Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Shin bước nhanh ra khỏi tòa nhà cũ, tim đập loạn trong lồng ngực.

Hắn đang chơi trò gì với cậu?

Hắn không giết cậu, cũng không ép cậu làm gì cả. Chỉ không ngừng đùa cợt, khiêu khích, khiến cậu lúc nào cũng phải cảnh giác.

Nhưng Shin biết—hắn không phải loại người chỉ thích trêu chọc cho vui.

Hắn có mục đích.

Và cậu không muốn biết đó là gì.

Cậu trở về căn hộ của mình vào rạng sáng.

Mệt mỏi, căng thẳng, cậu ném áo khoác sang một bên, bước vào phòng tắm.
Nước lạnh dội xuống da, xua đi cơn nóng âm ỉ trong người.

Mắt nhắm nghiền, cậu dựa vào thành bồn, thở dài.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu mở mắt ra—

Có gì đó không đúng.

Không khí trong phòng… khác lạ.

Cậu xoay người.

Và tim thắt lại.

Gã đó.

Hắn đang ngồi trên ghế trong phòng Shin, chân vắt chéo, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng lại sắc bén như dao.

"Anh—!"

Cậu giật lấy chiếc khăn tắm, quấn vội quanh người, đồng thời vơ lấy khẩu súng trên kệ.

Nagumo không hề tỏ ra hoảng hốt.

Chỉ chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía cậu.

"Khẩu súng đó hết đạn rồi."

Shin khựng lại.

Hắn nhướng mày, cười nhẹ. "Cậu nên kiểm tra vũ khí của mình cẩn thận hơn."

Cậu siết chặt khẩu súng vô dụng trong tay, nghiến răng.

"Anh vào đây bằng cách nào?"

Nagumo nhún vai. "Chuyện nhỏ thôi. Cậu nghĩ ổ khóa rẻ tiền của cậu có thể cản tôi à?"

Shin nuốt khan.

Trong đôi mắt hắn, cậu thấy một chút sự dịu dàng và nâng niu.

Và cả một chút sự chiếm hữu.

Và điều đó khiến cậu sợ hãi hơn bao giờ hết

Shin giơ súng lên theo phản xạ, dù biết nó đã hết đạn.

Nagumo chỉ cười nhạt, không có ý định giật lấy khẩu súng, cũng không hề né tránh.

"Shin nghĩ tôi sợ thứ đó à?"

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua cằm cậu, ánh mắt dời xuống chiếc cổ thon dài trắng ngần và chiếc xương quai xanh đang vương nước kia, lấp lánh một tia hứng thú.

Cậu hất tay hắn ra, lùi lại, nhưng lưng lại chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Không có đường lui.

Cậu ghét cảm giác này—bị dồn ép, bị hắn kiểm soát mọi thứ.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Cậu gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.

Nagumo nghiêng đầu, như đang cân nhắc. "Muốn Shin trả giá."

Cậu cau mày. "Giá gì?"

Hắn bật cười.

"Shin nghĩ có thể phá hỏng phi vụ của tôi mà không chịu chút hậu quả nào sao?"

Shin nín thở.

Hắn đang nói đến chuyện lần trước—cậu đã ra tay trước, cắt đứt lợi nhuận của hắn, rồi cứ thế biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---

Ba tháng trước, cậu nhận nhiệm vụ ám sát một kẻ đứng đầu đường dây buôn bán vũ khí.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi cậu bóp cò—

Và nhận ra mình vừa giết chết con mồi của hắn.

Nagumo cũng có mặt ở đó đêm hôm đó, trong bóng tối quan sát mọi thứ.

Shin không biết.

Chỉ đến khi viên đạn xuyên qua đầu mục tiêu, cậu mới cảm nhận được ánh mắt của hắn dán chặt lên mình.

Không phải giận dữ, cũng không phải ngạc nhiên.

Mà là hứng thú.

Hắn bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi tiến về phía cậu giữa những thi thể nằm la liệt.

"Shin vừa phá hỏng một vụ làm ăn của tôi."

Shin siết chặt khẩu súng, cảm nhận nguy hiểm tràn ngập không khí.

"Anh làm gì ở đây?"

Nagumo nghiêng đầu, nhàn nhã nhấc tay vén lại cổ tay áo, như thể chẳng hề bị ảnh hưởng.

"Giám sát giao dịch." Hắn mỉm cười. "Định ra tay xử lý… nhưng cậu nhanh tay hơn."

Shin không lên tiếng.

Hắn cười nhạt, ánh mắt sắc bén khóa chặt cậu.

"Shin biết không, việc này khiến tôi mất hàng triệu đô."

Cậu siết chặt tay.

Hắn không phải người dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Nagumo không cần giết cậu—hắn cần thứ khác.

Hắn nghiêng người, thì thầm bên tai cậu:
"Em nợ tôi."

Shin hít sâu, cảm nhận lồng ngực siết chặt.

"Anh muốn gì?"

Hắn cười nhẹ, lùi lại nhìn cậu.

"Tôi sẽ nói khi đến lúc."

---

Cậu cứ nghĩ mình đã thoát.

Nhưng thực tế là—hắn chỉ đang cho cậu một ít sự tự do trước khi chìm sâu vào bẫy của hắn mà thôi.

Nagumo chậm rãi nhấc tay, dễ dàng giật lấy khẩu súng từ tay cậu, ném nó sang một bên.

"Giờ thì…" Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi cậu. "Tôi có điều kiện trao đổi."

Shin nín thở, cố lách người sang một bên.
Nhưng hắn nhanh hơn.

Một tay hắn siết chặt eo cậu, giữ cậu lại, khiến khoảng cách giữa họ càng thêm sát.

"Anh—!"

Cậu vừa mở miệng, hắn đã đưa một ngón tay lên môi cậu, chặn lại.
"Suỵt." Hắn cười nhạt. "Tôi không cần tiền, cũng không cần mạng Shin."

Cậu nhíu mày.

"Vậy anh cần gì?"

Hắn cười.

"Một giao dịch."

Shin im lặng, ánh mắt tối lại.

Nagumo chậm rãi nói tiếp:
"Em làm việc cho tôi."

Cậu khẽ cười lạnh. "Mơ đi."

Hắn thở dài, lắc đầu.

"Shin cứng đầu thật đấy."

Rồi đột nhiên—

Hắn cúi xuống sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.

"Nhưng không sao. Tôi có nhiều cách để khiến cậu thay đổi suy nghĩ."

Shin rùng mình.

Hắn đang nghiêm túc.

Hắn thực sự sẽ không để cậu yên.

Cậu không ngờ rằng lần đó, nhiệm vụ của mình lại đụng trúng phạm vi của hắn.

Nhưng hắn thì ngờ.

Hắn biết trước.

Và hắn lợi dụng nó để khiến Shin phải rơi vào vòng tay của mình.

Nagumo cúi xuống sát bên, hơi thở ấm nóng phả lên môi cậu.

"Bây giờ Shin có hai lựa chọn."

Cậu nín thở.

Hắn cười khẽ.

"Một—làm việc cho tôi."

Cậu siết chặt tay.

"Hai—cậu sẽ chẳng còn nhiệm vụ nào để làm nữa."

Chậc một tiếng, Shin biết, lời hắn nói không phải là đe dọa. Mà là sự thật.

Nagumo có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ của cậu, khiến cậu không còn chỗ đứng trong giới sát thủ. Haizz, có trách thì cũng trách cậu lại bị một tên như Nagumo để í.

Hắn không cần ép buộc cậu.

Hắn chỉ cần đặt cậu vào thế không thể từ chối.

Shin nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn vẫn cười.

Nhưng cậu biết—mình đã chẳng còn đường lui.

Chậm rãi, cậu mở miệng.

"Được. Tôi làm cho anh."

Hắn cười lớn, hài lòng.

"Quyết định sáng suốt đấy."

"Giờ thì.."

Nagumo lùi lại, ánh mắt lướt qua người Shin một cách chậm rãi.

"Cậu bây giờ là đang mời gọi tôi sao~"

"Hả-"

Shin bây giờ mới nhận ra, cơ thể cậu vừa tắm xong, mọi nơi đều ướt át, chỉ có một chiếc khăn tắm mỏng manh là đang giúp cậu che đi thân thể mình.

"Ch-chết tiệt! Không được nhìn, anh mau cút về đi!"

Cậu vội đưa tay che trước ngực mình, mặc dù là đàn ông với nhau, nhưng Shin vẫn luôn cảm thấy cái gã tên Nagumo trước mặt rất nguy hiểm, gã thường xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ thường. Có một chút sự hiếu kì, tò mò, hứng thú...và thèm khát.

Điều đó khiến cậu luôn sợ hãi và trốn tránh ánh nhìn kia.

Nagumo liếm môi, không biết hắn đang toan tính điều gì trong đầu. Gã bỗng nhiên cười khẽ.

"Vậy hẹn gặp lại Shin vào ngày mai nha, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi vì ngày mai sẽ có rất nhiều việc phải làm đó~"

Nói xong gã biến mất, trước khi đi còn không quên tặng cho Shin một nụ hôn gió.

"..."

Không biết liệu cậu có vượt qua được những chuỗi ngày tiếp theo hay không đây...

---------

Ai thích kiểu này không=)))
Lần đầu viết fic dài có tí nội dung luôn á, bth toàn viết pỏn;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro