Mặt Trời Lặn Sau Núi
Tóm tắt: Một thế giới không có anh nữa.
Mặt trời lịm dần sau những rặng núi xa, để lại bầu trời loang lổ sắc đỏ như vết cháy trên nền vải lụa. Một vẻ đẹp mong manh, giống như điều gì đó quý giá nhưng không thể nắm giữ. Gió thổi lạnh lẽo và sắc bén, quét qua vách đá dựng đứng, mang theo hơi ẩm của đất và mùi cỏ úa. Shin đứng trên đỉnh núi, bàn tay vô thức siết chặt chiếc khăn quàng cổ cũ kỹ. Đây là nơi mà Nagumo từng nhắc đến—một nơi chưa từng có trong ký ức của Shin, nhưng lại tồn tại trong lời hứa của anh. “Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến đây. Cậu sẽ thích nó.” Cậu không nhớ Nagumo đã nói câu ấy vào khi nào. Có thể là vào một chiều mưa, khi cả hai ngồi chung dưới hiên một quán cà phê cũ, lặng lẽ nhìn từng giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên. Cũng có thể là vào một đêm muộn, khi Nagumo đứng trên ban công phòng của anh, đôi mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó mà cậu không thể chạm tới.
Nhưng dù câu nói ấy xuất hiện ở đâu, Shin biết rõ một điều: Nagumo sẽ không thể nào đến đây được nữa. Cuối cùng, chỉ có mình cậu đến. Và chẳng ai đợi cậu cả.
Cậu khẽ nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Nhưng không có gì ngoài tiếng gió. Không có tiếng bước chân đến gần, không có giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Chỉ có sự im lặng nặng nề bủa vây, một thứ im lặng mà cậu không bao giờ quen được. Shin nhắm mắt và nhớ lại giọng nói của Nagumo. “Cậu cứ cau mày, sau này sẽ có nếp nhăn mất." Câu nói cũ kỹ mà anh thích lặp đi lặp lại mỗi khi Shin tỏ ra khó chịu, mỗi khi cậu lặng thinh quá lâu, mỗi khi ánh mắt cậu phản chiếu một nỗi buồn mà cậu không bao giờ chịu thừa nhận. Giọng Nagumo luôn có chút trêu chọc, nhưng ẩn bên dưới là một sự dịu dàng rất mơ hồ, một sự dịu dàng mà Shin chỉ nhận ra khi đã quá muộn.
Cậu mở mắt ra. Không có ai ngoài bóng đêm đang từ từ dâng lên ở phía chân trời xa xa. Shin hít một hơi sâu. Cậu đã nghĩ, khi đến được nơi này, cậu sẽ tìm thấy điều gì đó—một dấu vết còn sót lại, một lời giải thích, một sự an ủi. Nhưng hóa ra, đứng ở đây hay ở bất cứ đâu cũng không có gì khác biệt. Thời gian vẫn cứ trôi như thể sự ra đi của Nagumo chẳng mảy may gợi lên bất cứ đợt sóng nào trong mặt hồ mang tên thế giới.
Một cơn gió mạnh quét qua. Shin cảm thấy chiếc khăn quàng cổ bị kéo khỏi vai cậu. Cậu giật mình, đưa tay ra theo bản năng, nhưng đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào mép vải, gió đã cuốn nó bay đi. Chiếc khăn xoáy lên không trung, lượn vài vòng rồi rơi xuống thung lũng bên dưới. Cậu đứng đó, nhìn theo nó chìm dần vào bóng tối, không cố gắng đưa tay ra giữ lại. Có lẽ, để gió mang nó đi cũng tốt.
Cậu cúi đầu, thở dài. Trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ, tựa như cậu vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng, nhưng không đủ sức để đau buồn vì nó nữa. Mặt trời đã khuất sau núi, để lại bầu trời xanh đen chập chờn ánh sao. Đêm buông xuống, chậm rãi và âm thầm, như thể cả thế giới đang để tang một người cùng cậu.
Shin xoay người rời đi.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó-
Một âm thanh rất khẽ lướt qua tai cậu.
Gió vẫn thổi, lá cây vẫn xào xạc, nhưng có thứ gì đó khác. Một tiếng động mong manh, như tiếng ai đó vừa khẽ cười. Shin khựng lại. Cậu biết đó chỉ là ảo giác. Nhưng cậu vẫn đứng yên, lắng nghe.
Không có gì.
Thế nhưng, trái tim cậu lại đập nhanh hơn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên—một nỗi mong chờ vô lý, một thứ gì đó mơ hồ mà cậu không thể gọi tên. Cậu cắn môi, rồi thì thầm một cái tên:
"Nagumo..."
Lời nói nhẹ như hơi thở, tan vào đêm tối. Không có hồi đáp. Chỉ có im lặng.
Nhưng rồi—
Một âm thanh vang lên.
Rất khẽ.
Rất gần.
"Shin, cậu thực sự sẽ có nếp nhăn đấy."
Cậu hít mạnh một hơi, mắt mở to.
Không thể nào.
Shin xoay người lại, nhưng chẳng có ai ở đó. Chỉ có màn đêm sâu hun hút, những ngôi sao lấp lánh trên cao, và thung lũng đen đặc bên dưới. Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực. Một ảo giác? Có lẽ vậy. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được điều gì đó. Một cơn gió ấm hơn vừa lướt qua làn da cậu, như thể ai đó đã khẽ chạm vào khuôn mặt cậu.
Shin chầm chậm đưa tay lên, chạm vào chỗ ấy. Da cậu lạnh, nhưng cảm giác vẫn còn đó. Một thứ gì đó rất mơ hồ, nhưng cũng rất thật.
Cậu cúi đầu, rồi bật cười. Một nụ cười rất nhẹ. Không phải cậu tin vào những chuyện huyền bí. Không phải cậu nghĩ rằng người đã khuất có thể quay trở về. Nhưng ngay tại đây, giữa bóng đêm và những cơn gió, cậu không còn cảm thấy cô độc nữa. Có lẽ, một phần nào đó của Nagumo vẫn còn ở đây. Có lẽ, đâu đó trong vũ trụ rộng lớn này, anh vẫn lắng nghe.
Shin đứng yên một lúc lâu, để mặc gió thổi qua cùng những suy nghĩ cuộn trào như sóng biển. Rồi, cậu hít vào một hơi sâu, quay người bước đi. Lần này, cậu không ngoảnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro