Chương 3
Sau ngày thổ lộ đó, Nagumo không còn bắt gặp thấy cảnh một Shin bé nhỏ luôn núp lùm ở đâu đó và nghía về phía cả ba. Shin đã không còn lén lút nhìn trộm thần tượng của mình nữa.
Cậu quyết định nhìn một cách công khai
Nhưng dù thế cậu cũng chỉ gặp Sakamoto những lúc anh ở một mình và cũng không hẳn là luôn bám dính lấy anh, chỉ đơn giản là quan sát các cách di chuyển, cách tấn công hay là sử dụng tối đa các đồ vật xung quanh một cách triệt để ( điều đó đối với Shin là rất rất ngầu). Sakamoto thì không mấy bận tâm nhưng thằng bạn anh thì không thế.
Chính vì việc Shin không còn lẽo đẽo lén lút như trước nữa, nên tần suất bắt gặp khuôn mặt hâm mộ kia cũng ngày càng ít đi cho tới khi chẳng còn nhìn thấy thêm lần nào. Nagumo chán nản. Để mà nói, cái cảm xúc ngưỡng mộ của nhóc Shin tí nị đó nó mãnh liệt và sinh động đến độ mà bản thân Nagumo chưa bao giờ nhìn thấy từ một ai đó mà hắn gặp qua.
"Chả biết thằng nhõi đó thấy Sakamoto ở điểm gì mà ngưỡng mộ thế không biết"
Nagumo dẩu môi nghĩ nghĩ. Cái tính hơn thua với Sakamoto gần như ăn vào máu nên Nagumo rõ ràng ghen tị khi thằng bạn mình có hẳn một fan cuồng trong khi hắn lại không được như thế (mặc dù Nagumo có hẳn một CLB- nơi hội tụ những cô gái mê đắm hắn nhưng hắn vẫn thấy không xuôi đi cục tức trong người, rõ ràng hai thứ đấy khác nhau mà...). Song, trong phút chốc, đầu hắn nảy ra một ý tưởng.
Đó là phải khiến nhóc Shin tí nị đó ngưỡng mộ hắn, ngưỡng mộ hơn cả Sakamoto.
Nếu chuyển từ ngưỡng mộ Sakamoto sang hắn thì còn tuyệt hơn nữa ^^. Nghĩ thế, đôi mắt đen như hố sâu của hắn ánh lên tia sáng trong chốc lát rồi tắt ngúm như chưa hề có gì. Nhưng rõ ràng tâm trạng hắn tốt lên đôi chút, miệng ngậm cây pocky và vô thức ngân nga trong họng, đủ lớn để Rion và Sakamoto ngồi đối diện chú ý tới.
-Mày lại tính bày trò gì đây? - Rion nheo mắt nghi ngờ, giọng điệu tra hỏi.
-Gì đâu? Tao vui nên hát cũng cấm à?
-Cứ mỗi khi mày ngâm nga giai điệu đó thì chắc chắn không bao giờ có điềm lành
-Chuẩn -Sakamoto đồng tình ngay tắp lự
-Tụi mày quá đáng ghê á, sao lại nghĩ tao như sao chổi mang đến bất hạnh cho người khác vậy hả.
-Thì đúng quá mà, oan ức lắm ấy- cô dùng ánh mắt khinh bỉ
-^^💢
Cả hai rõ tính nết tên ngồi đối diện là một kẻ như nào nhưng để mà biết được đầu thằng này suy tính cái gì thì đúng chỉ có mình nó biết. Nagumo nhiều lúc toàn đi vào mấy con đường trời ơi đất hỡi nào mà anh và cô chả ngờ tới nữa. Nhưng theo trực giác mạnh mẽ của Sakamoto, anh chắc mẩm nó liên quan đến thằng nhóc đầu vàng kia. Không chỉ một mà những hai lần làm thằng Nagumo mặt sa mày sầm trong một ngày thì rõ ràng hắn không bao giờ bỏ qua dễ dàng được.
Nếu được, anh sẽ cố gắng bảo vệ nó một chút...
.
.
.
.
.
Ngay khi có cái ý tưởng (mà hắn cho là rất rất tài giỏi), Nagumo liền đi gặp nhóc Shin. Cơ mà cái hắn không nghĩ tới...
Là có thể tìm Shin ở đâu thì mới gặp được.
Bỏ mẹ, vì hắn luôn nhìn thấy Shin ở bất cứ nơi nào mà bộ 3 đến nên cũng không rõ cậu thường lui tới đâu cả. Mà cả cái JCC rộng lớn thế này, có đi hết một ngày thì cũng chưa xong được một nửa trường nữa. Hỏi thằng Sakamoto hay gặp nó ở đâu thì chắc gì cạy được miệng thằng bạn. Nhưng xét thấy có vẻ thằng cu con này cũng học khoa Ám Sát nên chỉ cần hỏi mấy đứa cùng khoa là xong.
--------------------------------------------------------------
Ái chà chà, hỏi ra mới biết nhóc Shin vậy mà cũng nổi ra phết. Kì thi vừa rồi nó là thủ khoa đầu vào khoa Ám Sát luôn nên nhắc tới tên thằng nhõi này cái là ai cũng biết liền. Chỉ là...có vẻ nhóc con này không có mấy mối quan hệ bạn bè thân thiết gì nhiều cho cam. Bởi khi hỏi về nơi Shin thường lui tới, tất cả những gì Nagumo nhận lại là cái lắc đầu không biết của mọi người.
Thế khó rồi đây...Nhưng Nagumo là ai cơ chứ, hắn mà đã muốn cái gì thì phải có bằng được. Hôm nay hắn muốn gặp Shin.
Nếu thằng nhóc không có nhiều mối quan hệ bạn bè xung quanh thì hẳn nhóc Shin thích những nơi yên tĩnh ít người. Nếu có một nơi mà tầm trưa này chả ai ngó ngàng tới thì chỉ có thể là phòng tập bắn súng ngắn thôi.
.
.
.
.
.
Nagumo chẳng cần ngó nghiêng xung quanh đã nghe thấy tiếng lách cách lắp súng vang vọng cả phòng. Đúng như hắn đoán, cả một nơi rộng lớn này thì chỉ có duy nhất thân hình nhỏ bé tí tẹo trong bộ quần áo quá khổ đứng đó. Shin tập trung lắp súng rồi bắn tất cả những viên đạn vào hồng tâm, rồi quay sang máy đếm giờ.
-Nhanh hơn lần trước một chút rồi.
-Tốc độ chậm chạp quá đó~
Tiếng nói của Nagumo thành công kéo ánh mắt của Shin từ đồng hồ đếm giờ chuyển sang người con trai cao m90. Nagumo ung dung lại gần, sau đó nhanh tay lắp và nổ súng y như cách cậu vừa làm. Tốc độ nhanh đến khó tin, Nagumo liếc mắt, miệng cười đắc ý trước màn thể hiện vừa rồi.
-Thấy sao hả nhóc con?
-Chậm hơn anh Sakamoto -Shin trề môi, ánh mắt chẳng tỏ vẻ gì là kinh ngạc.
-Aissss...Thất bại rồi sao~
Nagumo chả màng để tâm tới thái độ của Shin. Vẻ lười biếng và nụ cười trên môi từ đầu tới giờ chả thay đổi.
-Có vẻ nhóc quan sát Sakamoto rất kĩ nhỉ? Cái động tác lắp súng và ngắm bắn giống y đúc nhưng mà vẫn còn vụng về lắm.
-....
Shin im lặng không phủ nhận điều đó nhưng cũng không muốn nói gì thêm. Ở bên cạnh người đàn ông này làm cậu thấy ngộp thở. Với cả... không rõ tại sao cậu lại không thể đọc được suy nghĩ của tên này. Hắn ta rõ ràng là một kẻ nhìn vào cũng biết là tâm cơ, mưu mô, ấy thế mà trong đầu hắn lại trống rỗng như màn sương dày. Một ngoại lệ mà lần đầu Shin gặp.
-Nhưng mà ấy- Nagumo lại tiếp tục- cậu nghĩ với cái tốc độ này thì có thể mau chóng mạnh lên như Sakamoto à?
Nhận được cái nhíu mày cau có của Shin, nụ cười của Nagumo lại càng thêm sâu và đáng ghét. Hắn quay người đối diện với nhóc trai tóc vàng nắng, dí sát vào mặt cậu để ngắm nhìn đôi mắt Shin. Đôi mắt như sóng biển làm hắn thao thức mỗi khi nghĩ tới, nhưng giờ đây nó bình lặng, trong veo như bầu trời không một áng mây.
- Tôi cứ tưởng thủ khoa đầu vào khoa Ám Sát ghê gớm như nào, hoá ra cũng chỉ là một tên nhóc tầm thường đầy sơ hở. Chết bất cứ lúc nào không hay.
- Hả?
Ôi chao, vẻ mặt tức giận cũng sinh động không kém, Nagumo thích thú tận hưởng nó. Thằng nhóc này thú vị hơn hắn tưởng. Nagumo đặt nhẹ khẩu súng xuống, rồi ung dung bước ra khỏi phòng, để mặc một Shin đang khó chịu rối ren trong lòng.
Ahh.... Nagumo không chỉ còn muốn thấy dáng vẻ ngưỡng mộ đó nữa, hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro