
2 ( REPOST )
🎲💭
...
" Ui da..., cái gì vậy nè?... " Shin khẽ mở mắt, nắng ấm chiếu xuống. Chẳng còn tiếng sấm, tiếng mưa cũng đã ngừng từ bao giờ.
Shin ngồi bật dậy, tóc rối như tơ vò, người vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng. Chả biết từ bao giờ trong tay cậu đã nắm một vài cánh hoa hồng anh đào.
" Hả? " Cậu chớp chớp mắt.
Ở đây không phải lớp học, cũng không phải hành lang mà là ở sân thượng.
Cậu nhìn một lượt xung quanh, cảm giác lạ lẫm đến lạ khiến cậu hơi giật mình. Nền sân thượng được lát gạch đỏ, mép sân cũng được rào lại bằng thanh sắt, cánh cửa đã dần rỉ sét ấy giờ đã thay bằng cái mới...
Shin không phải người hay lên sân thượng nhiều nhưng câu chắc chắn sân thượng trường mà cậu biết sẽ không như này.
Hay trường đã sửa mà cậu không hề biết?
...
Shin chạy vội xuống cầu thang. Lạ lắm, rất lạ mọi thứ đều thay đổi.
Cạch–
Cánh cửa lớn lớp 12A2 dần mở khẽ ra. Shin thở dốc, tim vẫn chưa hết đập loạn. Cậu chỉ muốn vào lớp, muốn gặp lại học sinh của mình, gặp vài gương mặt thân quen, rồi cười vì nhận ra mình chỉ đang mơ thôi. Nhưng trong lòng cậu vẫn lâng lâng, vẫn không dám thả lỏng.
Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, bàn ghế gỗ nhìn vết vẽ bậy, gạch bẩn đã được thay bằng loại bàn sáng màu, tường trắng tinh tương, bảng viết thường cũng đã biến thành bảng điện tử
Quan trọng hơn... tất cả học sinh trong lớp... ở đây đều không phải học sinh mà cậu biết.
Không... không...
Lớp học đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, họ quay lại, một vài người nhìn chằm chằm cậu với vẻ hoang mang. Shin định nói nhưng cổ họng lại nghẹn lại không biết mở miệng nói ra sao.
Bỗng cô gái tóc ngắn bàn đầu đứng dậy, bước tới trước mặt Shin. Nhìn người thiếu niên tóc vàng chắc tầm 17–18 tuổi gì đó — cô nghĩ vậy. Rồi cô nhìn xuống dưới, áo sơ mi nhìn hơi cũ vẫn còn ướt sũng, tay cầm hồ sơ, trông như vừa từ thời cổ đại bước ra.
Cậu định nói cô đã đưa chiếc khăn cho cậu nói:
" Cậu đi nhầm lớp rồi, chắc cậu là học sinh mới trường mình nên không biết đường tới lớp à? "
Cậu? học sinh? lớp nào cơ?
" Chú– à không, thầy! Thầy Shin, thầy là chủ nhiệm lớp 12A2 ở đây! " cậu vội vàng nói.
Cô gái bỗng kinh ngạc, mở to mắt.
" Ô? vậy thầy là giáo viên mới sao?, lớp mình đổi giáo viên từ lúc nào vậy...? "
Cả lớp nhìn nhau, xì xào.
" Vãi trường mình có giáo viên mới từ khi nào thế??? "
" Ê thầy cũng đẹp trai phết, nhìn trẻ, không biết đã có người yêu chưa ta? "
" không có người yêu cũng không đến lượt mày "
" Ủa tao xem có thấy cô nhắn đổi giáo viên chủ nhiệm gì đâu "
" Ê thầy bảo thầy Shin đúng không??, sao nghe giống cái tên thầy Asakura Shin thế? "
" Cũng đúng nghe nói thầy đấy cũng mất tích được 4 năm rồi ấy "
Shin cứng người. Cậu nhìn khắp bốn phía. Bàn giáo viên cũng khác, trên tường không còn treo lịch lớp cậu từng dạy.
Ngay cả chiếc đồng hồ cũ hay bị lệch phút mà cậu tặng lớp cũng biến mất.
" Không thể nào... " – Cậu thì thầm
Cạch
Cánh cửa bỗng bật mở. Một giọng người phụ nữ trưởng thành nghe quen quen vang lên phía sau:
" Có chuyện gì mà lớp ồn thế không biết! "
" Ôi vãi, cô! cô! bọn mày ơi "
Shin quay ngoắt lại. Tim cậu như đưng hẳn một nhìn.
Người phụ nữ đứng ở cửa, trang phục chỉnh chu, mái tóc hồng đỏ được buộc lên gọn gàng. Người cô như toát ra vẻ trưởng thành và nghiêng nghị. Thấy Shin, cô cũng giống như các học sinh kia mới gặp Shin, mở to mắt, nét mặt kinh ngạc như không thể tin nổi vào mắt xen lẫn mừng rỡ.
" Lu? " – Cậu bất giác gọi.
" Shin? "
...
Đứa con gái bàn đầu chắc nó cũng không biết Shin 27 tuổi đâu ahihi=)))
Nagumo bé hơn shin tận 5 tuổi lận đồng nghĩa với việc Nagumo hiện tại đã 22 tuổi rồi=)))
:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro