Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trời đêm Tokyo rực sáng bởi những dàn đèn led quanh thủ đô, những ngọn đèn đường ánh vàng làm những giọt sương cơn mưa chiều hè còn đọng lại ánh lên lấp lánh. Trong một góc quán ramen nhỏ, Nagumo Yoichi thong thả gắp một sợi mì đưa vào miệng, trong khi Sakamoto Tarou – giờ đã là một người đàn ông mập mạp được Osaragi trân trọng đặt biệt danh chú gấu lớn, đang húp xì xụp bát nước dùng nóng hổi.

"Vẫn thích ramen quán này à?" 

Nagumo cười nhạt, ngón tay vô thức xoay chiếc dao nhỏ trên bàn ăn. Anh quay qua nhìn Sakamoto nhẹ nhàng cất tiếng.

Sakamoto nuốt vội miếng mì, khẽ gật đầu.

 "Lâu rồi mới có thời gian ăn một bữa tử tế với mày. Dạo này thế nào?"

Nagumo dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc sảo nhưng không còn vẻ đe dọa như thuở nào. 

"Vẫn thế thôi. Vẫn làm việc, vẫn săn đuổi mục tiêu. Nhưng chẳng ai thú vị như mày cả."

Sakamoto bật cười, đưa tay gãi đầu. 

"Cũng chẳng có ai điên như mày đâu."

Họ từng là những sát thủ xuất sắc nhất của tổ chức. Một người thiên về chiến thuật lạnh lùng, một người mạnh mẽ và quyết đoán. Ngày ấy, họ cùng nhau bước qua những trận chiến sinh tử, nhưng rồi số phận rẽ lối. Sakamoto chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, còn Nagumo vẫn chìm đắm trong thế giới của những kẻ chuyên hành nghề giết chóc.

"Mày có bao giờ hối hận không?" 

Nagumo bỗng hỏi, giọng trầm xuống.

Sakamoto khựng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt người bạn cũ. 

"Không. Tao chưa bao giờ hối hận."

Nagumo nhìn Sakamoto hồi lâu rồi thở dài. "Tao từng nghĩ mày sẽ quay lại. Nhưng giờ thì... nhìn mày thế này, tao hiểu rồi. Mày đã thực sự tìm được hạnh phúc."

Sakamoto chỉ mỉm cười, không nói gì. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lác đác. Tokyo vẫn rực rỡ, vẫn ồn ào như những năm tháng xưa. Nhưng giờ đây, họ không còn là sát thủ máu lạnh nữa. Ít nhất là Sakamoto.

Nagumo đứng dậy, ném vài tờ tiền xuống bàn. "Lần này tao trả."

Sakamoto nhướn mày. "Hiếm khi thấy mày hào phóng vậy."

Nagumo nhún vai. "Lâu lâu cũng phải làm gì đó tử tế chứ."

Họ bước ra khỏi quán, đứng dưới mái hiên ngắm mưa rơi. Nagumo rút một điếu thuốc, nhưng rồi lại bỏ vào túi áo.

"Giữ liên lạc nhé." Nagumo nói, không nhìn thẳng vào mắt Sakamoto.

Sakamoto im lặng một lúc, rồi bất ngờ kéo Nagumo lại, giữ chặt lấy hắn. "Tao không muốn chỉ giữ liên lạc. Tao muốn mày ở lại."

Nagumo cứng người, nhưng rồi khẽ bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai Sakamoto. "Mày biết tao chưa bao giờ rời đi mà."

Mưa rơi, lặng lẽ chứng kiến hai bóng hình hòa vào nhau giữa Tokyo rực rỡ. Dù quá khứ có ra sao, dù tương lai còn bấp bênh, họ biết rõ, họ thuộc về nhau.

(Idea không hoàn toàn là của tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro