Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùi thuốc súng còn vương trong không khí khi cậu bước qua xác người cuối cùng. Trời đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên vũng máu dưới chân.

"Nhanh nhỉ?"

Shin dừng bước, không cần quay lại cũng biết là ai.

Hắn đứng đó, tựa lưng vào tường, nụ cười quen thuộc vẫn treo trên môi. Thứ nụ cười mà cậu đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần—vô hại, bỡn cợt, nhưng ẩn bên dưới lại là một vực sâu không đáy.

"Anh theo dõi tôi?" Cậu hỏi, giọng không mang theo cảm xúc.

Nagumo nghiêng đầu, đôi mắt nửa cười nửa không. "Đừng nói nghe đáng sợ vậy chứ, chúng ta là đồng nghiệp mà."

Đồng nghiệp.

Shin siết chặt khẩu súng trong tay. Cậu và hắn đã làm việc chung trong bao nhiêu phi vụ? Mười? Hai mươi? Cậu không nhớ rõ nữa. Nhưng có một điều cậu luôn chắc chắn—cậu có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của bất kỳ ai, ngoại trừ hắn.

Điều đó khiến Shin sợ hãi.

Không phải vì cậu không đoán được bước tiếp theo của hắn. Mà là vì cậu không biết liệu có ngày nào đó hắn sẽ đột nhiên ra tay với mình hay không.
Shin hít một hơi, cố giữ giọng bình thản. "Tôi không cần anh giúp."

Nagumo bật cười, thong thả bước tới, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. "Nhưng tôi muốn giúp thì sao?"

Shin lùi lại một bước theo phản xạ. Nagumo dừng lại, nụ cười trên môi càng sâu hơn, như thể hắn vừa thấy một điều thú vị.

Cậu ghét cảm giác này.

Cảm giác như mình là con mồi, còn hắn là kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ đợi.

"Anh muốn gì?" Shin hỏi, giọng lạnh đi vài phần.

Hắn không trả lời ngay. Chỉ nheo mắt quan sát, như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó thú vị. Một lúc sau, hắn mới bật cười, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút nguy hiểm ẩn giấu.

"Không có gì cả, chỉ muốn chắc chắn Shin vẫn ổn thôi."

Lời nói nghe có vẻ quan tâm, nhưng cậu không dễ bị lừa. Shin đã quen hắn đủ lâu để biết, hắn chưa bao giờ làm điều gì chỉ vì lòng tốt.

"Giữ sự quan tâm của anh cho người khác đi," cậu đáp, xoay người rời khỏi hiện trường. Nhưng mới đi được vài bước, cậu chợt dừng lại. Giác quan sát thủ của cậu cảnh báo có điều gì đó không ổn.

Shin liếc sang bên—ánh sáng đèn đường phản chiếu một tia sáng kim loại lóe lên trên tầng thượng tòa nhà đối diện.

Tay súng bắn tỉa.

Cậu phản ứng trong tích tắc, nghiêng người sang một bên để né viên đạn. Tiếng súng vang lên chát chúa, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Viên đạn lướt qua gò má, để lại một vết cắt rát buốt.

Chết tiệt! Cậu đã kiểm tra khu vực này trước khi ra tay, làm sao có thể bỏ sót được một tay bắn tỉa?

Ngay lúc cậu còn đang suy tính cách phản công, một bóng đen lướt qua tầm mắt mình.

Hắn.

Nagumo không hề có động tác thừa. Chỉ một cú nhảy, hắn ta đã bám vào lan can tầng hai, dùng sức bật mạnh mẽ để leo lên tầng thượng. Tất cả diễn ra nhanh đến mức Shin thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

Cậu nghe thấy một tiếng rên đầy đau đớn vang lên trên cao.

Ba giây sau, hắn nhảy xuống, đáp đất nhẹ như mèo. Trên tay hắn là một con dao dính máu, còn tên bắn tỉa… đã không còn là mối đe dọa nữa.

Nagumo liếc nhìn Shin, vẫn với nụ cười quen thuộc. "Có vẻ Shin vẫn còn chút chậm chạp nhỉ?"

Cậu không đáp, chỉ siết chặt bàn tay để ngăn mình run rẩy. Không phải vì cú bắn hụt ban nãy. Mà là vì hắn.

Bởi vì dù Nagumo vẫn đang cười, đôi mắt hắn lại chẳng có chút hơi ấm nào.

Shin đã từng chứng kiến hắn giết người rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gần như thế này. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã lấy mạng một người mà không để lại chút dấu vết nào của sự do dự hay nương tay.

Tựa như giết chóc đối với hắn chẳng khác gì một thói quen.

Môi cậu khô khốc.

"Anh biết trước sẽ có kẻ theo dõi?" Cậu hỏi, giọng có chút gượng gạo.

Nagumo nhún vai. "Không hẳn. Chỉ là tôi có linh cảm thôi."

Linh cảm?

Cậu không tin vào linh cảm. Mọi quyết định của cậu đều dựa vào thông tin và khả năng đọc suy nghĩ. Nhưng với hắn, Shin chẳng bao giờ có thể đọc được điều gì.

Và đó chính là điều đáng sợ nhất.

"Đừng căng thẳng thế chứ." Nagumo bước tới gần hơn, chậm rãi nhưng không có ý định dừng lại. "Nếu tôi muốn giết Shin, cậu nghĩ mình có thể thoát không?"

Tim cậu thắt lại.

Shin không đáp, chỉ lặng lẽ lùi một bước.
Hắn bật cười, ánh mắt đầy thích thú. "Shin sợ tôi à?"

Cậu mím môi, buộc mình phải giữ bình tĩnh. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được thực tế—hắn ta khiến cậu cảm thấy bất an.

Nagumo nghiêng đầu quan sát Shin một lúc lâu, rồi chợt cười khẽ. "Thôi nào, cậu biết tôi sẽ không giết cậu mà."

Cậu không chắc.

Nhưng cậu biết mình không nên ở đây lâu hơn nữa.

"Xong việc rồi, tôi đi trước." Cậu tính quay người, sải bước thật nhanh, không để hắn có cơ hội nói thêm điều gì.

Nhưng chưa kịp bước đi, một bàn tay đã mạnh mẽ kéo cậu lại.

Cậu ngẩng phắt lên.

Nagumo đứng sát cậu đến mức hơi thở phả vào da thịt, mang theo mùi bạc hà lạnh lẽo pha lẫn chút rượu mạnh.

"Cũng biết cảnh giác đấy," hắn cười khẽ, ánh mắt sáng lên trong bóng tối. "Nhưng vẫn chưa đủ nhanh."

Shin nghiến răng, cựa quậy cổ tay, nhưng Nagumo không buông.

"Thả tôi ra," cậu lạnh lùng nói.

Hắn không đáp, chỉ chậm rãi cúi xuống. Môi hắn lướt nhẹ qua gò má cậu, dừng lại ở vết cắt mảnh do viên đạn bắn tỉa khi nãy để lại.

"Đau không?" Giọng hắn trầm thấp, như thể đang hỏi một điều rất bình thường.

Shin cứng người.

Tay hắn lần xuống eo cậu, như vô tình như hữu ý mà kéo nhẹ vạt áo cậu lên một chút. Ngón tay lạnh như băng lướt qua làn da cậu, mang theo một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Shin giật mạnh tay, nhưng không thoát được.

Hắn cười khẽ, kề sát tai Shin, giọng đầy trêu chọc. "Shin run rồi kìa."

Cậu nghiến răng, gằn giọng. "Anh muốn gì?"

Nagumo không trả lời ngay. Chỉ nhẹ nhàng siết chặt eo cậu thêm một chút, đầu ngón tay lướt chậm trên làn da cậu, như thể đang nhấm nháp phản ứng của cậu từng chút một.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói.

"Muốn em."

Shin chấn động.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Nagumo đã buông cậu ra.

Bước lùi lại, hắn nhếch môi, ánh mắt như thể vẫn đang cười cợt. "Chỉ là muốn Shin làm việc cùng tôi thôi. Nghĩ gì thế?"

Shin siết chặt tay, lồng ngực phập phồng.

Tên khốn.

Hắn biết rõ hắn đang làm gì.

Hắn cố tình.

Hắn muốn trêu chọc cậu, muốn khiến cậu mất kiểm soát.

Nhưng cậu sẽ không để hắn đạt được mục đích.

Hít một hơi sâu, Shin lạnh lùng đáp: "Tôi không hứng thú."

Nagumo nhướng mày, như thể câu trả lời của cậu khiến hắn thích thú hơn cả.

"Thật không?"

Hắn nhích lại gần thêm chút nữa, ánh mắt đảo qua môi cậu một cách đầy ẩn ý.

"Nhưng tôi có cảm giác… sớm muộn gì Shin cũng sẽ đổi ý thôi."

Cậu không đáp.

Chỉ xoay người, bỏ đi thẳng.

Nhưng dù đã bước đi rất xa, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Nagumo dán chặt trên lưng mình—như một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi ưa thích nhất của mình.

Và điều đó khiến Shin thấy sợ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro