Chương 4: Cơn mưa
Cơn mưa kéo dài đến tận chiều tối, biến những con đường quanh trường học thành những vũng nước lớn nhỏ. Nagumo Yoichi bước ra khỏi cổng trường, dự định rẽ vào một quán cà phê gần đó để giết thời gian trước khi về nhà.
Nhưng anh không ngờ rằng, ngay khi vừa ra đến cổng, anh lại chạm mặt Shin Asakura.
Cậu đứng dưới mái hiên, dáng vẻ như đang đợi mưa ngớt để về. Đồng phục học sinh đã thấm chút nước, vài lọn tóc dính nhẹ lên trán, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Nagumo nheo mắt, rồi chậm rãi bước đến.
“Không mang ô à?”
Shin liếc anh một cái, giọng thản nhiên: “Thầy cũng vậy.”
Nagumo bật cười. “Tôi thì khác. Tôi thích mưa.”
Shin không đáp, chỉ hơi dịch sang một bên để tránh những giọt nước bắn vào người. Cậu rõ ràng không thích sự ẩm ướt, nhưng cũng không tỏ ra quá khó chịu.
Nagumo đứng cạnh cậu một lúc, lắng nghe âm thanh của những giọt mưa rơi trên mái hiên. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại không hề gượng gạo.
Một lát sau, Nagumo bất ngờ cởi áo khoác ngoài của mình, rồi bất ngờ chùm nó lên đầu Shin.
Shin khẽ giật mình, quay phắt sang nhìn anh. “Thầy làm gì vậy?”
Nagumo cười, hai tay đút túi quần, giọng điệu lười biếng: “Trông em có vẻ ghét bị ướt. Dùng tạm cái này mà che.”
Shin nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt phức tạp.
Nagumo không quan tâm đến phản ứng của cậu, chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời tối mịt. “Mưa thế này chắc còn lâu mới tạnh.” Anh lẩm bẩm. “Em định đứng đây mãi à?”
Shin im lặng. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng nói:
“Nếu không muốn đứng đợi, thầy có thể đi trước.”
Nagumo bật cười, nhưng không đáp lại. Anh nhấc chân bước thẳng ra ngoài trời mưa, để những hạt nước lạnh buốt rơi xuống vai áo sơ mi của mình.
Shin nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt có chút dao động.
Một cơn gió lạnh lùa qua, cậu bất giác siết chặt chiếc áo khoác trên vai.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng hơi ấm từ áo Nagumo khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Lần đầu tiên, Shin cảm thấy người đàn ông này... có lẽ không hoàn toàn đáng ghét như cậu nghĩ.
(Còn tiếp...)
* Có lẽ là mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chương kể từ bây giờ :> tùy vào độ rảnh với trí tưởng tượng của mik ợ hehej🐢🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro