Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cơn mưa ngang qua 🌧

cơn mưa đêm bất chợt ghé ngang
...
và tôi thấy em dịu dàng đứng đó, lặng lẽ che chở
---

nagumo yoichi vừa hoàn thành hết đống nhiệm vụ mà order giao cho thì cũng đã gần hết ngày.

đánh đổi với việc đạt chuẩn kpi của lão cấp trên bóc lột sức lao động nhân viên hiển nhiên là một thân thể rệu rã, sức cùng lực kiệt, giờ đây ngay cả việc lết đi trên các con phố mờ ảo ánh đèn cũng khiến hắn cảm thấy lười nhác.

ôi, thật là một cái giá đắt đỏ.

hắn lảo đảo bước đi, thân hình một mét chín mươi đôi khi lại nghiêng nghiêng ngả ngả với bộ quần áo xộc xệch bị vẩy máu tanh, trông giống như một gã say rượu chẳng biết trời trăng mây gió gì. lạ ghê...dáng vẻ không mấy chỉn chu này hoàn toàn tách biệt với một anh chàng "nagumo" đẹp trai, lúc nào cũng tươi cười, nhoi nhoi như giòi mà người ta vẫn thường thấy ở hắn.

nagumo yoichi hiếm khi...à không, phải nói là không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình trước mặt kẻ khác. hắn khéo léo che đậy nó dưới lớp mặt nạ vui vẻ thật vô hại cùng những hành động quá khích, và nó khiến hắn trông thật giả tạo. có lẽ vì vậy mà người ta thường không ưa hắn...đau lòng a~

chỉ những lúc ở một mình trong bóng tôi sâu thẳm như thế này, nagumo mới dám thả lỏng bản thân, cho phép mình được "yếu đuối" một chút. thở ra một hơi thật dài, cảm giác mệt mỏi bủa vây lấy hắn, như thể cả cơ thể lẫn tâm trí đều đã chạm đến giới hạn.

nagumo không muốn lãng phí thêm khoảng thời gian đáng quý nào ở ngoài đường nữa, hắn muốn nhanh nhanh chóng chóng đi về.

thế nhưng...nãy giờ hắn đang đi đâu thế nhỉ?

bước chân của nagumo trong vô thức cứ thế đi dọc theo một tuyến đường quen thuộc, nhưng nó không dẫn tới ngôi nhà khang trang của hắn. đến khi chợt nhận ra, hắn đã bỏ quên lối về từ thuở nảo thuở nao.

chết thật...nagumo thầm mắng mình điên mẹ rồi.

giờ mà còn quay lại á? hắn thà trải chiếu ra góc đường rồi cuộn tròn người nằm ngủ còn hơn. tầm này trừ khi có xe cứu thương đến rước hắn về tận giường, bằng không hắn cũng chả thèm nữa.

mặc dù đã lỡ làng nhưng không sao, nagumo hiện tại đã biết rõ con đường này đang dẫn lối hắn đi đâu - một điểm đến ưa thích mà nagumo lại đến rồi đi còn thường xuyên hơn nhà của hắn, nơi ẩn chứa "thiên đường pocky".

đến đây chắc cũng đoán ra rồi ha? chính xác, đó chính là cửa tiệm tạp hóa sakamoto.

quyết định vậy đi. đêm nay, nagumo yoichi sẽ xin được một chân tá túc tại nhà thằng bạn thân chí cốt (ai nấy hốt) của mình. anh chàng sakamoto rộng lượng như vậy, chắc sẽ không nhẫn tâm đến nỗi vừa nhìn thấy hắn vác xác tới đã đóng cửa thả chó đâu ha.

mà kể cả thằng bạn thân của hắn có sống tồi thế đi chăng nữa, thì vợ nó cũng không nỡ lòng nào đâu. cô ấy vốn rất tốt bụng mà, chỉ cần tỏ ra đáng thương để lấy lòng một tí là được rồi. qua được ải nóc nhà thì một trăm cha nội sakamoto cũng chỉ là cái đinh gỉ.

nagumo vừa đi vừa đắc ý nghĩ ngợi, xong hắn lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ ngẩn ngơ khác, rằng nên bày ra trò gì để trêu chọc họ đây ta? thiệt là phân vân quá đi thôi~

anh chàng một mét chín mươi dạo bước thong thả, hai tay đút túi áo, miệng khe khẽ huýt sáo một giai điệu vui tai. đêm tối thật yên tĩnh, chỉ có tiếng giày của hắn gõ nhịp trên mặt đường, hòa lẫn với âm thanh xào xạc của những tán lá, và ở một ngóc ngách nào đó không rõ vọng lại tiếng rên rì rầm của gió lạnh đêm khuya.

làn gió khuya nhè nhẹ thổi qua khiến tà áo măng tô dài khẽ lay động, để lộ vài vết máu đã khô thẫm màu.

nhìn cũng có chút nghệ thuật đấy chứ~

'tách...!'

một giọt nước lạnh buốt bất chợt rơi xuống chóp mũi hắn.

mưa à?

nagumo khựng lại một giây, chớp chớp mắt nhìn lên bầu trời. những đám mây đen dày đặc đã kéo đến từ lúc nào, che phủ ánh trăng lưỡi liềm le lói. và rồi chỉ trong tích tắc, từng hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, nhanh chóng biến thành một cơn mưa đêm rả rích.

đãng trí không đem theo ô mất rồi...

hắn âm thầm cảm thán, song cũng chỉ lắc nhẹ mái tóc đen huyền đã bắt đầu đẫm nước, tiếp tục bước đi xuyên qua màn mưa như không có chuyện gì.

đôi giày da ướt sũng dẫm lên từng vũng nước nhỏ, làn khói mờ nhạt từ hơi thở của hắn tỏa ra trong không khí lạnh. nagumo híp mắt, liếm nhẹ môi, để mặc những giọt nước mưa chảy dài từ tóc xuống cổ áo, cảm nhận từng đợt lạnh buốt đang thẩm thấu vào tận xương tận tủy.

dạo này sức khỏe bất ổn do thường xuyên làm việc quá sức, bây giờ lại còn dầm mưa dãi gió...hậu quả ra sao thì chắc không cần nghĩ cũng biết. nagumo cũng đã dần hình dung về đoạn tương lai gần: cảnh cơn ốm sốt dựt đùng đùng hành hạ hắn nằm liệt giường suốt mấy ngày trời.

nghĩ thôi mà đã phát nản...

đương lúc nghĩ ngợi vu vơ, nagumo chợt cảm nhận được một thứ gì đó dịu dàng bao bọc lấy mình - một bóng ô lặng lẽ giương lên, che chắn cho hắn khỏi những hạt mưa lạnh lẽo.

hơi ấm thoảng qua, nhẹ như một cơn gió xuân giữa đêm mưa buốt giá. mùi hương có chút quen thuộc phảng phất trong không khí, dịu dàng và gần gũi đến mức khiến hắn theo bản năng cúi xuống ngắm nhìn.

asakura shin đứng đối diện, em phải hơi kiễng chân để giữ chiếc ô che trọn cho nagumo. chiếc ô trong suốt trên tay em vốn rộng rãi nếu chỉ dùng cho một người, nhưng giờ đây lại phải che chắn cho hai người đàn ông trưởng thành. hơn nữa, tên đáng ghét hai mươi bảy tuổi kia cũng không nhỏ bé gì cho cam, nên thành ra shin vẫn bị hứng mưa một khoảng.

những giọt nước long lanh đọng lại trên mái tóc vàng tựa nắng ấm, lướt dọc theo gò má đã ửng đỏ vì lạnh. đôi mắt em tối lại, ánh nhìn vừa trách móc vừa lo lắng. em hít một hơi thật sâu, và ngay lập tức, một giọng nói đầy bực dọc vang lên:

- nagumo, anh đúng là cái đồ hết thuốc chữa mà!

shin thấy nagumo đúng là một tên ngốc, ngốc ơi là ngốc. tự nhiên đang yên đang lành lại khiến bản thân rơi vào tình trạng thê thảm như thể thất tình ấy...rảnh rỗi sinh nông nỗi hay gì?!

nagumo im lặng vài giây rồi nhếch môi cười nhạt, định buông một câu trêu đùa như thường lệ, nhưng chưa kịp mở miệng thì môi xinh của em đã tiếp tục trút giận:

- thấy trời mưa mà không đem theo được cái ô thì cũng phải biết rúc vào đâu đấy mà trú mưa đi chứ. dở hơi cám hấp đứng dầm mưa như thằng ngốc ấy, bộ anh thích lăn ra ốm lắm à? nói trước, không ai rảnh mà chăm anh đâu nghe chưa!

em vừa mắng vừa kéo hắn lại gần hơn, điều chỉnh tán ô nghiêng về phía hắn, cố gắng che chắn thêm một chút khỏi cơn mưa lạnh lẽo. trong lúc đó, shin đã chợt nhận ra mấy vết máu loang lổ trên áo khoác của người nọ.

- lại còn máu me bê bết nữa...

mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. nhưng giờ đây, nagumo chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của người bạn nhỏ.

- em lo cho anh đấy à? - nagumo cong cong khóe mắt thành vầng trăng khuyết, giọng điệu cố tình trêu ngươi, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia ấm áp khó nhận ra.

shin thoáng khựng lại, đôi mắt hơi mở lớn, nhưng rồi em nhanh chóng quay đi, giọng nói lảng tránh nhưng không giấu nổi vẻ ngượng ngùng:

- anh đang nói lảm nhảm cái gì vậy...ai thèm lo lắng cho một tên ngốc chứ. tôi chỉ là lo cho anh sakamoto phải đến chăm anh lúc anh nằm liệt ra đấy...anh sakamoto bận lắm, không có rảnh đâu

nhìn dáng vẻ em tìm đủ mọi lý do trên trời dưới đất ra để bao biện, hệt như chú mèo nhỏ luống cuống khi bị chủ nhân bắt gặp lúc đang ăn vụng mà nagumo không khỏi bật cười, một tiếng cười trầm thấp mang theo chút cưng chiều.

- cái đồ điên này, cười cái gì mà cười!

shin vì chút điều nhỏ nhặt mà thẹn quá hóa giận, vung tay đánh vào người đứng đối diện mấy cái rõ đau. hắn không tránh né, chỉ đứng yên để mặc em tùy ý làm loạn.

shin đánh chán chê cũng đã tạm hả dạ buông tha cho hắn. nagumo đưa tay xoa xoa cái cổ hơi nhức mỏi của mình, thở dài một hơi:

- em chẳng tinh tế gì cả. anh đây đang suy tư đó, tự dưng làm người ta bỏ dở giữa chừng à~

- nay anh bị bọn nào đánh chập mạch à?

mí mắt shin dựt dựt, thầm chửi rủa trong lòng 'suy tư cái con chó khô'

nagumo nhún vai, liếm nhẹ môi, cảm nhận vị mưa buốt giá nơi đầu lưỡi.

- tính ra oan ức ghê. nagumo yoichi này chưa hề ép em phải chạy ra đây ứng cứu đâu nha. tự dưng lo lắng rồi nổi giận với người ta à~ không chịu đâu, mau đền bù tổn thất tinh thần cho anh đi.

shin bực mình đến mức suýt nữa đập luôn cây ô trên tay vào đầu hắn.

- biết thế để anh chết cóng ở đây luôn cho rồi

nagumo bật cười. hắn chẳng ngu gì mà lại đi từ chối sự quan tâm của em đâu, cũng ngay lập tức chủ động sáp sáp lại gần bạn nhỏ.

- cảm ơn shinchan rấc nhìu ạaa~

giọng điệu sến sẩm làm bao nhiêu da gà, da vịt, da khủng long, da voi ma mút của shin nổi hết cả lên. ớn lạnh thực sự...

cơn gió lạnh âm thầm lùa qua. giữa cả hai đang "không có khoảng cách" nên em có thể cảm nhận được hắn đang khẽ rùng mình.

chắc hẳn là lạnh lắm...

shin ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, rồi thở hắt ra. em lặng lẽ cởi chiếc khăn choàng len của mình, vụng về quàng qua cổ nagumo. xong xuôi, giọng điệu của em cũng trở nên dịu dàng hơn một chút:

- mưa lớn hơn rồi, mau về nhà thôi

nagumo đưa mắt nhìn em, rồi mỉm cười - một nụ cười thực sự chứa đựng biết bao ấm áp, tựa như ánh ban mai thức tỉnh sau bao đêm dài đằng đẵng, xua tan băng giá, đón lấy nắng lên.

- cho anh dựa vào em một chút nhé?

hắn nghiêng đầu tựa vào vai em. lúc ban đầu, em hơi giật mình nhưng sau đó cũng không đáp lại, để mặc cho chú cún lớn kia thoải mái chiếm tiện nghi.

mưa vẫn rơi rơi, tựa như những nốt nhạc piano trong trẻo hòa vào bản giao hưởng tĩnh mịch của đêm khuya.

hai bóng người hòa vào màn mưa, bước chân đồng điệu, đi mãi về phía ánh đèn xa xa, để lại những vệt nước lấp loáng trên đoạn đường vắng.

---
cơn mưa đêm vẫn rơi dịu dàng
...
và tôi cùng em sóng bước, mặc cho mưa ôm trọn thế gian

🐇

truyện chưa kể:

- shin-chan, em cứ như thiên thần xuất hiện giữa cơn mưa, lặng lẽ đến bên che chở cho anh vậy

- chẳng qua vừa tan làm, với tư cách là một người yêu chó, tôi không thể nào bỏ mặc anh giữa trời khuya được

- ê!! Σ(▼□▼メ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro