🍻
tarou là đứa đề xuất vụ này.
chuyện là có tên khách hàng kia cố tình ăn chặn tiền, sai lầm tin rằng đám học sinh non nớt này chẳng thù dai như bọn sát thủ chuyên nghiệp. Sau khi nhận ra mình ngu đến mức nào, tên đó cũng chịu nôn tiền ra và còn quăng cho cả bọn một lốc bia, coi như khuyến mãi vậy.
"tất nhiên là nó gục rồi", rion cất lời, cô khẽ thúc nhẹ vào tấm thân đang nằm bất động của tarou. mới hai lon thôi mà thằng bạn đã ngủ khò, miệng còn lảm nhảm gì đó về việc phải dậy sớm mặc cho mai là cuối tuần. "thằng này còn non ghê ta ơi."
"mày nói như kiểu đây chẳng phải lần đầu của mày luôn."
rion thúc cùi chỏ vào nagumo, mạnh đến mức mà hắn tưởng mình vừa bị đâm. "rõ ràng là tao là đứa có tửu lượng cao nhất cả bọn đấy nhé."
mọi khi, nagumo sẽ gân cổ lên cãi cho bằng được nhưng mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ mịt, cứ như bị nhòe đi bởi hơi men. Dù vậy, hắn vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo, không muốn lặp lại sai lầm của thằng bạn vừa nãy. hắn chống một tay và ngã người về phía sau, bề mặt vân gỗ lướt trên đầu ngón tay, trên một tấm ván mà cả bọn chiếm làm của riêng. Tầng thượng này lúc nào cũng vắng vẻ như thế, một phát hiện may mắn của rion, và từ đây ta có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố.
ngắm sao. một thú vui chậm rãi, như một trạm dừng chân tạm thời giữa những bộn bề mà chốn học đường mang lại. nagumo ngước nhìn chòm bắc đẩu, rồi tựa vào rion nhằm xoa dịu cơn choáng váng, giả vờ rằng đó là lý do duy nhất khiến hắn ao ước được gần cô hơn, tận hưởng sự ấm áp nơi cô.
"mày thơm ghê", cô cất lời, giọng điệu không có vẻ gì là trêu chọc.
"thật à?"
"thật."
nagumo nhoẻn miệng cười, trái tim siết chặt, tựa hồ như quả bom chờ dịp để nổ tung, theo từng nhịp đập liên hồi. "mày đang thả thính tao hả?"
rion bật cười, thanh âm vang vọng bên tai nagumo, hắn nghĩ hắn sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này cả đời mất. "câu nói nhàm chán vậy mà là thả thính hả? tao không cần phải thả thính ai hết nhé."
khi được gợi lại, nét mặt nagumo thoáng chốc chùn xuống. hắn hiểu rõ sự thật này. akao rion chưa bao giờ là người chủ động theo đuổi người khác, ngược lại thì đúng hơn, vô số gã trai cứ mong chờ sự chú ý của cô. hắn dụi đầu vào người cô, với hi vọng rằng cô sẽ quên sạch hết mấy tên kia, trừ mỗi hắn thôi.
"chứ sao?"
một bàn tay vô tình chạm đến, vuốt những lọn tóc dày đang xoăn lại sau gáy nagumo.
"tao chỉ là thích mùi của mày thôi. chắc tự mua một chai quá."
"gì? thế tao với mày giống nhau?"
giờ thì rion cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi bầu trời, đôi mắt màu hoàng hôn xoáy sâu vào tâm trí hắn, sắc vàng rực rỡ khiến hắn muốn ngắm nhìn mãi, chưa bao giờ thôi khao khát.
"mày có vấn đề với chuyện này à?"
tất nhiên là không rồi. và đó là vấn đề đấy. nghĩ đến cái việc rion thơm mùi giống hắn khiến nagumo phấn khích điên lên được, cứ như một đứa trẻ được báo tin rằng giáng sinh năm nay đến sớm ấy. như thể một phần của hắn luôn ở bên cô vậy, dù hắn có vắng mặt đi chăng nữa, tựa việc đánh dầu chủ quyền trước bất kì kẻ nào dám lại gần. akao rion, một người theo chủ nghĩa cá nhân, lại muốn dùng đồ giống với hắn.
hắn cố giữ tập trung, nhe răng giả vờ không hài lòng. "lỡ mọi người hiểu sai thì sao?"
"rồi hiểu sai gì?"
mặc cho làn gió lạnh cắt qua da thịt, nagumo vẫn thấy mình nóng bừng. việc muốn bật thành tiếng cái ý nghĩ như thể chúng ta đang hẹn hò, làm hắn bối rối khó tả, nhưng không hẳn là xấu hổ. hắn nhập thêm một ngụm bia loãng, để men rượu thay bản thân tiếp lời, rồi ngước lên nhìn thẳng rion, " rằng tao với mày đang bên nhau".
nagumo đã nỗ lực lắm mới thốt ra được những lời đó, ấy vậy mà rion vẫn bình tĩnh như thế. khóe môi cô cong lên, thành một nụ cười tinh nghịch tựa mèo cheshire. "vậy thì tệ lắm à?" cô đánh mắt qua tarou, người vẫn đang say giấc trên tấm chiếu tatami, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. "tao đâu đến nỗi kém hấp dẫn đâu?"
rion có lẽ nên nhìn lại bản thân lúc này trước khi nói ra câu đùa tệ hại đó, người cuộn tròn trong chiếc áo khoác to tướng cô vừa "mượn" từ tarou, mái tóc như nhuốm ánh hào quang với sắc xanh lạ mắt, bay phấp phơi quanh gương mặt đỏ ửng vì men rượu. và rion không phải là thiên thần, nhưng cô hoàn toàn có thể giả vờ làm thiên thần nếu muốn, mặc dù rion chả hợp với hình tượng đó chút nào. cho dù vậy, nagumo vẫn sẽ tin thôi, với một trái tim đập liên hồi và tâm trí như chạy đua, cố nặn ra lời đáp trả khác ngoài đừng gieo cho tôi mộng tưởng.
"không ai tin đâu, mày có nhiều fans hâm mộ vậy mà", hắn tiếp lời, bằng cách nào đó ngăn tông giọng chiếm hữu của mình mỗi khi nhắc đến những tên đó. "và mọi chuyện chỉ ngày càng tệ hơn thôi, suy cho cùng nó đâu đúng sự thật. mày thì chúa né mấy cái tin đồn nhảm còn gì."
"đúng ha", rion ngã đầu về sau, hai mắt khẽ nhắm, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh trăng.
"tao với mày không hẹn hò. nhưng mà tao vẫn muốn nó - ý tao là chai nước hoa ấy. đừng có keo kiệt chỉ vì mày không muốn mấy đứa con gái nghĩ rằng mày là hoa có chủ rồi đi."
cái này đáng để cười này, thật lòng đó. nagumo thật sự cười, thanh âm bật lực ấy vỡ vụn trước sự kinh ngạc của bản thân. những cô gái à. nói về tất cả những cô gái mà nagumo từng trao cơ hội, họ trao nhau những cái hôn, những cái thơm má đầy ngại ngùng khi đi cà phê hẹn hò, hay những cái nắm tay đầy e thẹn nơi rạp phim tối đèn, nhưng cuối cùng họ chỉ đến vì tiền tài và danh tiếng của hắn, hắn trao hết gần như quá nửa cái "lần đầu" của hắn với hi vọng hắn sẽ cảm thấy thật lòng với người con gái kế tiếp, và những cô gái kế tiếp vẫn cứ xuất hiện, nhưng người kế tiếp đó không bao giờ là rion.
"nếu mày tuyệt vọng đến vậy, tao sẽ tặng mày một chai"
rion mở to mắt nhìn hắn, ánh nhìn chất chứa những cảm xúc, dù cho có luyện tập cách mấy, hắn cũng không tài nào đọc vị được. "tao hiếm khi tuyệt vọng đấy, yoichi."
"vậy khi nào mày tuyệt vọng?" hắn có thể hỏi, những lại không đủ can đảm để làm vậy. thay vào đó, hắn vươn tay, luồn những sợi tóc ánh xanh về sau tai nhọn, thoáng chốc cảm nhận được nhịp đập ở mạch cổ nơi cô. "uống nhanh cho xong đi. khi về đến kí túc xá, tao sẽ đưa mày chai của tao."
"hào phóng gớm."
bàn tay của nagumo rút về khoảng cách an toàn hơn. "nhưng mày phải cõng tarou về đó."
rion đảo mắt, một cử chỉ thành thục đến độ mỗi ngày nó đều xuất hiện ít nhất một lần. "tao cũng chẳng mong cái thây yếu xìu của mày làm chuyện này đâu."
nagumo mỉm cười. ngầm thừa nhận. hắn thật sự yếu đuối trước cô.
rồi đến một ngày, điều đó sẽ hủy hoại hắn thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro