Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

• Bối cảnh và tuổi tác các nhân vật sẽ không giống trong nguyên tác
• Có hint chút xíu của cp khác
---------------------------------------------------------

Dạo gần đây Nagumo cảm thấy bị ai đó theo dõi. Không phải là một cái nhìn gì ác ý, chỉ đơn giản là đứng từ xa theo dõi hắn. Sau đó, hắn biết được đó là từ một thằng nhóc xa lạ mà hắn chưa bao giờ gặp mặt tới.

Dĩ nhiên, bộ 3 Sakamoto, Rion và Nagumo rất nổi tiếng trong trường JCC. Từ giáo viên đến các học viên trong trường không ai là ko biết tới họ, chính vì độ nổi tiếng đó nên chẳng có gì lạ khi bộ 3 này hoàn toàn thu hút được ánh nhìn xung quanh họ khi họ đi đến bất cứ đâu. Ngưỡng mộ có, yêu thích có, ghen tị có nhưng rõ ràng cả ba người không mấy để tâm. Nagumo còn thu hút với phái nữ hơn nữa đó là hắn sở hữu một chiều cao vượt trội, khuôn mặt đẹp trai, hầu như ngày nào cũng có hàng tá cô gái xếp hàng tỏ tình hắn và Nagumo sẽ cười giả lả mà từ chối. (Thậm chí Nagumo thỉnh thoảng hay lôi chuyện này ra để ganh đua với Sakamoto rằng hắn nổi tiếng với phái nữ hơn hẳn thằng bạn nhưng Sakamoto thì luôn cho hắn ăn bơ mỗi lần hắn đề cập tới chuyện rõ trẻ trâu này)

Ban đầu, ánh nhìn của thằng nhóc kia có làm hắn để tâm chút nhưng rồi nó chả có gì nghiêm trọng nên Nagumo đã vứt ra sau đầu. Chỉ là thằng nhóc này hành động có hơi kì lạ, nó hay đứng từ xa, núp đại ở một chỗ nào đó và rồi len lén nhìn hắn đang trò chuyện với hai đứa bạn. Cái mắt hấp háy ánh sáng, long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ đó làm người ta không muốn chú ý cũng không được. Nhưng khi hắn quay đầu ra và chạm mắt với thằng nhóc, thằng bé liền tránh né ánh mắt một cách vụng về cùng với đôi má phiếm hồng.

" Phản ứng cũng khá dễ thương đấy..." - Nagumo thầm nghĩ khi thấy nhóc con vội chạy trốn sau bức tường

- Cái gì thế? - Sakamoto cũng nhìn theo hướng của Nagumo được một lúc và hỏi

- Không có gì đâu nà~ -hắn trả lời với một vẻ bỡn cợt thường ngày

Mà thôi kệ, thằng nhóc không làm gì gây hại nên nó cứ thoải mái theo dõi hắn cũng được.

-----------------------------------------------------------

Tần suất đứa nhóc này bám theo bọn hắn nhiều và dai dẳng hơn Nagumo tưởng. Bất cứ chỗ nào hắn và hai đứa bạn đi đâu, từ căng tin trường hay là phòng học lắp ráp súng, hay là trên giảng đường nghe giảng, bất cứ chỗ nào mà chỉ cần quay đầu ngó nghiêng xung quanh một chút là lại thấy đôi mắt long lanh ngưỡng mộ đó nhìn về phía bọn hắn. Quả thực trong phút chốc Nagumo thấy phiền phức vì nó, nếu thằng nhóc muốn gây ấn tượng bằng cách này thì thằng nhóc đã thành công một phần nhưng vẫn chưa đủ để anh đây phải ra bắt chuyện với nhóc đâu. Và Nagumo cũng không có ý định vạch trần thằng bé đấy.

- Nè, chúng mày có cảm thấy dạo này bị ai đó chằm chằm không? -Rion hỏi khi đang tập phi dao vào cái cây đối diện ở sau sân trường

- Giờ mày mới cảm thấy à? Còn tao thì từ lâu rồi nhé, mày kém cỏi quá đi à - Nagumo đáp lại bằng một giọng hết sức ngứa đòn

-HẢ!? Bà đây biết tỏng từ lâu rồi nhé, chỉ là thấy không có ác ý nên mặc kệ thôi! - Rion nổi gân rồi chuyển mục tiêu từ cái cây sang Nagumo mà phi tới tấp mấy con dao

- Nếu không có ác ý làm hại thì cứ mặc kệ đi- khác với sự ồn ào của hai đứa bạn, Sakamoto bình thản nói. Dường như anh cũng cảm nhận được nhưng không mấy bận tâm

- Đó là của một thằng nhóc -Nagumo cười cười- một thằng nhóc lùn tịt, ốm nhom ốm nhách. Tao bắt gặp được ánh mắt thằng bé đấy nhìn tao mấy lần rồi, cũng phải thôi anh đây nổi tiếng đẹp mã quá mà~

Sau đó là tiếng cười ha hả đặc trưng của Nagumo và ánh mắt đầy miệt thị từ hai đứa bạn trời đánh của hắn.

Bỗng có tiếng loạt soạt của đế giày giẫm lên cỏ, điều này thu hút cả ba hướng về một nơi duy nhất.

A...Là thằng nhóc tóc vàng ấy

Thằng bé lúc đầu có hơi lưỡng lự song vội sải những bước chân rộng để đến chỗ cả ba hết mức có thể. Cái thân hình nhỏ bơi trong bộ áo rộng thùng thình, mái tóc vàng mềm mại di chuyển theo nhịp bước thằng bé. Hôm nay thằng bé mặc một cái áo hoodie màu xanh dương thay vì mặc áo ba lỗ và khoác hờ một cái áo khoác bên ngoài mà Nagumo vẫn thường thấy. Duy chỉ có một thứ không thay đổi, đó là ánh mắt hấp háy ánh sáng đầy vẻ ngưỡng mộ cùng hai bên má mềm hây hây đỏ mà chẳng biết vì phấn khích hay do đi nhanh mà có.

- Có chuyện gì không nhóc con? - Nagumo là người lên tiếng đầu tiên và hơi bước về phía thằng nhóc một chút. Trong lòng cảm thấy chút hứng thú vì cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu ló mặt ra mà đến nói chuyện với hắn.

" Không biết nhóc con này sẽ nói gì nhỉ? Chắc là ba cái thứ ngưỡng mộ đây mà...Mặt nó viết thấy rõ" - Hắn nghĩ nhưng vẫn xem xem đứa trẻ tóc vàng này mở mồm nói như nào. Chắc chắn nó sẽ cà lắp và Nagumo mẩm sẽ trêu nó vì cái này

- X-xin lỗi...Thật thật r-a em rất ngưỡng mộ anh...từ l-lâu rồi - Thằng nhóc tóc vàng bắt đầu bặp bẹ mấy từ đầu tiên

"Biết ngay mà"- Nagumo đảo mắt

Quả thực đứng trước ba con người đầy áp lực này làm tim thằng nhõi trước mặt muốn nhảy khỏi lồng ngực tới nơi. Gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, thằng bé cúi mặt xuống, tay luống cuống vì căng thẳng mà vò chặt gấu áo. Nhưng thằng nhóc tóc vàng nghĩ, đã cố tới mức này rồi thì phải làm cho chót. Nghĩ rồi, thằng bé ngẩng cao mặt lên, hướng con mắt trong veo đầy quyết tâm về phía cả ba, giọng chắc nịch mà dõng dạc:

- Xin hãy cho em đi theo và học hỏi anh, em muốn trở thành một người mạnh mẽ như anh...!

Trong thoáng chốc, ánh mắt thằng bé làm Nagumo có đứng hình một chút, một ánh mắt trong trẻo tựa hồ mặt biển sóng sánh đã nhấn chìm hắn. Chà, thằng bé khiến hắn hứng thú rồi đấy, tuy vậy thì...

- Haha nhóc thú vị đấy, nhưng mà anh đây không hứng thú nhận đệ t-

-.... Anh Sakamoto!!!

Khi Nagumo đang dở dang câu nói, thì thằng bé tóc vàng ấy vội lướt qua hắn mà nắm chặt tay thằng bạn đứng bên cạnh. Hoàn toàn không có vẻ gì chú ý tới hắn.

-Hả???- Sakamoto dường như cũng có chút bất ngờ trước cái nắm tay mạnh mẽ của đối phương và anh cũng chưa kịp xử lí thông tin từ thằng nhóc ở đâu chui ra này

- Xin hãy cho em đi theo và học hỏi anh, anh Sakamoto! - lần này, thằng nhóc có dũng khí hơn một chút và lặp lại câu nói đầy chắc chắn, ánh mắt quyết tâm chờ đợi phản hồi của anh

- A.....?

Nagumo chính thức chết máy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro