Chương 6
Nhờ vụ lời khuyên của Heisuke, Shin quyết định đánh liều mà bám theo Gaku để xem xem gã có gì để cậu giúp không. Nhưng Gaku rõ là một tên vô công rỗi nghề, cả ngày hắn chỉ loanh quanh trong trường, chơi game, thỉnh thoảng tham gia tiết học thể chất. Hầu như tất cả mọi việc đều do anh trai gã -Uzuki Kei- quán xuyến hết. Anh ta cưng gã em trai như cưng trứng. Nhưng nếu Gaku là một tên được anh trai mình chiều chuộng thì kế hoạch ban đầu là giúp đỡ nếu gã khó khăn đã được chuyển sang thành chăm sóc gã. Gì chứ Shin cậu cứng đầu cứng cổ nên cậu không bỏ cuộc đâu, cậu sẽ nghĩ hàng tá phương án cho mục đích của mình.
Thế là từ đấy, đằng sau Gaku có một cái đuôi nhỏ. Shin xuất hiện bên cạnh gã hầu như mọi lúc. Nào là sẽ mua nước cho gã, hay đưa khăn cho gã lau sau khi Gaku vừa từ hồ bơi chui lên. Gaku- người được săn sóc từng chân tơ kẽ tóc từ anh chị của mình- cũng không bài xích với sự chăm bẵm này từ Shin. Dù sao gã đang có lợi mà, còn thằng nhõi kia sẽ không kiên trì nổi và bỏ đi. Cuối cùng người thiệt thì vẫn là nó chứ không phải gã. Cũng vì Shin dành nhiều thời gian bên Gaku nên cậu ít gặp Sakamoto hơn hẳn và đồng nghĩa Nagumo cũng hiếm còn dịp trêu chọc cậu đôi ba câu.
Khi bộ ba bắt gặp thấy cảnh một Shin đang lải nhải hăng say, bên cạnh là thằng oắt tóc bạc nào đấy tay bấm game nhưng thỉnh thoảng vẫn ậm ờ để cho người kia biết mình không hoàn toàn lơ đi cuộc nói chuyện của cậu. Dòm cái mặt cu Shin hớn hở thấy rõ, cả cái cách nó đưa miếng bánh đang ăn dở trên tay trước miệng Gaku khi gã đòi cắn một miếng cũng rất chướng mắt.
Nagumo đang cảm thấy bực.
Bộ thằng đó không có tay à mà bắt người ta đút? Cả thằng nhõi kia nữa, nó dễ dàng ngưỡng mộ một ai đó vậy thì sao nó không như vậy với hắn? Thằng cu này hâm mộ có chọn lọc à, nó hâm mộ nhiều người nhưng cứ phải chừa hắn ra mới chịu???
-Ô, ngạc nhiên đấy, không ngờ nhóc Shin lại thân thiết với thằng oắt kia -Rion híp mắt thích thú, bé Shin bắt đầu tìm thêm nhiều bạn rồi
-Mày biết nó? -Sakamoto hỏi, ngầm đánh giá giống như phụ huynh xem xem bạn bè con mình chơi có tốt không hay là sẽ dạy hư con cái mình
- Tao lạ gì thằng đó -Rion nhún vai- Nó là em trai người yêu tao mà.
-Bảo sao cái mặt dòm thấy ghét như nhau
-Ê Ê Ê mày dám chê bồ tao hả?! -Rion táng mạnh vào đầu Nagumo ngay khi hắn vừa phát ngôn câu vừa nãy
-Tao mà khen người yêu mày thì mới có vấn đề đó.
-Cũng phải...hehe... nói chung thằng bé đấy cũng láo lếu lắm, ngoài anh nó ra người khác nói nó chẳng thèm nghe
Rion nhớ hồi đầu ra mắt với Gaku, gã chỉ nhìn một lúc rồi chưng hửng nói "Chào bà chị". Thề lúc đấy không vì nể mặt người yêu là cô vặt đầu thằng quỷ đấy ngay tắp lự.
.
.
.
.
.
.
Dù hưởng thụ việc chăm sóc của Shin đấy nhưng Gaku vẫn là không thoải mái khi có cái đuôi lẽo đẽo bám theo sau lưng mình. Gaku thấy phiền, ai đó kéo thằng nhõi này khỏi gã được không. Gã đi đâu là nó bám theo đấy, có lần thằng tóc vàng chẻ mái này còn đi theo gã vào tận nhà vệ sinh, nếu lúc đó Gaku không túm cổ vứt nó ra thì chắc Shin cứ đứng đó và tính làm gì thì chỉ có mỗi cậu mới biết được. Gaku thích được chăm sóc nhưng nếu chăm sóc cỡ vậy, nhất là khi gã lớn đầu như này rồi thì cũng không khỏi xấu hổ. Lòng tự trọng của đàn ông đâu cho phép điều đó. Thế nên, ngay khi nhân cơ hội Shin không để ý, Gaku chạy trốn mất tăm. Gã còn cẩn thận chạy lên tầng hai, chắc chắn bản thân đã đóng cửa nhà vệ sinh thì mới yên tâm. Lần đầu tiên Gaku cảnh giác cao độ trước một thằng nhóc vô hại....Khi gã đang kéo khóa quần xuống để trút bầu tâm sự, tên đàn ông tóc bạc lơ đãng ngước mặt lên ô cửa sổ nhỏ đối diện mình.
Và Gaku bắt gặp được một ánh mắt.......
Trong phút chốc, có gì đó chạy dọc sống lưng gã... Lần đầu tiên, gã thấy sợ. Thằng oắt con này rõ biết gã muốn đi vệ sinh nên nó mới nhanh chóng tìm tới đây. Đã thế đủ nhanh để leo ra bên ngoài toà nhà tầng hai này mới ác.
-Gaku ơi, sao mặt mày xanh xao thế? Ốm à? Có cần tao giúp gì không? -Shin bám vào thành cửa sổ, ngước mắt lên nhìn gã đàn ông bên trong. Cậu đọc được suy nghĩ rằng Gaku muốn đi vệ sinh nhưng khi cậu loay hoay tính đưa khăn giấy cho gã thì gã lại mất hút.
Đến nước này Gaku không chịu được nữa, bèn gằn giọng mắng Shin
-Tao bảo rồi, tao không dạy mày đâu. Cái việc muốn mạnh lên của mày tao cũng không hứng thú. Cứ bám riết lấy tao vô ích thôi. Tao giết mày đấy nhãi.
-Tao không bỏ cuộc đâu!
Shin liền luồn người chui qua ô cửa bé tí khiến gã cũng phải hoài nghi nhân sinh. Cái cửa sổ có chút ít mà thằng quỷ này trườn qua một cách trơn tru.
"Giống mèo" -Gaku vô thức nghĩ
- ?
Phía dưới ô cửa chả có cái gì đủ cao để cậu chống tay lên, thế là Shin lộn cổ xuống nền gạch, đầu gối vì thế mà đập mạnh xuống đau điếng. Shin nhăn mặt, nửa ngồi nửa quỳ, lấy tay xoa xoa đầu gối cho bớt đau. Ánh mắt lại nhìn Gaku đang đứng đối diện, cậu tiếp tục
-Vì mày là người duy nhất bây giờ có thể giúp tao nên tao mới vậy đó. Chứ có người khác thì tao bám theo mày làm gì....ahhh.....
-Tao ứ thích -Gaku khoanh tay từ chối.
-Ahhh....đi mà Ga—Á!
Khi Shin cố đứng dậy thì chả hiểu sao mất đà ngã chúi về phía trước. Thông thường khi đang rơi, con người theo bản năng nắm lấy thứ ở gần họ nhất. Và lúc này đây Shin cũng vậy. Chỉ là thứ gần với cậu nhất lúc này là Gaku, chính xác hơn là cái quần của gã. Và dĩ nhiên, Gaku chưa kéo khóa quần, thế là nó cứ thế bị tụt xuống mà chủ nhân nó không kịp phản ứng cầm giữ...
-.....
-......
-!!!!!!!!!!!!
-Vcl sịp đỏ!!!!!!
Shin bất ngờ rồi vô thức buột miệng, còn Gaku đã sớm hoá đá tại chỗ. Gã chết trong tim....
-Shin...?
Trong nhà vệ sinh giờ đây thêm một giọng nói khác. Ước gì Shin không nhận ra nó là của ai thì tốt hơn. Khi Gaku và Shin đồng loạt quay ra nhìn, cả hai bắt gặp vẻ mặt sững sờ của Nagumo. Không biết Nagumo mở cửa đi vào lúc nào, nhưng rõ tình huống này nhìn cũng quá là ám muội đi.
-A...Na...Nagumo...anh hiểu lầm rồi. Không như anh nghĩ đâu....
Chả biết câu từ của cậu có lọt tai chữ nào không, nhưng vẻ mặt Nagumo đã tối sầm lại. Hắn lao với tốc độ nhanh chóng, ôm Shin vào lòng, không quên vung nắm đấm về phía Gaku. Gaku -cũng chả kém cạnh gì- lấy tay chặn đòn đánh của hắn.
-Làm gì thế hả?
-Tao mới là người nên hỏi câu đó ấy. Mày đã làm gì bé Shin rồi? -Nagumo vẫn nở nụ cười và giọng điệu đặc trưng, nhưng gân xanh sớm đã nổi đầy đầu.
-Đã làm cái gì đâu...
Ý Gaku là chả có gì hết, gã đâu rảnh giở trò đồi bại với nhóc con kia, nếu mà nói bị quấy rối thì gã mới là người nên khóc đây này. Nhưng câu nói ấy lọt vào tai Nagumo thì hắn lại hiểu theo ý khác, rằng "Tao chưa kịp làm nên cơm nên cháo gì thì mày vào phá bĩnh".
Thế là hai thằng lao vào đấm nhau.
Cả hai đánh nhau om tỏi ở tầng hai, đồ đạc, tường tiếc xung quanh vỡ vụn. Gaku (tất nhiên đã kéo khóa quần đàng hoàng) cũng một chín một mười ngang cơ với Nagumo. Đấu long trời lở đất.
Chỉ đến khi Sakamoto, Rion, Kei đến và kéo hai thằng tách riêng ra trận đấu mới kết thúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro