Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

-C-cảm ơn anh vì đã cứu tôi.

Trước mặt Nagumo giờ đây là một Shin bẽn lẽn nói lời cảm ơn. Hai má phớt hồng, đôi mắt lấp lánh ánh sao ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, bàn tay cậu nhỏ hơn hắn rất nhiều vì căng thẳng mà đan vào nhau. Phải nói bây giờ thằng nhóc này dễ thương ác. Cảnh tượng xung quanh hường phấn khiến lòng hắn sướng rơn.

Cuối cùng thằng nhóc này cũng nhìn hắn bằng đôi mắt hấp háy ánh sáng đầy vẻ ngưỡng mộ. Nagumo cố tỏ ra hoà nhã nhất có thể.

-Chuyện nên làm mà~. Thế bé có sao không? Có bị thương ở đâu không?

-Không....- Shin lắc đầu, mái tóc vàng mềm mượt khẽ rung rinh theo- Tôi sợ lắm....lúc ấy tên đó suýt nữa thì.....may mà anh tới kịp....- nói đến đây, mắt cậu khẽ ngấn nước trông thương vô cùng.

-Không sao đâu, có anh đây rồi, tên đồi bại đó không làm gì bé nữa đâu.

Nagumo dùng hai tay ôm lấy hai bên má Shin, khẽ vuốt đi giọt nước bên khoé mắt, giọng điệu an ủi. Ah~ thằng bé nhìn hắn bằng cặp mắt óng ánh như mặt biển, có điều nó dạt dào và mãnh liệt hơn hẳn khi nhìn Sakamoto. Nagumo mỉm cười đắc ý. Nhưng hắn vẫn tham lam hơn nữa, hắn muốn cái miệng xinh này gọi tên hắn.

-Shin gọi tên anh được không? Yêu cầu này chắc không quá đáng đâu nhỉ?

Thằng nhóc tóc vàng chớp chớp cặp mắt lúng liếng, ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Môi hồng mím chặt một lúc, sau đó mấp máy khe khẽ, giọng run run

-A-anh Nagumo....

BÙM

Đầu Nagumo nổ tung. Chuyện này còn sướng hơn hắn tưởng. Cảm giác xung quanh như hàng tá hoa lá bay phấp phới. Giọng nói gọi tên hắn cứ vang vọng.

Nagumo

Nagumo

Nagumo
.
.
.
.
.
Nagumo từ từ mở mắt. Cảm giác ai đó cứ vỗ nhẹ vào mặt hắn. Hình ảnh trước mắt lập loè rồi rõ lên hẳn. Trước mặt hắn là Shin. Nhưng dáng vẻ đáng yêu khi nãy đâu mất rồi? Giờ đây chỉ còn một gương mặt Shin bình thường như trước kia.... trước sau như một.

-Shin...bé gọi tên anh lần nữa đi -Nagumo mê man nói, giọng điệu mè nheo làm Shin nghe mà gai hết cả người.

-Bác sĩ có tiêm thuốc gì đâu ta? Hay anh đánh một trận đến mức sảng hồn rồi?

Nagumo bắt đầu ngó nghiêng xung quanh rồi nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, bên cạnh là tên Gaku đang ngủ khò khò một cách ngon lành.
Hoá ra khi cả đám đến và tách Nagumo với Gaku ra nhưng chả hiểu sao hai thằng này như cắn phải thuốc mà cứ cố lao vào nhau tiếp, điều này khiến mọi người chật vật không thôi. Chỉ đến khi cô Satoda xuất hiện như một vị cứu tinh rồi cho mỗi thằng một phát vào gáy. Nagumo và Gaku mới nằm sõng soài ra nền đất, bất tỉnh nhân sự.

"Thế nãy giờ hoá ra đều là mơ hết à?" -Nhớ đến khuôn mặt ngại ngùng trong giấc mộng lúc nãy, Nagumo hụt hẫng.

Hắn bắt đầu ngồi dậy và mới để ý thấy, Shin đang bị thương. Cậu đeo băng mắt ở bên trái nhưng cũng không tỏ vẻ gì là đau đớn cả.

-Bé bị thương? Có đau không? Lại đây anh xem nào.

Nagumo vươn tay tính chạm vào lớp băng trên mặt Shin. Nhưng cậu hơi nghiêng đầu ne né.

-Ầy....không có gì đâu.

-Thì cứ để anh xem nào -Nghe nhõi con trước mặt nói thế nhưng Nagumo dường như không có ý định bỏ qua.

-Đã bảo không sao rồi mà...

Nagumo lập tức túm tay cậu rồi kéo về phía mình, bản thân giơ tay còn lại nhẹ nhàng kéo lớp băng lên.

Shin bị bầm bên mắt trái.

Nagumo khẽ cau mày, mắt liếc xéo tới thân hình đang nằm trên giường bệnh bên cạnh kia mà ngáy o o. Giọng không nặng không nhẹ cất tiếng.

-Thằng này đấm bé hả?

-Nagumo....

-Nó đấm bé lúc anh còn đang bất tỉnh phải không? Anh sẽ đấm lại tên này để trả thù cho Shin.

-Người đấm con bầm mắt là cha đó cha.

-Hả?

Chuyện là khi Nagumo và Gaku lao vào làm một trận long trời lở đất, chẳng biết Shin lấy đâu ra cái máu liều mà đi vào can ngăn hai con quái vật này. Khi hai thằng đang đấm nhau chẳng để ý bất cứ thứ gì xung quanh, chẳng để ý đến có cái đầu vàng hoe đang cố chen giữa vào. Nagumo thẳng tay đấm vào mắt Shin làm cậu bay xa ngàn thước, bất tỉnh.

Nagumo khẽ nuốt khan khi nghe cậu kể lại. Rồi gục đầu xuống ủ rũ.

Lỡ làm thằng nhóc này ghét mất rồi. Ai đi đời lại thần tượng kẻ đã đấm mình cơ chứ.....

Nagumo len lén nhìn gương mặt của Shin qua tóc mái đen dài. Chỉ thấy cậu ngồi xuống cái ghế được đặt ở giữa hai giường bệnh, im lặng một lúc rồi nhẹ cất tiếng.

- Vụ ở nhà vệ sinh lúc nãy....anh hiểu lầm rồi. Gaku không có làm gì tôi hết.

Cơ sự vụ việc này là do hắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã lao vào đánh mà ra. Nhưng mà nếu không phải là Nagumo, bất kì ai nhìn vào cái cảnh đấy cũng hiểu lầm thôi!

-Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cố gắng cứu tôi......dù đó là một tai nạn nhảm nhí.

Vế sau cậu lẩm bẩm trong miệng. Dẫu sao cậu và hắn chẳng thân thiết gì cho cam, ấy vậy mà Nagumo vẫn lao vào ứng cứu khi nghĩ rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Có lẽ vì cậu quen biết với anh Sakamoto chút đỉnh nên nể mặt bạn hắn mới ra tay. Tuy vậy, hành động hôm nay của Nagumo đã làm Shin có chút cảm kích thế nên cậu nghĩ một lời cảm ơn cũng không gây mất mát gì.

Nhưng với Nagumo, lời cảm ơn ấy như một minh chứng rằng hắn đang dần có được sự ngưỡng mộ của thằng tóc vàng hoe bên cạnh. Điều này làm hắn thấy như mở cờ trong bụng, cảm tưởng sau lưng có hẳn một rừng hoa nữa. Ấy vậy mà không khí hạnh phúc lâng lâng đó chả kéo dài được bao lâu thì một giọng nói lười biếng đáng ghét lèm bèm.

-Còn một câu xin lỗi vẫn chưa thốt ra đâu

Gaku sớm đã tỉnh, thậm chí còn đánh một giấc ngon lành cành đào, giờ đang nhìn vào hai con người trước mặt. Bộ dáng nhàn nhã và giọng điệu chậm chạp trông không có vẻ gì là bực dọc nhưng rõ ràng gã cần một lời xin lỗi từ tên xăm mình đầy người kia.

-Phải ha... Nagumo, anh nên xin lỗi Gaku đi.

-Hảaa~, sao bé không bênh anh? -Nagumo bắt đầu tỏ ra nũng nịu không cam tâm.

Shin day day hai bên thái dương, thầm ngao ngán tên đàn ông này rõ ràng lần đầu gặp rất đáng sợ vậy mà giờ đây lại mè nheo như trẻ lên ba.

-Anh là người lao vào đánh trước mà.

-Anh không xin lỗi đâu -Nagumo trề môi- Anh ghét mấy thằng đầu gấu lắm.

-Xăm trổ như phường lưu manh mà nói câu đó cũng lọt tai cho được.

Gaku buông lời móc mỉa. Gã là chả sợ bố con thằng nào hết nên không nể nang kiêng dè trong lời nói.

-Đầu gấu như mày sao hiểu được nghệ thuật~ -Nagumo vẫn giọng điệu cà chớn cùng nụ cười đặc trưng mà kháy lại.

-Thế thì gu thẩm mĩ của mày cũng quá là kinh tởm đi- Gaku đánh mắt xuống bộ quần áo loè loẹt như chuẩn bị đi Hawaii của Nagumo- hoạ tiết làm đau hết cả mắt

-Tại vì mày nhạt nhẽo quá đó nên mới toàn mặc mấy cái đồ màu đen chán ngắt đấy.

Không khí sặc mùi thuốc súng làm cho tí nị Shin bị kẹp giữa phải toát mồ hôi hột.

Anh Sakamoto, làm ơn hãy đến cứu em T_T

Về phía Sakamoto, anh đang lau cây súng tới độ bóng loáng. Đợi khi thằng bạn tỉnh, anh sẽ thanh toán nó. Thằng khốn đấy dám đấm đệ (aka con trai) anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------
Lúc này anh Na chỉ hơi hứng thú với bé Shin thôi chứ chưa tới ngưỡng thích. Tui xây dựng Nagumo tính hay ganh đua mấy thứ trẻ con với chú Sakamoto á nên là các hành động với lời nói của ảnh chủ yếu là muốn có được sự ngưỡng mộ của cu Shin thui.

Với tui thì anh Na khá là 🚩, ổng được nhiều gái vây quanh tán tỉnh nhưng ổng vẫn cứ trơ trơ ra mà bé Shin thì chưa làm gì để Nagumo mê đắm ẻm được 🥹. Tuy nhiên con đũy tềnh êu vẫn là quật Nagumo trước 🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro