Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người gõ cửa

Warning: Kinh dị, tâm linh, ooc

Góc nhắc nhở: Hạn chế đọc vào ban đêm.

---

02:59 AM

Shin giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường le lói hắt qua khe rèm cửa.

Cộc… Cộc… Cộc…

Ba tiếng gõ cửa vang lên từ phía cửa chính.

Shin nhíu mày. Ai lại đến vào giờ này?

Cậu bước xuống giường, nhưng khi vừa đặt tay lên chốt cửa, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Không được mở. Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu.

Shin ghé mắt nhìn qua lỗ nhìn trộm—không có ai cả.

Chỉ là gió đập vào cửa thôi, chắc vậy…

Cậu xoay người, nhưng đúng lúc đó—

Cộc… Cộc… Cộc…

Shin đông cứng. Tiếng gõ lần nữa vang lên, lần này nghe như sát hơn, gần hơn…

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Ai đó đang cố tình trêu chọc mình sao?

Cậu hít một hơi sâu, dứt khoát mở cửa—

Không có ai.

Chỉ có hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo. Không một bóng người.

Shin cau mày, quét mắt một lượt khắp hành lang. Nếu có ai đó vừa gõ cửa, họ chắc chắn không thể biến mất nhanh như vậy.

Hay là mình mơ ngủ?

Cậu chậc lưỡi, định đóng cửa lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên ngay bên tai—

"Yo, trông em có vẻ sợ hãi nhỉ?"

Shin giật bắn, theo phản xạ lùi lại một bước.

Ngay sát mép tường, một người đàn ông cao lớn đang tựa lưng vào đó, khoanh tay, nở một nụ cười nhàn nhã.

Hắn có mái tóc hơi rối, áo khoác dài màu đen, và đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn hành lang. Một kẻ lạ mặt, nhưng lại có gì đó quen thuộc đến đáng sợ.

Shin nheo mắt. "Anh là ai?"

Người đàn ông nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm.

"Người gõ cửa."

---

Shin đứng bất động trước cửa, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông trước mặt.

Dưới ánh đèn hành lang nhàn nhạt, gương mặt hắn vẫn mờ ảo, nhưng nụ cười kia—có gì đó rất không bình thường.

"Người gõ cửa?" Shin nhíu mày, lặp lại câu nói của đối phương. "Là cái quái gì?"

Người đàn ông nhún vai, điệu bộ nhàn nhã như thể hắn không vừa làm chuyện gì khả nghi cả.

"Chẳng phải em vừa mở cửa cho tôi sao?"

Shin siết chặt nắm tay. Tên này đang cố tình trêu mình.

Cậu liếc nhìn hai bên hành lang—không có ai khác, cũng không có camera giám sát. Nếu có kẻ nào đó thực sự gõ cửa rồi chạy trốn, thì người này có thể là nghi phạm. Nhưng hắn không hề có vẻ gì là vừa chạy khỏi đây cả.

"Anh là ai? Ở đây làm gì?" Shin lạnh giọng.

Người đàn ông nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.

"Gặp em."

Shin cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Cậu chưa từng thấy người này trước đây, nhưng cách hắn nói chuyện… như thể đã quen biết cậu từ lâu.

"Đừng có giỡn nữa. Anh là cư dân ở đây à?"

"Không."

"Vậy sao lại ở đây?"

Người đàn ông nhếch môi, đôi mắt cong lên như thể đang rất thích thú. "Vì tôi muốn gặp em."

Shin nghiến răng. "Anh—"

Cạch.

Tiếng cửa thang máy phía cuối hành lang mở ra.

Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm tấm biển báo an toàn trên tường rung nhẹ. Shin theo bản năng quay đầu về phía đó.

Khi cậu quay lại—

Người đàn ông kia đã biến mất.

Cả hành lang trống rỗng, chỉ còn lại cánh cửa phòng cậu vẫn mở.

Shin đứng đó vài giây, tim đập mạnh. Hắn đi đâu nhanh như vậy?

Không thể nào. Không có cách nào biến mất nhanh như vậy.

Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng.

Shin hít sâu, dứt khoát đóng sập cửa lại.

Tuy nhiên, khi vừa xoay người vào phòng, cậu thoáng thấy bóng mình phản chiếu trên kính cửa sổ.

Và trong một giây ngắn ngủi, có một bóng người thứ hai đứng ngay sau lưng cậu.

!!

Shin chớp mắt.

Hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ chỉ còn lại mình cậu. Không có ai khác.

Cổ họng cậu khô khốc. Cảm giác rờn rợn từ gáy lan xuống tận đầu ngón chân.

Chắc là do ánh sáng phản chiếu… hoặc do cậu vừa quá tập trung vào kẻ lạ mặt kia nên mắt bị nhầm lẫn.

“Mình không tin mấy chuyện ma quái.” Shin lẩm bẩm, cố gắng tự trấn an bản thân.

Cậu đóng rèm cửa, rồi bước tới bàn, rót một ly nước uống. Nhưng khi nhìn xuống bàn làm việc, cậu thoáng khựng lại.

Điện thoại đang sáng đèn.

Một tin nhắn chưa đọc.

Ngón tay Shin hơi run khi mở khóa màn hình. Tin nhắn gửi đến từ một số lạ, chỉ có duy nhất một dòng:

> "Em đã mở cửa."

Ầm!

Shin ném điện thoại xuống bàn, đứng bật dậy.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường bỗng dưng nghe rõ đến rợn người.

Ai đang giỡn với cậu? Gã kia sao? Hắn là một kẻ biến thái thích theo dõi người khác à?

Cảm giác giận dữ lấn át nỗi sợ. Shin cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn đáp lại:

> "?"

Không có hồi âm.

Shin vẫn đứng yên tại chỗ, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin nhắn "Em đã mở cửa" vẫn hiển thị trên đó, như một lời thì thầm quỷ dị giữa đêm khuya.

Cậu hít sâu, cố gắng lờ đi cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

“Là trò đùa của ai đó sao?.”

Phải. Một kẻ nào đó thích chơi khăm, có thể là gã đàn ông lúc nãy. Cậu không tin vào những chuyện ma quái, và càng không tin là có thứ gì có thể biến mất ngay trước mắt mình.

Shin chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn. Lúc này cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình có chút ướt—mồ hôi.

Cậu bước ra phòng khách, mở tủ lạnh lấy một lon bia. Khi bật nắp lon, âm thanh "xì" nhỏ vang lên, phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ trong phòng.

Cậu nhấp một ngụm, để vị đắng lan trên đầu lưỡi. Cậu chỉ đang tự hù dọa mình thôi.

Đúng lúc đó—

Tít.

Màn hình điện thoại lại sáng lên.

Shin dừng lại, liếc về phía bàn làm việc. Một tin nhắn khác vừa được gửi đến từ số lạ kia.

> "Em đang uống bia."

Cậu chết lặng.

Lồng ngực như bị bóp nghẹt trong một giây. Cậu cảm thấy lạnh đến tận đầu ngón tay.

Shin lập tức quay đầu lại, mắt quét một vòng khắp phòng. Không có ai cả. Cửa sổ đóng chặt. Cửa chính cũng đã khóa. Không có camera. Không ai có thể nhìn thấy cậu lúc này.

Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay hơi run khi gõ từng chữ:

> "Mày đang ở đâu?"

Ba dấu chấm xuất hiện trên màn hình—bên kia đang nhập tin nhắn.

Shin nín thở. Cậu chờ đợi.

Nhưng vài giây sau, dấu chấm biến mất.

Không có tin nhắn nào được gửi đi.

Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu lập tức báo cáo số này là spam rồi quăng điện thoại xuống giường. Cậu không có thời gian để chơi mấy trò tâm linh vớ vẩn này.

Nhưng ngay lúc đó—

Cộc… Cộc… Cộc…

Ba tiếng gõ cửa vang lên.

Shin đông cứng.

Không thể nào. Cậu vừa mới đóng cửa chưa đầy mười phút. Tên kia không thể quay lại nhanh như vậy.

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng biến mất, như thể thế giới này chỉ còn lại cậu và thứ gì đó sau cánh cửa.

Shin bước lùi lại, tay vô thức siết chặt lon bia.

Không mở. Không mở. Không mở.

Cộc… Cộc… Cộc…

Lần này, tiếng gõ mạnh hơn một chút.

Shin cắn chặt răng. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy cơn giận lấn át cả nỗi sợ. Nếu đây là một trò đùa, cậu nhất định sẽ cho tên khốn nào đó một trận.

Nhưng ngay khi cậu vừa tiến về phía cửa—

Tay nắm cửa khẽ xoay.

Shin sững lại.

Âm thanh xoay nhẹ của tay nắm cửa khiến cậu cảm thấy máu trong người như đông cứng.

Không thể nào. Cửa đã khóa.

Ngón tay cậu vô thức siết chặt lon bia. Trong không gian im lặng, tiếng "lách tách" nhỏ vang lên—cậu vừa bóp méo vỏ lon mà không nhận ra.

Tay nắm cửa khựng lại trong giây lát.

Rồi, nó bắt đầu xoay tiếp.

Shin lùi một bước. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu: Có kẻ đột nhập.

Cậu vươn tay về phía ngăn kéo gần đó, nắm chặt con dao gọt trái cây. Cảm giác lạnh lẽo từ chuôi dao làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút.

"Ai đó?" Cậu lên tiếng, giọng trầm thấp hơn bình thường.

Không có ai trả lời.

Tay nắm cửa vẫn xoay nhẹ, nhưng cánh cửa không mở được. Ổ khóa vẫn còn đó.

Nhưng thứ bên ngoài vẫn đang cố gắng mở nó.

Shin nuốt khan. Trong đầu cậu nhanh chóng loại bỏ hết những khả năng hợp lý. Nếu là hàng xóm, họ đã lên tiếng. Nếu là tên biến thái nào đó, hắn sẽ không kiên nhẫn xoay tay nắm cửa một cách kỳ quái như vậy.

Cậu chậm rãi tiến về phía cửa, dao vẫn siết chặt trong tay.

Khi cậu chỉ còn cách cửa khoảng một mét—

Tay nắm cửa dừng lại.

Cộc… Cộc… Cộc…

Lần này, tiếng gõ cửa vang lên ngay trước mặt cậu.

Shin cảm thấy da gà nổi lên khắp người.

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi. Mở hay không mở?

Mở ra… nếu bên ngoài là người thật, cậu có thể đấm hắn một cái.

Nhưng nếu không phải…?

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

Cuối cùng, cậu siết chặt dao, vươn tay mở khóa cửa.

Cạch.

Cậu hất mạnh cửa ra.

Hành lang trống không.

Không có ai cả.

Nhưng đèn hành lang chớp nháy liên tục.

Ánh sáng vàng vọt lập lòe như thể bị lỗi, từng khoảng tối và sáng đan xen nhau. Trong khoảnh khắc đó, Shin có cảm giác như ai đó vừa đứng ở đây, ngay trước cửa cậu, chỉ là cậu không nhìn thấy.

Không khí lạnh lẽo tràn vào phòng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua má Shin.

Cậu vô thức quay đầu nhìn về phía cuối hành lang.

Cánh cửa thang máy… đang mở.

Và ở bên trong—

Một bóng người cao lớn đứng đó, khoanh tay, nở một nụ cười nửa miệng.

Là hắn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nagushin