Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé con

Buổi sáng ở cửa hàng tạp hóa luôn bắt đầu trong yên bình. Shin Asakura vừa mở cửa tiệm, vừa ngáp dài. Cuộc sống hiện tại của cậu không còn những cuộc truy sát nguy hiểm nữa, chỉ đơn giản là bán hàng, uống trà, và tận hưởng sự yên tĩnh.

Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh đó bị phá vỡ.

Ngay trước cửa tiệm, một bé gái chừng bốn - năm tuổi đang đứng đó. Bé có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt đen to tròn lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét lém lỉnh đầy đáng yêu.

Shin chớp mắt. Một đứa trẻ bị lạc sao?

“Nhóc, đi lạc à?”

Cậu cúi xuống hỏi, giọng điệu bình thản nhưng trong lòng đã chuẩn bị gọi cảnh sát nếu cần.

Thế nhưng, phản ứng của bé gái lại nằm ngoài mọi dự đoán.

Mắt bé sáng rỡ, rồi đột nhiên…

“Mama ơi!”

Shin: “…”

Gió sáng sớm lướt qua, mang theo một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ. Shin chớp mắt, chỉ vào mình.

“…Nhóc gọi ai?”

“Mama chứ ai!” Bé gái phồng má, trông như đang dỗi. “mama không nhận ra con hả?!”

Shin nhíu mày. Cậu không có con. Chưa từng. Cũng không có lý do gì để có một đứa trẻ gọi mình là mẹ.

"Nhóc nhầm người rồi."

"Không nhầm! Mama đúng là mama mà!"

Cảm giác đau đầu bắt đầu xuất hiện.

“Nhóc tên gì?”

Bé gái lập tức nở nụ cười tươi rói, đặt tay lên ngực, đầy tự hào:

"Nagumo Yuni!"

Shin: "... Nagumo?"

Tại sao cái họ này nghe quen tai vậy nhỉ?

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

"Oya, chuyện gì đây?"

Shin giật mình quay lại. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào khung cửa, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

Nagumo Yoichi.

Tên Alpha phiền phức mà cậu chẳng muốn gặp vào sáng sớm thế này.

Nhưng lúc này, thứ khiến Shin giật mình không phải là sự xuất hiện của Nagumo... mà là phản ứng của cô bé kia.

Yuni sáng bừng mắt, lao đến ôm chặt chân Nagumo.

"Ba!"

Nagumo chớp mắt, rồi bật cười.

"Shin, em có con với tôi từ lúc nào vậy?"

Shin: "...Cái quái gì đang xảy ra thế này?"

Shin đứng như trời trồng. Cả khung cảnh trước mắt quá sức phi lý.

Một bé gái lạ mặt đang ôm chặt lấy chân Nagumo Yoichi. Còn Nagumo thì trông có vẻ... thích thú hơn là bối rối.

"Ba, ma không chịu nhận con!"

Yuni chu môi mách lẻo, ngẩng mặt nhìn Nagumo bằng ánh mắt long lanh.

Shin có thể cảm thấy ánh mắt trêu chọc của Nagumo đang dán vào mình. Và đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, hắn cất giọng kéo dài:

"Ồ? Mama không chịu nhận con à? Chà chà, vậy mama định chối bỏ trách nhiệm sao?"

Shin nhíu mày, thở dài.

"Đừng có chơi theo con bé."

"Nhưng mà này, có vẻ giống em đấy chứ?" Nagumo nghiêng đầu, nhìn Yuni một cách tò mò. "Tóc thì vàng nhạt giống em, nhưng mắt thì giống tôi hơn"

Shin nghiêm mặt. "Đừng có nói mấy thứ quái gở nữa."

"Nhưng con bé gọi tôi là ba, gọi em là mẹ. Nếu đúng như thế thật thì—"

"Không có cái nếu nào ở đây hết!"

Shin gần như gằn giọng, nhưng Yuni lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Bé chớp mắt nhìn cả hai, rồi thản nhiên nói:

"Ba với mama đúng là y như hồi trước!"

Shin nhíu mày. "Hồi trước?"

"Ừm! Ý con là hồi con còn bé hơn bây giờ!" Yuni gật đầu chắc nịch, rồi nắm tay áo Shin. "Ma hay nổi cáu với ba lắm!"

Nagumo bật cười. "Ồ, chuyện này có vẻ hợp lý nhỉ?"

Shin giơ tay bóp trán. Cậu không muốn phí lời với cái kẻ đang vui vẻ hưởng thụ tình huống này. Vấn đề quan trọng hơn là… con bé này là ai?

"Nhóc con, nhà nhóc ở đâu?" Shin cúi xuống, cố gắng hỏi bằng giọng dịu hơn. "Ba mẹ của nhóc nữa?"

Nhưng Yuni lại lắc đầu.

"Ba với ma là ba mẹ con mà!"

Shin hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh. Không nổi cáu với con nít.

Nagumo huýt sáo. "Kìa Shin, sao lại chối bỏ trách nhiệm với tôi như thế~"

Shin quắc mắt nhìn hắn.

"Anh im đi."

Nagumo nhún vai, nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất.

Shin quay lại nhìn Yuni. Bé con vẫn đang nắm chặt tay áo cậu, đôi mắt tràn đầy tin tưởng.

Bất giác, Shin thở dài. Tại sao chuyện này lại rơi trúng mình chứ?

"Được rồi, trước mắt cứ vào trong đã."

Yuni lập tức sáng mắt, kéo tay Shin theo.

Nagumo nhìn theo hai người, nhếch môi, rồi cũng chậm rãi bước vào cửa hàng.

Shin đặt ly sữa nóng trước mặt Yuni, rồi ngồi xuống ghế đối diện, hai tay khoanh lại.

"Được rồi, bây giờ nói rõ xem chuyện gì đang diễn ra đây."

Yuni chớp mắt, cầm ly sữa hai tay uống một ngụm, rồi vui vẻ nói:

"Ma vẫn như cũ ha, lúc nào cũng nghiêm túc!"

Shin nhíu mày. “Nhóc nói như thể đã biết tôi lâu lắm rồi vậy.”

Yuni gật đầu. “Tất nhiên rồi! Ma là mama của con mà!”

Nagumo ngồi cạnh, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay chiếc thìa trong ly cà phê. Hắn nhìn Yuni đầy thích thú.

“Vậy nói nghe xem, Yuni-chan, con đến từ đâu nào?”

Yuni cười tươi, đáp không do dự:

“Con đến từ tương lai!”

Shin: “…”

Nagumo: “Ồ?”

Một khoảng im lặng kỳ lạ trôi qua. Shin cảm thấy đầu mình đau nhói.

“…Tương lai?” Cậu lặp lại, giọng đầy hoài nghi.

"Vâng ạ!" Yuni gật đầu mạnh. "Con là con của ba và ma! Ở tương lai, con bị ngã trúng một cái vòng tròn kỳ lạ, rồi khi mở mắt ra thì thấy mình ở đây luôn!"

Shin trừng mắt. "Vòng tròn kỳ lạ?"

Yuni nhăn mày, như đang cố nhớ lại. "Dạ! Ở chỗ làm việc của ba có một căn phòng cấm, ba bảo không được vào, nhưng con tò mò nên lén nhìn thử..."

Yuni lén liếc nhìn Nagumo. "Đừng mách ba nha!"

Nagumo bật cười, xoa đầu cô bé. "Được rồi, ba không mách. Nhưng mà..." Hắn nhìn Shin với ánh mắt sáng rỡ. "Chuyện này thú vị thật đấy."

Shin thở dài, xoa trán.

"Mấy chuyện như thế này mà anh cũng thấy thú vị được à?"

Nagumo cười. "Tất nhiên rồi. Vì điều này có nghĩa là..." Hắn đột nhiên nghiêng người về phía Shin, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Ở tương lai, em đã chấp nhận tôi rồi, nhỉ?”

Shin sặc.

"Anh—! Đừng có tự ý kết luận như vậy!"

"Nhưng con bé nói mà? Chúng ta kết hôn, rồi có con!" Nagumo cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào cằm Shin, khiến cậu giật mình lùi lại.

Shin nghiến răng. "Chuyện này... chuyện này còn chưa chắc chắn đâu!"

Yuni nghiêng đầu, khó hiểu. "Ba với ma chưa kết hôn sao?"

Shin: “CHƯA!”

Yuni chớp mắt. "Ơ? Nhưng con nhớ là ba cầu hôn ma lâu lắm rồi mà? Còn đeo nhẫn nữa—"

Shin đập bàn đứng bật dậy.

"Tôi không có nhẫn nào hết!"

Nagumo nhướng mày, nhìn Shin từ đầu đến chân, rồi bật cười. "Vậy có lẽ là sau này em mới chịu nhận nhẫn của tôi nhỉ?"

Shin: "ANH—!"

Yuni vui vẻ đong đưa chân, hồn nhiên tiếp tục:

"Ma chịu đeo nhẫn sau khi con chào đời á!"

Shin: “…”

Nagumo: “...”

Shin đơ toàn tập.

Khoan.

Khoan đã.

Không phải kết hôn trước rồi mới có con à?!

Shin cảm thấy mình sắp bùng nổ. Trong khi đó, Nagumo cười như thể đây là chuyện vui nhất đời hắn.

"Tóm lại" Shin hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Yuni, "Nhóc đến từ tương lai, là con của tôi và Nagumo. Nhưng vì một sự cố nào đó mà nhóc bị đưa về quá khứ?"

"Dạ!" Yuni gật đầu chắc nịch.

Shin lặng thinh.

Nếu đây là sự thật… thì tình huống này quá sức điên rồ!

Nhưng trước mắt, cậu cần xác nhận một điều quan trọng hơn.

"Nhóc chắc chắn không nhầm người chứ?" Shin nghiêm túc hỏi. "Lỡ nhóc có ba mẹ khác nhưng nhớ sai thì sao?"

Yuni mở to mắt, vẻ mặt hệt như bị xúc phạm.

"Sao con nhầm được chứ! Ba và ma là ba mẹ của con mà!"

Rồi cô bé bất ngờ nhảy xuống ghế, chạy đến chỗ Shin.

"Ma không tin hả?"

Shin chưa kịp phản ứng thì Yuni đã leo lên lòng cậu, ôm lấy cổ.

Cậu giật mình, nhưng cảm giác từ vòng tay nhỏ bé kia lại chân thực đến kỳ lạ.

“Ma có mùi giống y như trong ký ức của con…” Yuni lẩm bẩm, dụi đầu vào vai cậu.

Shin cứng đờ.

Mùi hương?

Đúng rồi, Omega và Alpha có tuyến mùi đặc trưng. Nếu Yuni thực sự là con của cậu và Nagumo, thì theo lẽ thường, cô bé cũng sẽ có một phần mùi hương của cả hai người.

Nagumo có vẻ cũng nhận ra điều này. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào tóc Yuni, rồi cúi xuống hít nhẹ một hơi.

Ngay lập tức, nụ cười trên môi hắn trở nên sâu hơn.

"Shin."

Shin nuốt khan. "Gì?"

Nagumo nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mùi của con bé... đúng là có em trong đó."

Shin: "..."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không thể nào. Không thể nào.

Nhưng… nếu đây là thật…

Shin nhìn xuống Yuni, bé con vẫn đang vui vẻ rúc vào người cậu như thể đã quen làm vậy từ rất lâu.

Bất giác, trong lòng Shin dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Nếu con bé thực sự là con của họ…

Nagumo nhìn phản ứng của Shin, khẽ cười.

“Shin.”

Cậu giật mình ngẩng lên.

Nagumo nheo mắt.

“Có vẻ… em không còn phản đối kịch bản này nữa nhỉ?”

Shin: “…”

Cậu muốn phản bác. Muốn phủ nhận. Muốn nói rằng cái viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng khi nhìn Yuni…

…Cậu lại không thể thốt ra lời nào.

Shin không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy bất lực như thế này là khi nào.

Yuni vẫn đang rúc vào người cậu, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Nagumo thì vẫn giữ nguyên cái nụ cười gian tà trên mặt, ánh mắt ánh lên sự thích thú lẫn một chút… dịu dàng?

Shin giả vờ không thấy điều đó.

Cậu cần tỉnh táo.

"Trước hết, nhóc nói nhóc đến từ tương lai. Nhưng có bằng chứng nào chứng minh điều đó không?" Shin gạt nhẹ Yuni ra khỏi người, nhìn thẳng vào bé con. "Nhóc không thể cứ nói suông rồi bắt chúng tôi tin chứ?"

Yuni chớp mắt.

"Bằng chứng hả?"

"Ừ. Gì đó mà chỉ có ba và mẹ nhóc mới biết."

Yuni đưa tay gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một lát, rồi đột nhiên vỗ tay.

"Con có cái này!"

Bé con nhanh chóng lục lọi túi áo khoác nhỏ bé của mình, rồi lôi ra một vật gì đó…

Một tấm ảnh.

Shin lập tức giật lấy.

Cậu mở ra—và trong giây tiếp theo, cảm giác choáng váng quét qua toàn bộ cơ thể.

Tấm ảnh cũ kỹ nhưng vẫn còn rõ nét. Trong ảnh là cậu và Nagumo, đứng cạnh nhau, nhưng điều đáng nói hơn…

Shin đang mang bụng bầu.

"..."

Cậu không thở nổi.

Nagumo dựa sát lại từ phía sau, nhìn qua vai Shin. Chỉ sau một giây, hắn bật cười.

"Ồ, đúng là em rồi nhỉ?"

Shin gần như ném tấm ảnh ra xa, nhưng Yuni nhanh chóng chụp lại, nâng niu như báu vật.

"Đây là lúc con sắp chào đời đó!" Bé cười tươi rói.

Shin không biết phải phản ứng thế nào.

Trong ảnh, cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng, nhưng rõ ràng không đủ rộng để che đi bụng. Nagumo đứng bên cạnh, một tay choàng qua vai cậu, tay kia đặt lên bụng cậu với một nụ cười đầy thỏa mãn.

Biểu cảm của Shin trong ảnh trông có vẻ… cáu kỉnh.

Cáu kỉnh nhưng không phản kháng.

Shin nuốt khan. "Chuyện quái gì…?"

Nagumo khoanh tay, gật gù. "Thú vị đấy. Xem ra tương lai của chúng ta có vẻ ấm áp nhỉ?"

Shin quay ngoắt sang, mắt trợn trừng.

"Ấm cái đầu anh!"

Yuni khúc khích cười. "Ma vẫn hay nói vậy với ba lắm!"

Nagumo huýt sáo. "Xem ra tương lai của chúng ta thật sự rất hạnh phúc."

"TÔI CHƯA ĐỒNG Ý CHUYỆN NÀY!" Shin gần như hét lên.

Nhưng sự thật trước mắt đang đập thẳng vào mặt cậu.

Một tấm ảnh thế này không thể nào giả được.

"Ba ơi, ma ơi, con đói rồi!"

Yuni bỗng nhiên kéo tay áo Shin, mắt tròn xoe long lanh.

Shin thở dài, tạm gác nỗi hoang mang qua một bên.

"...Được rồi. Để tôi làm gì đó cho nhóc ăn."

Bé con lập tức sáng bừng mắt. "Ma nấu ngon lắm!"

Shin khựng lại. "Nhóc từng ăn đồ tôi nấu rồi sao?"

"Dạ! Ở tương lai, toàn ma nấu cho con ăn thôi! Ba rất vụng về, nấu gì cũng cháy!"

Shin: "…"

Nagumo: "…"

Một cơn im lặng bao trùm.

Shin chậm rãi quay sang Nagumo. "…Anh không biết nấu ăn?"

Nagumo cười gượng. "À… tôi giỏi phá hơn."

Shin: "Đừng nói kiểu đó mà mặt không đổi sắc như thế!"

Yuni cười khúc khích. "Nhưng ba rất giỏi bày trò chọc ma nha! Lúc nào cũng chọc ma cáu lên!"

Shin liếc nhìn Nagumo. "Giờ cũng vậy thôi."

Nagumo nhún vai, không hề phản bác.

"Thôi, tôi đi nấu đây." Shin lầm bầm, rồi xoay người vào bếp. Yuni vui vẻ chạy theo.

Trong bếp, khi Shin đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu, Yuni đột nhiên kéo tay áo cậu.

"Mama ơi."

"Hửm?"

Cậu vẫn thấy kì cục khi bị gọi như thế này, chả quen gì cả.

Bé con mỉm cười, đôi mắt long lanh đầy tin tưởng.

"Ba với ma sẽ không bỏ rơi con, đúng không?"

Shin cứng đờ.

Cậu nhìn vào đôi mắt của Yuni—đôi mắt giống Nagumo đến kỳ lạ. Trong ánh nhìn ấy, cậu không thấy sự lo lắng của một đứa trẻ bị lạc… mà là niềm tin tuyệt đối rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi.

Bất giác, Shin thở dài.

"Nhóc đúng là biết cách làm người khác mềm lòng đấy."

Yuni cười tươi.

Shin xoa đầu bé con. "Yên tâm đi. Tôi không để nhóc đói đâu."

Yuni ôm chầm lấy cậu.

"Ma là tuyệt nhất!"

Shin chợt nghĩ…

Nếu Yuni thực sự là con cậu… thì có lẽ, cậu sẽ không phiền với tương lai đó lắm.

Chỉ là…

Cậu liếc nhìn về phía phòng khách, nơi Nagumo đang thảnh thơi ngồi dựa vào sofa, vẻ mặt vẫn đầy thích thú.

…Cái tên kia, cậu vẫn chưa muốn chấp nhận đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nagushin