần cậu vẫn rụt rè, bình thường ít ra nơi đó cũng gọi là kín đáo. Bây giờ lại ôm cổ hôn nhau ở chỗ chốn công cộng thoáng đãng bao nhiêu, tất nhiên cậu sợ.
Lần mò mãi cái lưỡi kia cứ rụt vào sâu, đã vậy cứ rụt cổ muốn lui làm Natsuki phát bực. Hắn giữ gáy, ấn sâu tìm chiếc lưỡi đỏ hỏn nhát cáy kia kéo ra.
- đưa lưỡi ra.
Shin giật mình muốn thoát lại bị Natsuki giữ chặt eo xoa nắn. Hắn gầm gừ khó chịu, giọng nói khàn đặc đi, hạ lệnh cậu phải theo ý mình. Chẳng dịu dàng mà gặm cắn đôi môi đến sưng đỏ. Mãi đến khi cậu dịu đi, ướt mắt mềm nhũn đôi chân hắn mới dịu dàng liếm mút chúng.
Dưới ánh hoàng hôn lấp lánh sợi tơ mỏng manh đứt đoạn giữa cả hai. Dù nụ hôn đã kết thúc nhưng xem chừng hắn vẫn tham lam muốn cuốn lấy cậu vào lòng. Chẳng nỡ rời đi mà lưu luyến mút nhẹ môi cậu, lại như chuồn chuồn lả lướt trên mặt hồ, hắn đặt lên đấy một nụ hôn cuối trước khi rời xa.
Ngắm gương mặt hây hây đỏ đầy hỗn loạn, làm hắn hứng lên muốn chọc ghẹo thêm một chút. Cọ trán với nhau, ngắm hàng mi ẩm ướt rung lên khe khẽ, hắn nhẹ vuốt ngón tay lên gò má phiếm hồng.
- ...thế nào?
- ...thế nào là.. thế nào?
- ...thì có thua kém gì hơn không? Tao có cơ hội không?
- ...ừm.
- ừm?
- cho tao.. Suy nghĩ thêm.
Natsuki thở dài gục lên vai cậu, ít nhất tình huống tệ nhất đã không xảy ra.
Phải nói là dù gã hay hắn hôn cậu thì cả hai đều có quá nhiều kinh nghiệm cho một nụ hôn rồi. Vì lý do gì chứ, gã ta lớn tuổi hơn nên việc có cho mình kĩ năng và kinh nghiệm như thế là quá thường tình. Vậy còn Natsuki? Hắn có bao giờ đồng ý quen ai đâu, nếu bảo hắn lén lút âm thầm sau lưng cậu có người yêu lại càng không thể. Lần nào gọi tới cũng đều ở nhà hoặc thư viện, hẹn hò thì không thể tới nơi đó được.
Nói sao thì.. Natsuki hôn rất tuyệt.
Một cách quá mức.
Shin trăn trở trên giường, bất giác hơi thở Natsuki vẫn quẩn quanh quấn lấy, lại còn cảm giác khóe môi sưng lên khi hắn mút nữa..
Mình thật sự là gay..!
Shin thừa nhận với một trái tim loạn nhịp, cậu có tình cảm với trưởng phòng, bên cạnh đó lại không biết nên đối với Natsuki thế nào. Nếu mà bây giờ từ chối thẳng luôn thì hắn đáng thương quá, bao nhiêu mối ngon đều bỏ hết vì cậu.
Nhưng cậu và trưởng phòng thì không thể tiến tới, có lẽ gã chỉ đang muốn chơi bời trước khi cuộc sống đi vào quỹ đạo.
Có lẽ.. Có lẽ cậu nên từ bỏ. Giữa cả hai có sự cách biệt quá lớn, tuổi tác đến tiền tài danh vọng, gã cũng không thiếu người xung quanh. Có lẽ thật sự cậu không phải đối tượng phù hợp cho gã.
Buồn chết mất, từ hồi đại học đến giờ cậu có đúng hai mối tình. Số xui đến cái mức nào cậu cảm nắng ai người đó cũng có bồ hết. Hôm nay còn phát hiện ra bản thân cảm nắng chính sếp của mình, người hẳn cũng đang có người yêu.
Shin vỗ má, trước mắt thì cậu nên cất đoạn tình cảm này lại. Rạch ròi giữ khoảng cách với anh ta, không thể nào để bản thân vướng vào mấy cái drama chốn này được. Né gã đi là được chứ gì.
Còn về Natsuki.. Cậu sẽ cho hắn câu trả lời sau khi xác nhận lại. Không thể vì cảm nắng nhất thời mà đồng ý vội vã. Bởi Natsuki cũng nói rồi, hắn không muốn Shin vì thương hại mình mà đồng ý. Hắn muốn mong muốn được xuất phát từ trái tim cậu, vì thế, dẫu có bao kâu Natsuki chấp nhận chờ.
Nhưng mà đừng có lâu quá nha.. Người ta cũng nóng ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro