Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay có buổi học ở lớp của cô Satoda. Cô Satoda là người phụ nữ đã có tuổi, một giáo viên kì cựu ở JCC, là bậc thầy trong võ thuật Aikido. Trước đấy võ thuật Aikido không được phổ biến trong JCC nhưng cô Satoda chiến đấu với món võ này bá đến nỗi trường quyết định thêm nó vào như một môn học cơ bản mà mọi học viên phải nắm chắc. Hơn nữa, có một điều mà cô Satoda nổi tiếng lừng danh khắp trường.

Đó là cô có thể khắc chế cứng bộ ba Sakamoto, Rion và Nagumo.

Nagumo đè dí một thằng xuống sàn nhà chỉ ngay trong chốc lát. Với Sakamoto và Rion, điều này quá hiển nhiên nhưng với những học viên khác ở trong lớp, ai ai cũng hít một ngụm khí lạnh, tỏ ra e dè.

"Thấy sao hả nhóc? Màn thể hiện vừa rồi đã đủ để nhóc phải hâm mộ chưa?"

Nagumo khẽ đánh mắt sang thân hình nhỏ bé có mái đầu vàng kia. Thằng cu con này bé tí tẹo ngồi lọt thỏm giữa đám cao to lực lưỡng, rõ ràng là quá nổi bật đi. Nhưng hôm nay trông Shin có vẻ lơ đễnh. Cậu cứ ngồi đó, ánh mắt vô định như suy nghĩ gì đó quan trọng. Dẫu vậy, cậu vẫn không quên đưa mắt lấp lánh ngưỡng mộ mỗi khi Sakamoto lên thực hiện một màn đấu tay đôi.

"Aissss thằng quỷ con này đáng ghét ghê á~"

Nagumo cũng bắt đầu tò mò chuyện gì làm nhõi con này lơ đễnh thế. Còn về phía Shin, cậu đang đau đầu về cuộc nói chuyện hôm qua với gã tên Gaku.
.
.
.
.
Chuyện là ngay sau khi Seba đề cập tới một cái tên nghe rất quen nhưng Shin không hề nhớ được gương mặt người sở hữu nó trông ra sao (có thể là do cậu nghe loáng thoáng từ mấy học viên truyền tai nhau), Shin đã tới gặp Gaku.

Gaku lộ rõ là một kẻ lười biếng, gã nằm ở một góc phòng học vắng vẻ không có ai, lưng dựa vào tường còn tay thì đang chơi game. Nom bộ rất thoải mái. Trên người toả ra một sự thờ ơ chả để ý cái gì vào mắt, minh chứng là khi Shin bước những bước dõng dạc về phía Gaku, gã còn không thèm liếc mắt lên là ai.

-Mày...là Gaku? -Shin đánh tiếng hỏi

Gaku liếc mắt lên nhìn cậu được khoảng 2 giây để đánh giá sau đó lại chú tâm vào máy chơi game, không hề đáp.

-Mày có thể đấu với tao một trận không?- Shin hắng giọng nói tiếp - Nghe nói mày rất mạnh...

Nhưng Gaku vẫn không nhìn lấy Shin một cái, không có phản ứng với đứa trẻ trước mặt. Một đứa ốm yếu không đủ làm gã hứng thú để mà tốn sức chiến đấu. Bầu không khí bắt đầu rơi vào ngại ngùng, Shin lúng túng không biết nói gì cho phải.

- Tao biết mới gặp nhau mà đã nhờ vả là điều không hay, nhưng mà tao thật sự cần mày giúp. Hiện giờ chỉ có mỗi mày có khả năng thôi.

Nói đến đây, Gaku bắt đầu nhìn Shin như đợi xem đối phương nói gì tiếp. Shin liền nhanh chóng nói.

-Tao muốn bản thân mình mạnh lên nên tao muốn mày dạy tao cách chiến đấu trong thực chiến. Mong được giúp đỡ!

Gaku chớp chớp mắt, sau đó bắt đầu ngồi dậy. Di chuyển sau một thời gian dài giữ một tư thế làm cơ có chút nhức mỏi, Gaku rên lên khe khẽ. Sau đó đứng lên xoay khớp tay khớp chân, mắt nhìn Shin nhưng vẫn không nói gì. Shin thấy gã bắt đầu có phản ứng, liền mừng rỡ trong lòng, cảm tưởng sau cậu có cái đuôi mà quẫy không ngừng.

Nhưng Gaku chỉ lẳng lặng bỏ đi...

Đang chơi game thì ở đâu ra có thằng quỷ nào cứ lải nhải. Gaku thấy phiền nên quyết định chuyển địa điểm chơi game. Còn cái mục đích nhờ vả của thằng nhóc? Không hứng thú.

-Ê Ê Ê!? Sao lại bỏ đi vậy?

Shin vội túm lấy tay áo của gã trai tóc bạc, giữ lại không cho gã đi. Éc, tên này còn thờ ơ hơn cả tên Seba kia nữa. Cậu nói thành tâm vậy rồi mà rốt cuộc tên này chỉ nghĩ tới việc ra nơi khác đánh game thôi hả???

-Tao xin mày đó!!!!! - Giờ mấy cái liêm sỉ hay sĩ diện gì cậu cũng mặc kệ. Nếu nó liên quan tới việc trở nên mạnh hơn để đứng cạnh thần tượng mình thì cách gì cậu cũng làm.

- Phiền vãi

Gaku buông ra hai từ nhẹ bẫng, ánh mắt liếc sang thằng nhõi bên cạnh đang túm lấy cánh tay áo của mình. Cuộc sống Gaku có hai thứ chỉ làm gã thích thú. Đó là Game và kẻ mạnh. Nhãi con này không phải là game cũng chả phải là kẻ mạnh, một kiểu Gaku không bao giờ để tâm. Và gã hoàn toàn không có ý định làm thầy dạy cho bố con thằng nào hết.

- Làm ơn đi mà!!!!

Shin bướng bỉnh hơn gã nghĩ, cậu quyết ôm chặt cánh tay Gaku không buông cho đến khi gã gật đầu đồng ý thì mới thôi. Chàng trai tóc bạc bắt đầu thở dài ngao ngán, rồi vung tay bên kia đấm một phát vào cậu với tốc độ và sức mạnh phi thường. Thân ảnh gầy như xác ve văng mạnh ra xa, đập vào bức tường đằng sau làm nó nứt vỡ. Rõ ràng Gaku không hề nương tay cho cú đấm vừa nãy. Gã dọa thằng nhóc này rằng nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng làm gì vượt quá giới hạn.

Shin ho khan, nhổ ra ngụm máu. Ôm bụng quằn quại, cú đấm vừa rồi như rút cạn sức cậu, cậu thậm chí còn không thể đứng dậy ngay. Giương mắt nhìn lên thân ảnh cao lớn của Gaku đang bỏ đi. Seba giới thiệu cho cậu thứ dữ rồi....

Nhưng cậu thích

Và Gaku chả biết sau này sẽ có một thứ phiền phức bám theo gã....

--------------------------------------------------------------

-Haizzz phải làm sao đây? - Shin ngán ngẩm, vuốt ve Piisuke -con vẹt vàng lớn, cũng là một cộng sự đáng tin cậy của Heisuke- trong vòng tay mình.

-Sao sầu thế bồ tèo ơi?- khác với vẻ sầu não của Shin, Heisuke hoàn toàn vui vẻ đang ăn cái bánh trên tay.

-Làm cách nào để thuyết phục một kẻ cứng đồng ý yêu cầu của mình?

-Hử? Ra là ông bận nghĩ trò này hả?

-Không phải chuyện trẻ con đâu, nó rất quan trọng lắm lắm ấy.

- Tôi không biết nữa, nhưng bà tôi vẫn hay nói "nếu cháu giúp đỡ và săn sóc người ta, một ngày nào đó họ cũng sẽ đối xử với cháu y vậy". Biết đâu ông giúp đối phương thì người đó cảm động mà đồng ý yêu cầu của ông thì sao?

-"trông hắn không có vẻ gì là dễ cảm động mấy thứ đấy cho cam..."- Shin lại nhớ tới vẻ thờ ơ của gã Gaku kia.

-Đẹp trai không bằng chai mặt mà Shin. Dù không biết ông gặp chuyện gì, nhưng nếu cần giúp gì trong khả năng thì tôi sẽ cố hết sức. Phải không Piisuke?

-Pii! - chú chim trong tay Shin kêu lên lảnh lót, đồng tình với ý của chủ nó.

-Cảm ơn...- tâm trạng của Shin vui lên đôi chút

Bỗng nhiên có thân ảnh đang bước về phía Shin và Heisuke, cả hai đánh mắt ra nhìn.

Là Sakamoto.

-Ơ...anh Sakamoto? Có chuyện gì thế...?

-Anh có chuyện muốn gặp mày.

Tim Shin đập rộn ràng, được thần tượng của mình chủ động tìm đến đúng là có mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Nhưng giây sau tim cậu lại đập mạnh thêm nữa, không phải vì phấn khích mà là trông mặt Sakamoto rất nghiêm trọng khi tới tìm cậu. Cậu làm gì sai sao?

-Vâng...có chuyện gì vậy anh?

-Anh tìm mày cả sáng không thấy mày đâu....

Nói tới đây Sakamoto liền chỉ tay vào Shin và bật cười ha hả

-Ra là mày ở đây nghịch chim thằng Heisuke

-....

-....

Giữa tiếng cười của Sakamoto, Shin chết điếng. Anh...anh Sakamoto vậy mà cũng có vẻ mặt này à. Đã thế còn nói cái câu nghe rất....

Một góc khuất mà Shin vừa khám phá ra. Nhưng cậu liền thông cảm, nếu là anh Sakamoto thì mặt nào cậu cũng chấp nhận.

Ơ khoan!?

Giờ cậu mới để ý, Sakamoto mới nãy mở lời trực tiếp với cậu? Kể từ khi anh biết cậu có khả năng đọc tâm trí, Sakamoto thường giao tiếp với Shin trong đầu... Một Sakamoto nói nhiều như vậy thì...

-Á Á Á sao Sakamoto lại biến ra ai vậy nè!?

Tiếng hét của Heisuke thành công kéo Shin ra khỏi suy nghĩ bòng bong. Trước mặt cậu giờ đây lại là cái tên làm lòng cậu quạu cọ hôm trước.

-A ha ha!!! Mặt hai đứa ngố quá đi!

Người ta thường bảo giận quá mất khôn. Shin bây giờ là đang tức anh ách tên trước mặt. Sao hắn dám cải trang thành anh Sakamoto và phun ra mấy câu từ như thế??? Thằng nhóc tóc vàng tức đỏ mặt, chẳng nể nang gã trai kia hôm trước còn làm nó sợ điếng người, thẳng tay cốc hai phát vào đầu Nagumo.

-Oa~ bé Shin vậy mà đanh đá quá đi~

Hai cái u to tướng trên đầu Nagumo nhưng hắn không có vẻ gì là đau đớn, cứ cười ha hả không ngừng.

Độ hảo cảm về Nagumo của Shin lại tụt dốc không phanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro