Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Á HÁ HÁ - cô nàng Rion cười như được mùa, tay vỗ vào đùi bem bép. Chưa bao giờ cô cảm thấy thằng bạn mất nết của mình lại lâm vào một tình huống quá là xấu hổ đi. Rõ ràng người ta hâm mộ thằng Sakamoto, vậy mà trả lời với thằng nhóc như đúng rồi.

- Thôi đi Rion, thằng Nagumo trông sầu lắm rồi đó...

- Ha... Haha...Xin lỗi nhưng mà tao không nhịn được, pfffffff—

Phần về phía Nagumo, trông mặt hắn cố tỏ ra điềm tĩnh với nụ cười luôn thường trực trên môi vậy thôi chứ lòng đã sớm nổi bão tố. Nếu nói vụ vừa nãy làm hắn chưa đủ wow thì rõ ràng là nói dối. Không ngờ thằng nhóc con đó giáng hẳn cái ấn tượng mà cả đời này có lẽ Nagumo khó lòng quên được.

- Mày tốt nhất đừng vì chuyện này mà làm gì thằng bé đấy- Sakamoto nhìn mặt hắn và nói. Anh biết tính thằng bạn này, trông cái mặt đẹp mã hay cười cười tạo cho người ta cảm giác thân thiện thế thôi chứ thằng này nó hay để bụng miết, nhất là cậu nhóc kia trực tiếp đánh thẳng vào lòng tự trọng của hắn mất rồi

-Hửm? Tao có gì mà phải làm gì thằng nhóc đó chứ? Tao hoàn toàn bình thường mà ^^

- Thế sao cái chân mày cứ rung bần bật như sắp đục xuống sàn một lỗ thế?

-^^

Cả hai nhìn vào đều thấy rõ mồn một rằng thằng Nagumo này đang rất là cáu. Còn Nagumo ấy hả, tất nhiên là đang nghĩ tới con mèo vàng kia rồi. Bực hết cả lòng mề. Hoá ra ngay từ ban đầu ánh mắt trong veo đầy ngưỡng mộ ấy lại dành cho thằng Sakamoto chứ không phải hắn. Thằng Sakamoto có gì hơn hắn cơ chứ? Đẹp trai? Hắn đẹp trai hơn là cái chắc! Mạnh? Nagumo đây cũng mạnh chả kém cạnh gì luôn! Thế mà nhóc con kia lại không thèm nhìn hắn lấy một cái. Dĩ nhiên, Nagumo sẽ không ghen tị với Sakamoto chỉ vì có ai đó ngưỡng mộ một mình anh, cái vấn đề là đôi mắt ngưỡng mộ của thằng cu con đó mãnh liệt đến độ làm hắn muốn đôi mắt ấy chỉ được nhìn hắn thôi, để cho Sakamoto và Rion biết rằng hắn là người nổi tiếng và tuyệt vời của tuyệt vời hơn tụi nó.

Rốt cuộc cũng chỉ xuất phát từ sự ganh đua đầy trẻ con của Nagumo mà ra

Nhưng bực hơn cả là cuộc trò chuyện lúc nãy mới diễn ra cách đây mấy phút
.
.
.
.
- Nhóc là ai thía?- ngay sau một màn thổ lộ của một thằng nhóc nhỏ xíu này, Rion mới lên tiếng bắt chuyện, hút một hơi thuốc, nheo mắt đánh giá đứa trẻ trước mặt

-A... Xin lỗi, em là Shin. Shin Asakura

Shin lúng túng nhận ra bản thân chưa kịp giới thiệu đầu đuôi gì mà đã hét vào mặt là mình muốn làm đệ tử người ta rồi. Mình biết rõ ảnh là ai, nhưng mà đối phương đâu biết mình là đứa nào cơ chứ.  Cậu len lén liếc nhìn thần tượng của mình, Sakamoto mặt không biến sắc cũng chẳng nói năng gì về vụ nhận đàn em lúc nãy. Rion cười hì hì, nói tiếp:

- Mặt nhóc vừa nãy dễ thương quá đi. Sao hả, ngưỡng mộ thằng Sakamoto đến độ như vậy luôn?

-Em...em thật sự ngưỡng mộ anh Sakamoto lắm và c..chị là Rion đúng không? Mọi người rất hay nhắc đến chị

Shin nói với vẻ mặt hào hứng, việc được đứng gần và nói chuyện với những người nổi tiếng của trường quả là một cảm giác rất phấn khích. Mặc dù không ngưỡng mộ bằng Sakamoto nhưng Rion cũng có được sự tôn trọng của cậu. Rion nghe vậy thì cũng phổng mũi vui lắm, được cái thằng bé này dễ thương làm cô chợt nghĩ ngay tới cháu gái bé bỏng của mình, thế là độ hảo cảm của Rion với Shin cứ tăng vòn vọt

- Hể~ Vậy chắc nhóc cũng biết anh là ai đúng không nè ^^- Nagumo sau khi đứng hình vì vụ vừa nãy, quyết định bỏ qua và lên tiếng. Ngón tay chỉ chỉ vào mình, bản thân thì hơi cúi xuống ngang tầm mắt với nhóc Shin. Gì chứ nếu thằng nhóc này biết tới Sakamoto và Rion thì làm sao mà không biết tới hắn được, bộ ba này hay đi với nhau thế cơ mà.

Nagumo cũng muốn được thấy ánh mắt ngưỡng mộ đó nhìn mình.

Nhưng trái với những gì Nagumo mong muốn. Shin chỉ nhìn hắn, không ánh mắt lấp lánh hâm mộ, không có cái phiếm hồng vì phấn khích, giọng điệu bình thản không gấp gáp vì lúng túng. Shin khi đối diện với Nagumo hoàn toàn như đứng trước một kẻ bình thường không hơn không kém.

-Ờm...Anh hình như khá nổi tiếng với phái nữ trong trường. Phải vậy không?

ĐOÀNG

Nagumo chết điếng người. Cảm thấy trong lòng có tiếng súng nổ và một thứ gì đó vụn vỡ.

Thằng nhóc đáng ghét này còn không nhớ tên hắn là gì và điều này rõ ràng chẳng khác nào táng vào mặt Nagumo một cái rõ kêu. Chàng trai tóc đen vẫn duy trì vẻ mặt thân thiện nhưng rõ ràng sát khí bắt đầu toả ra đôi chút

-Chà, nhóc vậy mà không biết anh, anh tổn thương lắm lắm luôn~

Shin vì cái sát khí áp đảo ấy mà lùi vài bước, mồ hôi lạnh cứ thế mà túa ra không ngừng. Sakamoto thấy vậy liền đánh tiếng giải vây cho. Coi bộ thằng nhóc này chọc phải tên không nên chọc rồi.

- Về việc nhận đệ tử....

-Vâng...? - Shin thở khe khẽ, hồi hộp lắng nghe anh nói

- Anh không nhận mày đâu.

"Haizzz, thằng Sakamoto lạnh lùng ghê, mà cũng phải...đây đâu phải lần một lần hai có người đòi theo Sakamoto đâu"

Đọc được suy nghĩ của Rion, Shin cũng không cảm thấy bất ngờ gì cho cam. Phải, Sakamoto rất nổi tiếng, cậu cũng chỉ như viên sỏi trong vô vàn những viên khác mà muốn theo chân anh. Tuy vậy, bị từ chối vậy cũng hụt hẫng phết chứ chả đùa.

-Em hiểu rồi....

Shin nói với vẻ bình thường nhưng đâu đó trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối làm Nagumo nghĩ "thằng nhóc này nghĩ gì cũng lộ hết ra mặt", và mấy đứa cứ lộ rõ mồn một thế thì chả khác nào vạch điểm yếu cho người ta nắm thóp.

Nagumo chính là ghét những tên như thế

Ngay khi cả ba quay người và tiếp bước, thì giọng nói của Shin lại dõng dạc:

-Nhưng việc em muốn trở nên mạnh mẽ giống anh, em sẽ không từ bỏ đâu!

Thân hình nhỏ bé nhưng cái quyết tâm cao ngất, Shin Asakura đứng đó với ý chí sẽ mạnh lên từng ngày để có thể xứng đáng sánh vai với Sakamoto.

Sakamoto chỉ nhìn một lúc rồi quay mặt đi không nói một lời. Nhưng Shin đã nghe rõ mồn một suy nghĩ của anh

"Cố lên nhóc"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro