2
...
Shin hôm nay dậy sớm, báo thức vừa reo được hai hồi thì em đã mò dậy tới nhà vệ sinh luôn rồi. Sau đó không lâu, Shin tạm biệt Heisuke, về nhà soạn đồ để bắt đầu đến trường.
Shin Asakura, Asakura là họ, em sinh ra trong một gia đình không quá nổi trội, gọi là giàu có thì chỉ đúng 7,8 phần vì nhà em cũng vừa thành công trên con đường làm ăn cách đây không lâu.
Em may mắn vì cha mẹ em đều là người có ăn học, vì thế từ nhỏ em đã tự học và học vô cùng tốt. Lên cấp 2, em may mắn khi đứng hạng 27/40 khi thi vào lớp chọn với số điểm là 23.25/30đ. Vào lớp 7, em nảy sinh sự yêu thích với bộ môn vật lý vì vài lý do mà em luôn giữ trong lòng, không dám chia sẽ cho ai. Từ đó em đầu tư vào môn vật lý và đem giải về cho trường và bản thân trong vòng 3 năm cấp 2.
Tuy vậy, lên cấp 3 em trở về làm một học sinh bình thường. Em bị một tai nạn nhỏ trước khi thi tuyển sinh nên bài thi em làm không được tốt lắm. Tuy em vẫn đỗ nguyện vọng một nhưng lại vào lớp B2 chứ không phải B1 như em mong muốn, từ đó em trở nên thất vọng bản thân vì xem đó như một thất bại, nhưng có một tia hi vọng nào đó đã cứu rỗi em, giúp em cố gắng mình và thành công đỗ vào ngôi trường đại học em mong muốn, là đại học Bách Khoa. Em học khoa thiết kế đồ hoạ, vì sự yêu thích vẽ vời từ nhỏ, cùng tài năng của bản thân nên em đã đầu tư hết mình và đã thành công.
__
7 giờ sáng, Shin đi bộ ra trạm xe bus thân quen, nói vậy cũng không đúng vì em chỉ mới đi được hơn một tuần thôi. Ngồi vào vị trí quen thuộc, nhìn xa xăm ra cửa sổ, liếc ngang qua thì thấy trạm xe bus em gặp gã gặp nhau, kí ức ùa về tối hôm đó làm lòng em có chút nôn nao.
Vừa bước vào cổng, Heisuke từ đâu nhảy bổ lên lưng em, giọng hớn hở.
"hello Shinn...! Mày làm tao chờ nãy giờ."
"Vll!! mày xuống ngay con chim xanh này, nặng tổ bố, đau lưng thấy mẹ..."
Vãi thiệt, chào đón bữa sáng đầu tuần của Shin không như mong đợi cho lắm. Vừa vào thì bị thằng bạn thân(ai nấy lo) tăng động làm cho mém đi luôn cái lưng, còn bị người ta nhìn nữa chứ. Xấu hổ vãi ra!
"Rồi rồi, tao xin lỗi mà hehe"
Đã thế còn đứng gãi đầu cười cười, bố ghim!
"Mà Lu đâu-"
Chưa nói hết câu, em nghe thấy giọng nói thân quen của người đàn anh mình gặp tối qua.
Không xa, giọng nói quen thuộc của gã đàn ông tối qua lọt thẳng vào tai em, quay qua bên phải 80° thì đúng là vậy. Cách chỗ em đứng tầm 10m, gã cùng với một nam một nữ đứng nói chuyện trông vô cùng vui, mà ai cũng cao quá trời, chị tóc xanh kia chắc cũng phải cao hơn emT.T
Nhìn một hồi thì em quay đi, Heisuke bất ngờ nhưng cũng đi theo để hỏi thằng bạn sao tự nhiên lại thế, mà Heisuke không hiểu hôm nay thằng này bị sao nữa, mọi hôm vẫn bình thường mà nhỉ, hay do chưa quen trường? Mà chưa quen thế nào được:)
"Nè Shin, sao đấy? Đang vui mà đi đâu nhanh zịi"
"Kệ tao"
Ơ, nhỏ Hei ngơ ngác nhìn thằng bạn
"Mắc gì quạooo, Shinn"
"Không có gì, đi ăn thôi"
Không để thằng bạn lên tiếng đáp trả, Shin kéo tay thằng bạn chạy ngược tới Canteen, ăn sáng cái rồi vào lớp.
Thức ăn đã được đem ra. Nhưng không may cho em, người em hiện không muốn gặp lại ngồi ngay sau lưng nơi mà em với Heisuke đang ngồi ăn sáng.
*Vl xui vãi*
Em nghĩ trong lòng, nghĩ lại lúc nãy, những hành động đó thật quá lộ liễu, lỡ người ta nhìn thấy rồi nghĩ em là loại người gì đó thì em die mất! Huhu.
Shin nghĩ nhiều tới mức không ý thức được sự có mặt của vị đàn anh tóc đen bên cạnh, gã vừa mở miệng, cũng là lúc em tĩnh táo để nhận thức được hiên tại.
"Xin chào, bé Shin~"
*mô phật...* Shin niệm phật trong đầu..
_____
Qua giờ trưa một chút, bộ ba nổi tiếng khoa Công nghệ thông tin đang ngồi tám chuyện trong thư viện, ừ thì vừa chạy deadline vừa tám chuyện đó
"Oii yoichan! Thằng nhóc tóc vàng lúc sáng là ai vậy"
Người con gái duy nhất lên tiếng hỏi, cô là Akao Rion, top 2 đầu vào khoa công nghệ thông tin năm ngoái.
"Hửm?" Nagumo ngạc nhiên, tự hỏi sao nay nhỏ này nhiều chuyện thế, bình thường nó có thế đâu.
"Thì là người mày qua bắt chuyện lúc đi ăn sáng đấy"
Người tiếp theo lên tiếng là anh chàng tóc trắng còn lại, trên cả Rion, anh là top 1 đầu vào khoa Công nghệ thông tin.
(Bây giờ hiểu sao 3 người này chơi thân rồi ha!!!)
*à..*
"Tao mới quen hôm qua đó! bé đó dễ thương lắm í!~"
"VÃI!" Rion và Sakamoto đồng thanh, thằng bạn sống lowkey làm quen được với người lạ, còn khen người ta dễ thương! Chắc chắn là có vấn đề.
Không đợi Nagumo nói tiếp, 2 người liền bỏ qua mọi công việc, chạy qua ngồi 2 bên cạnh Nagumo để tra hỏi.
"Này! Ý gì đây?" Rion lên tiếng.
"Mới quen mà còn khen dễ thương! Có ý đồ!"
Sakamoto cũng không kém mà tiếp tục hỏi
"Nè nè, tụi bay mới là người có sao ý~ bộ dễ thương không được nói dễ thương hả?"
Nagumo trề môi trả lời, hai đứa này thật là~~
"Nhưng lạ lắm nha!!! Lần đầu tiên thấy mày khen người khác dễ thương đấy! Tới bạn thân mày mày cũng chưa khen bao giờ, bực nha!"
Rion nghiêm mặt nói với vẻ khá bực nhọc, con này còn chưa được mày khen lần nào!
"Nói đi, mày là có ý đồ với thằng nhóc" Sakamoto đanh mặt trông vô cùng nghiêm túc, chỉ thẳng mặt Nagumo mà tra hỏi.
"...thôi mà~ tụi bay làm tao khó xử quá đó~ đúng là có để ý một chút hehe~" Nagumo gãi đầu đáp lại.
Nagumo kể lại khoảnh khắc tối hôm trước cho hai người, phản ứng đầu tiên của hai người là VÔ CÙNG SỐC, thằng này mà lại xin in4 con trai người ta, còn đi chung ô nữa chứ~ Để xem tính thằng nhóc kia như nào, nếu tốt thì 2 người phải đẩy thuyền này cập đến bến mới thôi!
"Mà sáng tao có rủ nhóc ấy đi caffe, tụi bay...giúp tao đi"
"!!!!!" Sakamoto lặng thinh!
"Ok, bà mày đây sẽ giúp cháu hết mình!"
Rion đặt tay lên vai Nagumo với điệu bộ không thể tự tin hơn, sau đó nhanh chóng tiếp lại câu của mình
"Nhưng mày phải nghe theo những gì tao nói!"
"Hể...anh em mà tính toán vậy chời..."
"Nghe đi Nagumo" Sakamoto đáp.
"...Ok luôn!"
Nagumo chịu thua...nhưng zị cũm được, hehe~
__
Sơ qua một chút về mối quan hệ của 3 đứa này, không học chung trường cấp 3 nhưng quen biết nhau vì trong đội tuyển học sinh giỏi tỉnh, lên Đại Học gặp lại thế là thân luôn tới bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro