Không thích
Shin không thích Nagumo.
Cậu biết bản thân không nên bày tỏ thái độ rõ ràng như vậy, vì dù sao hắn cũng là đồng đội cũ của Sakamoto. Nhưng mỗi lần Nagumo xuất hiện, cậu lại vô thức cảnh giác—một phản xạ tự nhiên, như cách con mồi luôn dè chừng trước kẻ săn mồi.
Nagumo chưa từng giấu sự khinh thường của hắn đối với cậu.
Hắn là một kẻ mạnh, luôn thong dong và nhàn nhã, còn Shin… Shin là một kẻ từng suýt chết vô số lần, chỉ có thể sống sót nhờ sự bảo vệ của Sakamoto. Nagumo không thích những kẻ yếu ớt, càng không thích những kẻ làm vướng chân người khác.
Và vì thế, hắn không thích Shin.
---
Mọi chuyện bắt đầu bằng những câu nói mỉa mai.
"Lại suýt chết nữa hả? Chậc, yếu đuối như vậy, không biết Sakamoto giữ cậu lại làm gì."
"Trực giác của cậu cũng không tệ lắm đâu, nhưng có ích gì nếu không phản ứng kịp?"
"Cậu có chắc là không nên nghỉ việc đi không? Bán hàng có vẻ hợp hơn là cầm súng đấy."
Shin nghiến răng chịu đựng. Cậu biết rõ mình không phải đối thủ của Nagumo, và cũng không muốn gây rắc rối cho Sakamoto. Nhưng dần dần, những câu trêu chọc đơn thuần ấy biến thành những hành động có chủ đích hơn.
Nagumo thích xuất hiện bất chợt sau lưng cậu, đặt tay lên vai mà thì thầm những câu khiến cậu nổi da gà.
Hắn thích dí sát mặt vào cậu, chờ đợi phản ứng co người lùi lại.
Hắn thích đẩy cậu vào tường một cách tùy hứng, giữ cằm cậu bằng lực vừa đủ để không gọi là bạo lực, nhưng vẫn khiến Shin cứng người vì khó chịu.
"Cậu nhạy cảm hơn tôi nghĩ đấy, Shin."
Mỗi khi Sakamoto xuất hiện, Nagumo lại trở về dáng vẻ lười biếng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Và Shin, dù muốn hay không, cũng không thể kể với ai.
Cậu có thể nói gì đây? Rằng Nagumo đang trêu chọc cậu theo một cách kỳ quặc? Rằng hắn ngày càng xâm phạm vào không gian cá nhân của cậu nhiều hơn mức cần thiết?
Không ai tin đâu.
Bởi vì Nagumo luôn cười.
Bởi vì hắn luôn giấu tất cả sự méo mó của mình sau nụ cười vô hại đó.
Shin không nhớ rõ lần đầu tiên Nagumo ra tay với cậu là khi nào.
Có thể là lúc hắn vô tình nắm cổ tay cậu quá chặt, đến mức để lại dấu đỏ trên da. Hoặc có thể là lúc hắn đẩy cậu ngã xuống nền gạch lạnh lẽo của nhà kho sau tiệm, chỉ vì cậu dám lườm hắn một cái.
"Cậu lườm tôi đấy à?" Nagumo nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi.
Shin chống tay ngồi dậy, nghiến răng đáp lại. "Thì sao?"
"Không có gì." Nagumo ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay vươn ra nâng cằm cậu lên. "Chỉ là tôi không thích ánh mắt này lắm thôi."
Lực ngón tay siết chặt, khiến Shin cảm nhận được rõ ràng cơn đau râm ran trên xương hàm.
Nagumo không đánh cậu quá mạnh. Hắn không muốn để lại những vết thương quá rõ ràng—ít nhất là không ở nơi Sakamoto có thể nhìn thấy. Nhưng mỗi lần ra tay, hắn đều đủ sức để khiến Shin đau đớn, khiến cậu nhớ rằng cậu yếu hơn hắn bao nhiêu, và rằng cậu chẳng thể làm gì để phản kháng.
Shin ghét điều đó.
Ghét cảm giác bị áp chế.
Ghét cách Nagumo có thể thoải mái hành hạ cậu mà không cần lý do rõ ràng.
Ghét nhất là, dù có sợ hắn đến đâu, cậu vẫn không thể thoát khỏi hắn.
---
Cậu đã thử né tránh.
Giảm bớt thời gian ở lại cửa hàng khi biết Nagumo có thể ghé qua. Giữ khoảng cách mỗi khi hắn đến gần.
Cậu nghĩ rằng nếu cậu không phản ứng, nếu cậu không đáp lại những lời trêu chọc hay những lần hắn cố tình chạm vào cậu, thì có lẽ hắn sẽ chán và bỏ cuộc.
Nhưng cậu đã nhầm.
Nagumo ghét bị phớt lờ.
Hắn không thích bị xem như không tồn tại. Và hắn càng không thích khi Shin cố tình tránh né hắn.
Hôm nay cũng vậy.
Nagumo đến cửa hàng, dựa vào quầy thu ngân với nụ cười quen thuộc. "Chào buổi sáng, Shin."
Shin không đáp. Cậu chỉ tiếp tục lau dọn kệ hàng, làm như không nghe thấy.
Nagumo nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
Hắn thử lại lần nữa.
"Cậu đang chơi trò gì vậy?" Hắn chống cằm, giọng điệu như đang thực sự tò mò.
Shin vẫn không trả lời.
Và đó là giây phút cậu nhận ra mình vừa tự đẩy bản thân vào rắc rối.
Chỉ trong nháy mắt, Nagumo đã đứng ngay sau lưng cậu. Hắn không đụng vào cậu ngay, nhưng cự ly gần đến mức hơi thở hắn phả nhẹ lên gáy cậu.
"Shin."
Lần này, giọng hắn trầm hơn.
Cậu cứng người. Ngón tay siết chặt chai nước lau kính đến mức khớp tay trắng bệch.
Nagumo chờ vài giây, rồi chậm rãi giơ tay chạm vào cổ cậu.
Hơi lạnh từ đầu ngón tay hắn lướt qua da, nhẹ đến mức như một cơn gió thoảng. Nhưng Shin biết rõ—chỉ cần cậu còn tiếp tục phớt lờ, bàn tay đó sẽ không dừng lại ở một cái chạm nhẹ.
Cậu mím môi, buông cây lau xuống.
"...Gì?" Giọng cậu khàn đi vì căng thẳng.
Nagumo cười khẽ.
"Thế mới ngoan."
Hắn thu tay lại, nhưng không rời đi.
Mà ngược lại, hắn nghiêng người kề sát hơn, thì thầm bên tai cậu.
"Đừng bao giờ thử phớt lờ tôi lần nữa."
Cậu không cần quay lại cũng biết hắn đang cười. Nhưng nụ cười ấy, ngay lúc này, khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Shin cúi đầu, nghiến răng chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro