Chương 5:Giữa vũng máu
Sau cái hôm định mệnh ấy,Ruri không còn phải đụng mặt bên đó nữa.Ngay cả những đoạn đường vắng vẻ ngày ấy cũng không còn tiếng kim loại lách cách bên tai.
"Không lẽ bên đó còn âm mưu khác hả?"
Nhỏ thầm nghĩ trong khi đang trên đường qua chỗ tiệm tạp hóa của bên đàn anh.Nhưng mà có thể lắm chứ,ai biết được bên đó đang có những cái mưu kế gì hay những cái kế hoạch để đối phó với bên giao thư chứ....
Tốt nhất vẫn là nên giết.
-----------------------------------------
-Chào cả nhà-...Ủa hai anh chị định đưa bé con đi chơi đó à?
Sakamoto gật đầu sau đó,còn chị dâu Aoi thì cứ cười mãi với bé con mà thôi.
....Tự dưng nhỏ thấy hơi hụt hẫng.
Biết là đàn anh đã giải nghệ và có được cho bản thân một gia đình hạnh phúc, thì nhỏ nên phải cảm thấy vui vẻ cho sự lựa chọn chứ.
-Ruri,em ổn không?
Tiếng chị Aoi vọng lại cắt đứt tâm trí của Ruri.
-Em vẫn ổn mà chị Aoi,haha.
Dù sao thì chắc cũng chỉ nên ủng hộ lựa chọn của đàn anh vẫn hơn nhỉ?
-Nhưng mà ai trông tiệm vậy anh Saka?
-Nay anh đóng cửa.
Rất thẳng thắn,thảo nào lấy được vợ.
-Cả nhóc Shin với Lu đi nữa à?
-Ừ,để hai đứa ở lại chắc lúc về tiệm không còn quá,mà em đi cùng không?
Lời vừa dứt,nhỏ đã nhanh nhảu đồng ý.
-Tất nhiên rồi!Cơ hội ngàn năm có một mà.
Nhưng mặt khác,nhỏ cảm giác như chuyện không lành sắp xảy ra.
------------------------------------------
Nhìn hai mẹ con cùng với hai đứa hậu bối kia vui đùa,nhỏ hơi thở phào.Rồi nhỏ lại quay sang nhìn đàn anh.
-....Anh....đúng là vẫn tuyệt đấy...Ý em là anh là một người cha tốt...
Ruri liếc qua Sakamoto,một thời sát thủ huy hoàng,một đàn anh mà nhỏ từng ngưỡng mộ và đi theo như một đàn em và giờ đây là một người chồng,một người cha.
Nhưng....
Nghe thật hạnh phúc....
-Cảm ơn em...Mà kĩ năng em tốt vậy,sao không làm bên Orders?
Nhỏ lảng tránh ánh mắt bằng cách hướng ánh nhìn lên trên những tán lá xanh dưới bầu trời xanh thẳm.
-......Bên đó....Chưa bao giờ là một nơi làm việc tốt,cho dù bản thân em có giỏi đến đâu,anh Saka ạ.Hoặc theo anh,thì em sẽ nghĩ theo đó là một nơi mà kĩ năng em có thể phát triển tốt hơn,nhưng mà....Anh đừng nghĩ,anh giếm thông tin đầu anh đang bị treo là em không biết.
-....Quả nhiên,vẫn là không qua được mắt nhóc.
Ruri thở dài thườn thượt,nhỏ sa chân vào giới sát thủ cũng là do vận mệnh sắp đặt,mỗi ngày,mỗi giờ hay thậm chí mỗi giây,nhỏ đều phải tự thúc giục bản thân cầm dao lên,phải nhúng chàm đều đặn....
Giữa vũng máu của người,liệu ai biết được tâm tư thật sự đằng sau sự lạc quan của nhỏ chứ...
Không yêu thương,không an ủi,không...Không một ai có thể bảo vệ,che chắn cho nhỏ...
Cuộc đời cứ mãi là một mảng tăm tối và đầy máu me như vậy cho đến khi nhỏ gặp "họ"
Sakamoto,Nagumo và Rion.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro