Chương 4
Chẳng biết ấn tượng của Shin về độ tài giỏi của Nagumo là bao nhiêu nhưng mà hắn thành công trong việc để lại cái nhìn xấu trong mắt cậu nhóc. Nhưng việc Nagumo nói cũng không sai, cậu biết mình với cái đà phát triển này thì cả đời cũng không thể nào với tới anh Sakamoto chứ nói gì cùng sánh vai thần tượng như một cộng sự đáng tin cậy.
Ngoài cái năng lực có thể thấu thị suy nghĩ của người khác thì Shin rất yếu trong mấy vụ thể chất. Tự tin bản thân vẫn mạnh trên mức trung bình, nhưng nếu ném cậu cho một gã cao to cơ bắp và hô một câu "Đánh tay đôi với nó đi" thì rõ ràng giây sau đầu cậu cắm xuống đất mông chổng lên trời.... Nghĩ tới đó mà Shin não hết cả lòng mề, cái mặt non choẹt cũng xìu xuống như cái bánh bao ngâm nước. Cậu có lẽ nên tìm cho mình một bạn học để tập luyện cùng, ai đó đủ mạnh để dạy cậu nhiều thứ nhưng cũng không quá mạnh áp đảo đánh cậu gãy xương.
Ai mới được, anh Sakamoto quá bá để cậu tới tìm, chưa kể mấy cái kĩ thuật đánh cũng là cậu học từ anh mà ra, đâu thể áp dụng nó lên hàng real được. Heisuke? Nah, tên ngốc ấy chỉ giỏi bắn súng chứ ba cái thứ cận chiến thì lại quá là lóng ngóng như bò đội nón. Đang mải mê suy nghĩ thì có một giọng nói phía sau phát ra:
-Làm gì mà ngồi bần thần như thằng ngu ý.
-Mày nói ai ngu hả? -Shin nổi gân trán, chả cần nhìn cũng biết giọng nói ấy của ai. Cái tên suốt cả ngày chỉ cắm đầu vào mớ vũ khí bòng bong. Seba Natsuki- một thiên tài hiếm có ở khoa Vũ Khí
Seba Natsuki là một tên mất nết. Đó là những gì Shin có thể miêu tả hắn một cách ngắn gọn. Thái độ thờ ơ, thở ra mấy câu nghe rất lộn ruột, thậm chí còn nung sạch vũ khí của đàn anh chỉ để phục vụ cho việc sáng chế của y, ấy vậy mà đàn anh chỉ dám mắng chứ cũng không ho he gì vì cũng có đánh lại được y đâu. Tuy nhiên, y vẫn là một người tốt- theo cái nhìn trực quan của cậu.
-Nếu không có gì thì bớt lèm bèm đi, tao đang phiền lòng muốn chết đây -Shin vò vò mái tóc vàng của mình
-Chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà khiến kẻ ngốc cũng phải suy nghĩ thế?
-Đã bảo là tao không có— ý!
Shin đang nói dở thì đầu nảy số. Phải ha! Cậu có thể nhờ Seba tập luyện với mình. Nói gì chứ khả năng đánh đấm của thằng này cũng không tệ. Thế là giờ đây trước mặt thiên tài khoa Vũ Khí này là một bé mèo mắt long lanh đầy sao
-G-gì đấy??? -Seba bắt đầu bày ra vẻ mặt rất CHÊ, cái ánh mắt này rõ ràng là muốn nhờ vả y cái gì đây mà...
-Seba. Tao muốn—
-Không!
-Ê, tao chưa nói hết câu mà! ^=^💢
-Nếu mày muốn tao chế tạo vũ khí cho mày sử dụng thì mơ đi. Bữa mày cũng xin xỏ rồi táy máy xong để bản thân bị thương đấy.
-Không phải xin xỏ vũ khí đâu
-Thế là cái gì? -Seba nhướn mày nghi ngờ
-Luyện tập với tao, ý là đánh nhau tập luyện ấy
Shin chắp tay, tỏ ra bộ dáng năn nỉ chút xíu nhưng chỉ một xíu thôi vì cứ nhìn mặt thằng này là cậu không khỏi cảm thấy gai mắt. Seba âm trầm nhìn cậu như suy tính gì đó (vì y đội mũ chặn sóng não nên cậu cũng không biết y nghĩ gì), rốt cuộc cũng thở dài mà nói
-Không
-......
-TẠI SAO!? Mắc gì không?
-Nhà bao việc, ai rảnh chơi mấy cái trò choai choai với mày
Ok rõ ràng Seba là một tên nghiện chế tạo vũ khí, y có thể đóng cọc suốt một tuần ở xưởng của mình, đó là lí do khứa này dù rất đào hoa với nhiều chị em (chả kém cạnh gì Nagumo) nhưng cũng khó lòng tiếp cận để tỏ tình. Cơ mà không nỡ rời cái xưởng dù chỉ một chút để giúp bạn thì thằng này đúng tồi chúa.
Dòm cái mặt hậm hực của Shin, Seba biết cậu muốn tập luyện nhiều để tăng cường thể chất, việc Shin muốn mạnh lên đâu phải chuyện gì lạ đối với y nên y cũng đang bí mật tạo găng tay vũ khí cho thằng ngốc này đây. Nhưng rõ ràng việc luyện tập với cậu thì Seba không hề phù hợp. Nghĩ rồi, y lên tiếng
-Thật ra có người phù hợp hơn tao để luyện tập với mày.
-Ai?- Mắt Shin sáng quắc khi nghe Seba để cập đến- Mày quen à?
-Không
-....
-Nhưng tên đó cũng khá là nổi bật về thể chất, tao có nghe qua. Chỉ là tên này tính khí cũng bướng bỉnh chả kém cạnh mày
-Chán cơm thèm mùi đất à?- Shin liếc xéo
-Nếu mày đủ bản lĩnh để thuyết phục cậu ta....
-Cậu ta tên gì?
-Gaku
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro