Chương 8
Vụ ẩu đả giữa Nagumo và Gaku rõ ràng đã rất nổi, vang xa khắp cả trường. Dù sao hai bên đều là những con quái vật đáng sợ, trận đấu đã làm hỏng một khoảng lớn trên tầng hai và nhà trường lại phải lọ mọ tu sửa lại. Mấy thằng này đúng là thích tạo việc cho người khác làm mà.... Tất cả mọi người bắt đầu tò mò vì việc gì mà hai tên ấy lại đi đánh nhau bởi Nagumo là một tên không ai dám động tới và Gaku- dù là một người không ngán ai- cũng không phải kiểu người chuyên loanh quanh đi sinh sự.
Trong khi mọi người bàn tán tranh luận sôi nổi, thì đội thủ phạm gây ra bãi chiến trường đang ở phòng giáo viên quở trách.
Nagumo là một tên cá biệt phá phách với hai đứa bạn hắn nên đã sớm quen với câu từ mắng nhiếc của giáo viên. Còn Gaku? Gã chả bao giờ để tâm tới lời nói người khác ngoài anh trai gã, cũng tai này lọt qua tai kia. Kẻ gây ra lỗi chả đoái hoài, người bị oan lại nghe không sót chữ nào. Shin không hiểu sao mình cũng bị gọi lên đây nghe thuyết giáo chỉ vì cậu cũng đã có mặt ở đó và cũng bị thương do ẩu đả (?). Cậu muốn khóc ròng luôn tại chỗ. Dù là một trường đào tạo sát thủ nhưng luật ở đây là cấm giết bạn học, cấm đánh nhau ngoài giờ thực hành. Vụ vừa rồi rõ là phạm quy và dĩ nhiên làm sai thì phải bị phạt.......Mà từ "phạt" của JCC thì rất đáng sợ....
.
.
.
.
.
.
.
- Thế đấy! Tao bị kéo vào chỉ vì cố can ngăn.
Shin lèm bèm bất mãn khi đang ngồi trong xưởng chế tạo vũ khí, buồn buồn tay cầm lấy miếng kim loại nghịch. Bên cạnh là Seba đang hàn thứ gì đó, tai vẫn nghe cậu càm ràm.
- Thì ai bảo mày có mặt ở đó ngay khi ẩu đả bắt đầu chứ.
-Nhưng tao là nạn nhân mà....-Shin không nhịn được mà dẩu môi.
-Thế giờ mày tới đây làm gì?- Seba dừng việc làm của mình rồi xoay ghế nhìn thằng ngốc đang làm vẻ mặt không cam tâm.
-Vài phút nữa là tao đi nhận án "tử" rồi nên tính tới đây chào tạm biệt mày....
-"xạo ke thiệt chứ..." - y biết tỏng thằng này làm gì quý y đến độ tới đây chỉ để sướt mướt đôi ba câu
Bị tên khốn tàng hình đang lừ mắt với mình nghĩ thế nhưng Shin không phản ứng gì. Tại đúng là ngoài việc nói lời tạm biệt ra thì cậu mò sang đây là có mục đích cả.
- Với cả...tao tính hỏi xem mày có bảo bối gì giúp tao vượt qua hình phạt này hay không?
-Bộ mày nghĩ tao là Doraemon của mày chắc?
Nghe tới đây, tự nhiên trong đầu Shin hiện lên một hình ảnh cái bản mặt chán đời của Seba trong bộ đồ mèo máy Doraemon và cất cái giọng ê a lười biếng " chong chóng tre nè Nobitaaaaaaaa......" khiến cậu tủm tỉm cười.
- Lại nghĩ linh tinh gì đấy?
-Có đâu
Seba Natsuki chẳng cần khả năng đọc suy nghĩ cũng mường tượng được thằng esper ngốc kia đang lơ đễnh việc nhảm nhí. Cái mặt nghĩ gì là lộ ra hết. Y thở dài bất lực nói tiếp
- Mày nghĩ trường sẽ cho mày mang đồ của mày chắc, kể cả là quần áo mày mặc cũng không được nốt.
-Ớ? Kì vậy?
- Vì trước từng có trường hợp dùng mánh này rồi nên trường sẽ phát cho mày bộ quần áo để mặc, đảm bảo không có gì bên ngoài được mang vào hết.
-Vậy là chưa thử đã thất bại....haizzz
-Thế vụ kia sao rồi?
-Hử? Vụ gì?
- Thì vụ cái tên Gaku ấy, mày đã thuyết phục được hắn ta chưa?
-À.....
Nhắc đến Gaku làm Shin không khỏi phiền lòng. Cậu đã bám theo gã cũng được một thời gian, cũng nói hết nước hết cái rồi mà Gaku không có vẻ gì là lay động. Shin bắt đầu thấy nản....Ngọn lửa ý chí ban đầu đang lụi dần đi.
Thấy phản ứng của tên tóc vàng này là y cũng đoán được rồi. Chả bất ngờ lắm. Nhưng thấy một Shin ỉu xìu thế này thì Seba lại không kìm lòng được, rõ thằng này đã rất mong được chỉ bảo dạy dỗ chiến đấu vậy mà...
- Haizzz thôi được rồi. Nếu mày sống sót quay về thì ông đây sẽ cố gắng rời xưởng, dành chút thời gian đấu tập với mày.
-Gì đây? -Shin nhướn mày ngờ vực - Có phải là thiên tài khoa Vũ Khí không vậy? Mày tự nhiên tốt thế này thật không quen tí nào.
- Chậc, đéo giúp mày nữa.
-Ấy ấy có gì bình tĩnh nói, tao đùa mà. -Shin luống cuống, bật cười hoà giải- Hehe, tao sẽ bao mày cơm trưa 1 tuần.
- Hừ... -Cứ để anh phải lóng.
- Thôi tới giờ rồi, tao đi đây.
-Đừng chết đấy nhé esper chết tiệt. Mày nghẻo là tao không có cơm ăn đâu.
- Biết ròi 💢
--------------------------------------------------------------
Hình phạt cho mấy thằng gây rối là sẽ bị nhốt trong phòng đông lạnh suốt 5 ngày, không đồ ăn, mỗi một ngày sẽ được cấp một chai nước uống. Nghe đâu phòng đông lạnh của JCC lạnh khủng khiếp, nó còn lạnh hơn cả kho đông lạnh bình thường. Sau khi được cấp bộ quần áo mỏng mà trường phát, cả ba còn bị còng hai chân bằng một sợi xích nối liền vào nhau để hạn chế hoạt động tránh việc phá phách.
-Sao như đi tù thế? -Shin lắc lắc chân tạo ra tiếng leng keng của dây xích đập xuống nền đất.
-Trải nghiệm dần cho quen đi bé ^^. -Trông Nagumo chẳng có vẻ gì là căng thẳng, vẫn thái độ nhởn nhơ thường thấy
-Phiền quá, không được chơi game trong 5 ngày....- Gaku làu bàu, ngoài chơi game ra thì gã chả biết làm gì ngoài ngủ cả.
-Rồi, ba đứa mau vào đi.
Ba thằng cứ thế nối đuôi nhau lững thững đi vào. Ập vào người họ là khí lạnh như cắt da cắt thịt - rõ ràng có chủ ý nhắm đến mấy vết thương còn mới nguyên sau trận đánh của Nagumo và Gaku. Shin khẽ nuốt ực.
Liệu cậu có chịu được hình phạt này được không đây...
.
.
.
--------------------------------------------------------------
-Tự nhiên thấy lo quá... -Sakamoto lầm bầm trong miệng nhưng Rion đã kịp nghe thấy, cô hút một hơi thuốc, tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Lo gì? Mấy cái này như chuyện muỗi với chúng nó mà. Tụi nó sẽ chịu được thôi.
-Em tôi cũng trâu bò lắm nên chắc chả sao -Kei nói như điều hiển nhiên nhưng đúng là anh ta có hơi lo cho em trai mình một chút- Rion, đừng hút nữa. Em hứa với anh rồi mà.
-Rồi...- Rion vứt điếu thuốc xuống, lấy đế giày dập đầu lửa. -Nếu mày lo cho thằng nhóc kia thì hơi quá đó, có thể không bằng Nagumo nhưng rõ ràng nó đâu yếu đuối tới mức không chịu được mà chết.
-Không phải chuyện đó.....
-?
Sakamoto đỡ trán, thở dài một cái, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hồi ban đầu anh còn đang sợ việc Shin vì vụ vô tình làm Nagumo bẽ mặt sẽ bị hắn ngứa mắt mà làm trò gì gây hại tới thằng bé. Nhưng dường như có vẻ Nagumo rất khoái thằng nhóc này... Không, chính vì biểu hiện của tên bạn mất nết đó mới làm anh đau đầu hơn. Sakamoto không thể đoán được Nagumo đang suy tính điều gì lên Shin. Tính hắn như nào anh cũng biết được một mức độ nhất định, Nagumo luôn toả ra cho người khác thấy rằng hắn không hề an toàn như vẻ ngoài. Shin, tuy là một đứa trải đời sớm hơn so với mấy đứa cùng trang lứa và cũng biết kha khá mặt tối của con người ngay khi còn nhỏ, nhưng thi thoảng cậu vẫn có được sự ngây ngô nhất định của một đứa trẻ thơ (đó là lí do vì sao Sakamoto quý nó và vô thức quan tâm như một người anh có trách nhiệm). Sakamoto sợ Nagumo sẽ làm điều gì đấy tổn thương tới cảm xúc thằng bé... Thà tên đó cứ tính đánh thằng bé đi, anh còn có thể bảo vệ được nó. Chứ cứ im ỉm thế này...chẳng biết thế nào mà lần.
Thì ra cảm giác khi "con" mình bị một thằng tồi nhắm đến mà làm phiền là như vậy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro