Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Lần tái ngộ ấy

-Này Kichirou!Có đơn từ khách hàng lớn này-!
Nghe tiếng gọi,nhỏ ưỡn người một cách lười biếng rồi đứng dậy ra khỏi chỗ gọi là góc ấm của nhỏ.
Mới nghỉ chưa được bao lâu mà đã phải dậy đi làm tiếp rồi sao...
Ai bảo nhỏ là người có thành tích cao nhất của công ty mà....Với lại sếp cũng nhận xét nhỏ là một người chăm chỉ và giao tiếp ở mức xuất sắc nên khách hàng ai cũng thích và tin tưởng.
Tự dưng thấy áp lực quá à....
Nhưng mà làm ở đây cũng được lương cao và có tiền thưởng nên ngu gì mà không xin vào chứ...
-Vậy tôi đi đây!
Thế đấy,con người sống tư bản mà.
———————————————-
"Chính là địa chỉ này.....Hình như là một cửa hàng tạp hóa thì phải?"
Nhỏ nhìn quanh quất và đập vào mắt nhỏ chính là tiệm tạp hóa bên đường.
-Ồ hố,hóa ra là ở đây sao~
Như bắt được vàng,nhỏ liền lon ton qua bên cửa hàng đó.
"Giao thư xong thì tiện thể mua nước luôn,tí đi giao tiếp cho đỡ mệt"
-Xin chào-!
Người nhỏ lần này đưa thư cho là một người phụ nữ nào đó tên Aoi,còn cái khách hàng lớn như phía trên á?
Đấy là để ép nhỏ phải dậy đi làm việc thôi,chứ chả liên quan gì đến người này đâu.
Nhưng mà nhỏ đã mường tượng người phụ nữ tên Aoi đó có nhan sắc đẹp,tính cách hiền dịu,giọng nói nhẹ nhàng.Nhỏ thích những người nhận như vậy lắm,siêu thích luôn ấy.
Và nhỏ nghĩ rằng cô ấy là chủ tiệm tạp hóa bé nhỏ này.

Đấy là cho đến khi.....

-Chị gì đó ơi?Chị định mua gì ạ?
Tự dưng có giọng nói đáng yêu đâu đây khiến nhỏ rất tò mò,nhưng nhìn quanh thì không thấy ai nên đã thử nhìn xuống dưới.
Thế mà hóa ra lại là một bé gái siêu xinh xắn dễ thương ở đây!Chắc chắn là con của cái người tên Aoi đó,xinh đẹp dữ!!
Nghĩ thế nào chứ,nhỏ vẫn phải tập trung công việc cái đã.
-Chào em,cho chị hỏi là chị có thể gặp mẹ em được không?Chị có chút việc á.
Ngay khi nhỏ dứt lời,bé con liền có chút suy tư.
-Mama em có việc nên đi ra ngoài rồi ạ....Em có thể gọi papa được không ạ?
Awww,cưng chết nhỏ mất,bé con đã cưng rồi còn lễ phép nữa chứ-!!!
-Được nhé,cảm ơn em.
Và giờ thì chờ thôi.
------------------------------------------
.....
Hiện giờ nhỏ đang rất chi là sững sờ.Và siêu ngạc nhiên nữa chứ.
-....Đ-đàn anh....Saka?!!!
Đúng vậy,papa trong lời của bé con kia hóa ra lại là tiền bối hồi đi học của nhỏ,Sakamoto.Nhưng mà điều làm nhỏ sốc hơn nữa là gì?
Đó là-
-Sao anh lấy vợ không báo với em?!!Xong...xong rồi hai người có bé con này nữa?!!!!Tại sao,anh hứa với em rồi mà?!!!
Nhỏ gục ngã,nhỏ quá sốc!
-Ừ thì anh nghĩ rằng mày sẽ không nhìn mặt anh nữa nếu nghe chuyện này.
-Anh nghĩ em là cái thể loại khốn nạn nào trong giới vậy?!Em theo anh từ hồi đầu đến giờ mà!Anh biết thừa em luôn sẵn sàng ủng hộ anh về bất cứ điều gì mà!!!
Nhỏ khóc thét trong lòng,ngoài mặt thì hết sức tủi thân.Đúng là người có tình yêu thì luôn quên mất đàn em của mình.
-Sếp,có chuyện gì ồn ào ngoài này vậy-?
Một cậu thanh niên trẻ ló bản mặt điển trai ra ngoài nhìn cả hai.Nhỏ nhìn thanh niên kia đúng 3s rồi quay lại với Sakamoto.
-Kia là ai vậy anh Saka?
Dù sao thì vẫn phải bình tĩnh trước cái đã,không thì giống làm trò hề cho người ta lắm,lâu ngày gặp lại người quen hơi bị xúc động mạnh một tí.
-Ruri,anh đã từ bỏ cuộc sống sát thủ,anh chỉ muốn chăm sóc gia đình.Và kia là Shin,phụ việc ở đây.
May quá,đàn anh vẫn nhớ tên nhỏ.Rất tự hào.
Mà...
-Ủa,chàng trai kia,cậu từ nãy giờ ở sau mấy cái kệ đấy à?
Trực giác của một người sống trong đại học sát thủ quá lâu khiến nhỏ có chút đề phòng.
-Ừm đúng vậy?Mà hình như tôi có nghe được là cô muốn mua nước cho đỡ mệt?
......
Nghe tới đây,nhỏ càng cảnh giác hơn nữa.Những cái đó chỉ có trong phạm vi suy nghĩ của nhỏ thôi mà nhỉ..?
Hay là......
-.....Này...Cậu biết....đọc suy nghĩ à?
Nếu linh cảm của nhỏ không sai thì chỉ có khả năng đấy thôi....Hoặc là ý trên mặt chữ,nhưng điều đó khá bất khả thi vì nhỏ ngụy trang biểu cảm khá giỏi...
-S-Sao cô biết hay v-vậy.....?
-Shin,Ruri cũng là một sát thủ nên có giấu thì con bé cũng đoán được ra là chuyện thường.
Thiệt tình,đàn anh vẫn là số một về khoản hiểu nhỏ mà.
Ayo mà nãy bị sốc quá nên quên mất chuyện chính.
-Anh Saka,đưa cái này cho vợ anh nè,là thư đó.
-Sao nhóc không nói sớm?Đứng đây cũng mệt đấy,tiện thể ở lại ngồi chơi đi,lâu rồi cũng gặp mà.
Sakamoto vừa cầm lấy lá thứ vừa đề nghị.Quả là một yêu cầu hấp dẫn đấy nhưng mà nhỏ còn phải giao nốt chỗ thư dày cộp trong chiếc túi màu đen này.
-Khụ....Em còn phải xong việc đã,có thể em sẽ quay lại lúc tầm tối gì đấy,giờ đó là em tan ca rồi.
Ruri ho nhẹ,lấy một chai nước rồi đặt tiền lên trên chỗ quầy thanh toán.
-Chỗ tiền này khỏi trả lại,coi như em ủng hộ tiệm của anh và chị dâu.Tối 8h em sẽ có mặt.Giờ thì chào anh nhé.
Sakamoto với Shin chưa kịp làm gì thì nhỏ đã mất tăm,hệt như một cơn gió vậy.
-Haizz....Coi bộ sau này nhà sẽ thêm người cùng ăn tối rồi đây,để anh bảo Aoi sau khi cô ấy về....
-Em nghĩ em nên kể với con Lu về chuyện này để nhỏ biết trước....
-Tốt nhất là nên vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #charoc