Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R16] Trời trong, mộng đêm và cánh bướm lam

Lưu ý trước khi đọc: Thiết lập ABO, bối cảnh học đường tiêu cực, nhiều tình tiết do tác giả tự thiết lập.

---

Tiếng ve mùa hè ngày càng vang vọng, tựa như tiếng ồn dai dẳng của chiếc tivi cũ, khiến người ta bực bội mà chẳng thể làm gì. Những chuyến tàu điện lần lượt rời đi, thanh chắn nâng lên rồi hạ xuống, đường ray dường như cũng bị uốn cong dưới cái nóng hầm hập của mùa hè. 

Cùng với những đợt sóng nhiệt oi bức của mùa hạ là sự phân hóa giới tính thứ hai, kéo theo bầu không khí kỳ lạ lan tràn giữa những thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi. Ngày càng có nhiều bạn học đột ngột rời khỏi lớp giữa giờ, để rồi sau đó, vẻ mặt của thầy cô chợt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Khoảng cách giữa những chàng trai và cô gái lúc thì xa, lúc lại gần, nhưng tất cả những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Sakamoto Tarou, Nagumo và Akao Rion, bởi lẽ không lâu trước đây, cả ba vừa có một trận xung đột với nhóm bất lương của ngôi trường nam sinh bên cạnh. 

Mọi chuyện bắt đầu khi Akao Rion, để trốn tránh sự truy đuổi của giáo viên, đã tìm một chỗ bên ngoài trường để hút thuốc. Thật không may, nơi cô chọn lại vô tình là địa bàn của trường nam bên cạnh. Ngay khi cô vừa lấy bật lửa ra, một nhóm học sinh bất lương của trường nam ấy đã tiến đến đối diện cô.

JCC và ngôi trường nam sinh đó xưa nay vốn đã không ưa gì nhau, từ giáo viên cho đến học sinh, mối quan hệ giữa hai bên đã căng thẳng đến mức chỉ cần nhìn thấy đối phương là đã chán ghét. Không may là, gần đây học sinh khóa trên của JCC và học sinh trường nam ấy vừa xảy ra một trận xung đột lớn, mà đúng lúc này Rion lại vô tình bước vào địa bàn của họ — trông chẳng khác nào một tân binh xinh đẹp. 

Mái tóc xanh trong trẻo, khuôn mặt sắc sảo đến mức gần như lạnh lùng, vóc dáng cao ráo ẩn dưới lớp áo khoác rộng — một mỹ nhân thực thụ.

Tên cầm đầu bọn bất lương cười cợt: “Học sinh năm nhất của JCC sao? Lén hút thuốc ở đây thế này, xem ra cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan nhỉ.” 

Akao hơi nghiêng đầu, đôi mắt vàng óng dưới ánh sáng lờ mờ tựa như ánh nhìn của dã thú — vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, cô cười nhạt: “Hửm? Chẳng lẽ mấy người có ý kiến?” 

“Con nhóc vô lễ, ít nhất cũng phải biết dùng kính ngữ với đàn anh chứ!” 

Akao đang bực mình vì điếu thuốc chưa kịp châm lửa, nay lại đụng ngay một đám phiền phức, cô hạ mắt, khóe môi nhếch lên đầy ngông cuồng: “Thứ vô dụng thì đừng có tự nhận là đàn anh trước mặt tao.”

Tên bất lương đối diện bị chọc giận hoàn toàn, lập tức giơ nắm đấm lao tới. 

Akao hất chiếc bật lửa lên không trung, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, cô nghiêng người né cú đấm, mượn lực bẻ ngoặt khớp tay đối phương. Khi gã còn chưa kịp phản ứng, cô đã tung một cú đá thẳng vào khớp gối, khiến gã khuỵu xuống trong tiếng kêu đau đớn. 

Trước khi chiếc bật lửa rơi xuống, Akao bắt gọn nó một cách hoàn hảo, cùng lúc đó tên bất lương vừa tấn công đã bị cô đạp gục dưới chân. Cô thản nhiên bật lửa, châm thuốc, hít một hơi sâu rồi nhướn mày nhìn bảy kẻ còn lại: "Cả bọn cùng lên đi, lát nữa tao còn có hẹn với bạn nữa."

Bị khiêu khích, đám bất lương lập tức lao vào, bọn chúng không tin rằng mình lại không xử lý nổi một đứa con gái lớp dưới. Nhưng thực tế là… đúng là không xử lý nổi. Thế nên giữa lúc hỗn chiến, một tên bất ngờ rút dao ra. 

Ở khu vực này, bọn bất lương luôn ngầm hiểu với nhau rằng đánh nhau thì dùng nắm đấm để phân thắng bại. Kẻ nào dựa vào vũ khí, đặc biệt là dao, thì chẳng xứng đáng được gọi là bất lương. 

Akao đang hăng máu nên không để ý đến tình huống phía sau, đến khi quay người lại, lưỡi dao đã gần ngay trước mắt. Không còn cách nào khác, cô buộc phải đưa tay trái ra đỡ.

Máu bắn tung toé, khi Nagumo chạy đến, cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là hình ảnh ấy — Akao Rion với mái tóc xanh biển điểm những vệt đỏ tươi, chiếc áo khoác bị rạch toạc, làn da trắng nõn hằn lên vết thương rướm máu. 

Nagumo lúc đến thì cười, nhưng giờ đây mọi cảm xúc đều biến mất khỏi khuôn mặt hắn. Gần như ngay lập tức, hắn túm lấy kẻ vừa tấn công Akao, ném mạnh gã vào tường. Trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả, Nagumo giật con dao từ tay gã, rồi không chút do dự, đâm thẳng xuống khe hở giữa những ngón tay của gã.

Akao gần như hét lên: "Nagumo!" Cô tuyệt đối không muốn bạn mình vào đồn cảnh sát chỉ vì chuyện này. 

Tên kia sợ đến mức ngất xỉu, cơ thể run rẩy rồi từ từ trượt xuống nền đất, Nagumo nhún vai với Akao, nở một nụ cười vô tội: "Đùa thôi mà." 

Sakamoto đến muộn một bước. Vừa thấy tình hình, hắn lập tức giúp Akao sơ cứu, băng bó để cầm máu. 

Nagumo rút con dao ra, nhẹ nhàng xoay nó một vòng trên tay, vẫn giữ nguyên nụ cười: "Dao ấy à, nếu không nhắm chuẩn thì dễ đâm trúng tay lắm, đúng không?" 

Nhưng lúc Sakamoto và Nagumo đuổi tới, một nhóm học sinh khóa trên của trường nam bên cạnh cũng vừa kịp có mặt, một trận hỗn chiến không thể tránh khỏi sắp bắt đầu.

Akao bị thương ở tay trái, giờ chỉ còn một tay có thể ra đòn. Nagumo và Sakamoto cố tình đứng chắn trước cô, nhưng Akao đâu phải kiểu người thích được bảo vệ — từ lúc bị dao rạch trúng, cơn giận trong cô cứ dâng lên từng chút một, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nhưng khi nhìn thấy Nagumo với gương mặt lạnh băng và Sakamoto với vẻ giận dữ rõ ràng, cơn lửa giận trong cô bỗng nhiên bị dập tắt, như thể ngọn núi lửa đang bùng cháy bị dội một gáo nước lạnh, hóa thành núi lửa đã chết. 

Cuối cùng, cả ba người họ vẫn đánh bại được đám học sinh khóa trên kia. Kết quả là ngoài những vết thương đầy mình, họ còn nhận được một câu dọa dẫm chẳng mấy tốt lành: "Cứ đợi đấy mà xem!"

Akao chợt cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm… Khoan đã, từ khi nào bọn nó lại trở thành bạn của cô vậy? Nhận ra điều đó, cô lập tức lấy lại khí thế, không còn cảm giác áy náy nữa. 

Và thế là, trong khi những người khác đang tận hưởng câu chuyện thanh xuân lãng mạn, ba người bọn họ vẫn chìm trong câu chuyện máu lửa của đám bất lương. 

"Lần sau nhất định tao sẽ vặn đầu bọn nó xuống." Akao nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa ngồi đó với mấy miếng băng dán trên trán và chóp mũi, cánh tay và cổ cô đầy những vết bầm tím cùng vết xước đỏ bầm.

Nagumo giúp Akao xử lý lại vết thương trên tay trái. Nghe cô nói vậy, hắn cố tình ấn mạnh hơn một chút, cười híp mắt: "Akao, mày dữ thật đấy." 

Akao đau đến mức nhăn nhó, nghiến răng hét lên: "Nagumo, mày muốn giết tao à?!" 

Sakamoto lúc này đang đứng trước gương xử lý vết thương trên mặt, bỗng nhiên xen vào một câu: "Thi không?" 

Nagumo và Akao lập tức bổ sung nốt câu còn lại trong đầu: "Thi xem ai xử lý được nhiều đám bất lương hơn, thua thì bao cả bữa." 

Nagumo cười khẽ: "Vậy thì ba đứa mình thật sự sẽ gây chuyện lớn mất." 

"Bạn sợ à?" 

"Sợ cái quái gì chứ!" 

Nagumo và Akao bật cười, tiếng cười trong trẻo phóng khoáng, mang theo sự kiêu ngạo và nhiệt huyết chỉ có ở tuổi trẻ. Trời hạ chính ngọ, ánh nắng gay gắt, rực rỡ đến mức chẳng thể nhìn thẳng.

Trước khi lần xung đột thứ hai diễn ra, điều đầu tiên họ phải đối mặt lại là sự phân hóa của Sakamoto và Nagumo. 

Hôm đó vốn chỉ là một ngày bình thường, cả ba đang chuẩn bị ăn trưa thì Sakamoto đột nhiên đứng dậy: "Tao đi đến phòng y tế một lát." 

Nagumo lập tức hiểu chuyện, còn Akao thì vẫn cắn dở chiếc bánh mì, ngơ ngác hỏi: "Sakamoto, mày bị thương à?" 

Những học sinh đã phân hóa xung quanh nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Nhưng Sakamoto lại chẳng có phản ứng gì quá nghiêm trọng, chỉ là trông đờ đẫn hơn bình thường một chút… và ăn còn nhiều hơn trước. 

Còn về Nagumo, chẳng ai trong trường nhận ra hắn đã phân hóa, một mình hắn thành thạo tiêm thuốc ức chế, thậm chí không cần nhờ đến bác sĩ trường, hai tiếng sau, hắn vượt qua giai đoạn đó hoàn toàn bằng ý chí mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

Chỉ có Akao nhận ra rằng mấy ngày đó Nagumo đặc biệt hay buồn ngủ, cô còn nhân cơ hội trêu chọc hắn một chút. 

Đến lúc hầu hết bạn cùng lớp đều đã lần lượt phân hóa, Akao vẫn chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào, mặc dù gia đình và nhà trường đều có dạy họ về chuyện này, nhưng cô chưa bao giờ để tâm quá nhiều. 

Sakamoto, Akao, Nagumo chắc chắn sẽ là Alpha, đây gần như là điều mà tất cả mọi người trong trường đều tin tưởng tuyệt đối, từ thầy cô cho đến học sinh. 

Thậm chí chính bọn họ cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì với họ, sự phân hóa giới tính thứ hai cũng chẳng thể làm thay đổi sức mạnh vốn có của mình.

Kết quả phân hóa của Sakamoto và Nagumo càng củng cố thêm niềm tin đó — cả hai đều trở thành Alpha. 

Nhưng sự phân hóa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng đánh nhau của bọn họ, lần xung đột thứ hai xảy ra vào một buổi tan học. 

Sakamoto, Akao và Nagumo đối đầu với hơn mười học sinh khóa trên, nhưng lần này đám bất lương của trường nam bên cạnh dùng đến những thứ bị cấm — và mục tiêu của chúng lại là Akao Rion, người duy nhất trong ba người vẫn chưa phân hóa.

Do tác động của loại thuốc mà đám kia sử dụng, Akao phân hóa sớm hơn dự kiến, những kẻ đứng sau chuyện này cũng bị buộc thôi học ngay sau đó. Akao Rion chẳng mấy bận tâm về chuyện này, nhưng khi cô bị gọi lên văn phòng, ngoài Satoda-sensei, tất cả các giáo viên khác đều nhìn cô bằng ánh mắt gần như thương hại. 

Giọng điệu của họ nặng nề và chậm rãi, cứ như đang tuyên bố một căn bệnh nan y: “Akao, kết quả phân hóa của em đã có, em là Beta.”

Nghe vậy, cô gái có đôi mắt vàng kim trước mặt chẳng hề bận tâm, thậm chí còn nở một nụ cười, cô chợt có ý định rút thuốc ra hút, nhưng nghĩ đến đống điểm chuyên cần vốn đã chạm đáy của mình, cô đành từ bỏ. 

Ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn vì thèm thuốc, giọng điệu lơ đễnh: "Dù là Beta, em vẫn có thể đánh bọn chúng bò lăn ra đất mà xin tha." 

Satoda-sensei nói với giọng nghiêm túc xen lẫn lo lắng: "Nhưng sự phân hóa giới tính thứ hai không chỉ đơn giản như vậy đâu, Rion-chan." 

Akao nũng nịu đáp: "Biết rồi mà, sensei." Nhưng thực tế, cô hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện này.

Sau khi phân hóa thành Beta, Akao không cần phải trải qua bất kỳ quá trình điều trị đặc biệt nào, không như Alpha và Omega phải tiêm thuốc ức chế, thậm chí có trường hợp phản ứng quá mạnh đến mức phải nhập viện. 

Tin Akao trở thành Beta lan truyền rất nhanh, ngay khi cô bước ra khỏi văn phòng, Nagumo đang chờ bên ngoài đã nghe thấy những lời xì xào từ góc hành lang. 

"Tưởng nó sẽ là Alpha cơ." 

"Không ngờ chỉ là Beta." 

Thế gian này luôn có những kẻ nghĩ rằng, chỉ cần một người mạnh mẽ không trở thành thứ mà họ kỳ vọng, thì bọn họ có thể tùy tiện giẫm lên người đó. 

Nagumo khoác vai một trong số những kẻ đang thì thầm, cười thân thiện: "Mày cũng đang ăn mừng chuyện bạn tao phân hóa thành Beta à? Nếu có gì muốn nói với Akao, cứ để tao chuyển lời giúp cho."

Akao đứng từ xa vẫy tay: "Mày còn lề mề gì nữa Nagumo?" 

Sakamoto cũng than thở: "Đói lắm rồi." 

Ban đầu Akao chẳng để tâm đến chuyện này, cho đến khi tận mắt thấy Nagumo và Sakamoto dùng pheromone để áp đảo cả một nhóm người, lòng hiếu thắng của cô lập tức trỗi dậy. 

"Rốt cuộc pheromone là gì chứ?" Câu hỏi này tự nhiên xuất hiện trong đầu cô, và hai người thích hợp nhất để trả lời chắc chắn chính là Sakamoto và Nagumo. 

Sakamoto trả lời đơn giản: "Như rượu ấy, rất nặng." Nghe xong Akao lại càng khó hiểu hơn, khi cô đem câu hỏi này hỏi Nagumo, bọn họ đang ở trong phòng hắn giết thời gian như mọi khi, dưới sàn la liệt những khẩu súng mà cô đã lắp ráp rồi tháo ra, bên cạnh là con dao của Nagumo và hộp thuốc lá của cô.

Khi Nagumo đẩy cửa bước vào, Akao Rion đang đứng tựa vào cửa liền hỏi hắn câu đó. 

Cánh cửa khép lại, trong chớp mắt Akao đã bị dồn vào cửa. Là một Beta, cô không bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng cũng chính vì thế mà cô hoàn toàn không nhạy bén với nguy hiểm. 

Cơ thể cô có những đường cong tuyệt đẹp, trơn mượt tựa như một đóa diên vĩ kiêu hãnh. 

Nagumo và Akao chỉ cách nhau đúng một đốt ngón tay — một khoảng cách không quá gần để trở thành tiếp xúc thân mật, nhưng cũng không đủ xa để giữ lấy ranh giới an toàn. Một sự mập mờ vừa vặn, khiến người ta khó nắm bắt.

"Mày muốn chết à?" Akao Rion cảm nhận được bầu không khí không bình thường, lập tức tung một cú thúc cùi chỏ vào bụng Nagumo, nhưng hắn vốn chẳng có ý định né tránh. 

"Đau đấy." Nagumo than thở một câu, rồi không chút do dự dựa hẳn người lên Akao, Akao rất cao, thậm chí còn cao hơn cả nhiều bạn nam cùng tuổi, nhưng khi đứng cạnh Nagumo, cô lại trông nhỏ nhắn hơn hẳn. "Mà chẳng phải mày muốn biết pheromone có mùi thế nào sao?"

Giữ vững tinh thần "thua người không thua khí thế", Akao vòng tay qua cổ Nagumo, ấn đầu hắn xuống, rồi chun mũi hít hít như một chú cún con. 

Khoảng cách gần trong gang tấc, Nagumo có thể ngửi thấy pheromone của chính mình dần bao trùm lấy Akao Rion — từ mái tóc đến cổ, từ đầu ngón tay đến toàn bộ cơ thể, từng chút một bị nhuộm trong mùi hương của hắn. 

Nagumo chẳng buồn nhắc nhở cô về điều này, hắn thích thú khi Akao vẫn chưa nhận ra. Những suy nghĩ thầm kín, mơ hồ ấy giống như bông hoa đầu tiên lặng lẽ nở trên thảo nguyên rộng lớn vào ngày đầu xuân.

"Thật sự không ngửi thấy à? Ngửi kỹ lại xem." Nagumo nghiêng đầu, để lộ cánh tay trắng nõn, gầy gò nhưng rắn rỏi với những hình xăm nổi bật, cơ thể hắn mang nét gầy guộc đặc trưng của tuổi thiếu niên đang lớn, cùng với tuyến thể sưng đỏ cực kỳ bắt mắt. 

Akao ghé sát hơn, vẫn đầy nghi ngờ: "Mày không lừa tao đấy chứ?" 

Bàn tay cô áp lên da hắn, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ đó. Ngón tay cô khẽ siết lại, ấn vào phần cơ bắp bên dưới. 

Nagumo đột nhiên thở mạnh hơn, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ Akao, khiến cô cảm thấy nhồn nhột, hơi nóng ấy lan dần đến tận vành tai, khiến chúng cũng đỏ bừng lên.

Nagumo vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi, nhưng Akao nhìn thấy yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, tay hắn ôm lấy eo cô, kéo cô sát hơn về phía mình. 

Dù chỉ là một Beta, Akao vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng trong không khí — một hương thơm ngọt ngào nhưng không gây khó chịu, giống như một cái bẫy tinh xảo. Nó vừa dụ dỗ con mồi bước vào, vừa âm thầm kết liễu những kẻ trót lạc vào mê cung này. 

Nếu bây giờ có một Alpha hoặc Omega nào đó bước vào, người đó sẽ hoặc bị pheromone của Nagumo làm cho buồn nôn đến mức muốn nôn mửa, hoặc sẽ ngay lập tức bị kéo vào trạng thái động dục không thể kiểm soát.

Akao bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình là một Beta. Dù sao thì cô cũng không có pheromone, cũng chẳng có kỳ phát tình, nhưng trạng thái của Nagumo lại có gì đó không ổn: "Mày đang đến kỳ phát tình à?" 

"Ừ đấy, Akao." 

Cả hai ngã xuống ghế sofa, chiếc áo thun ngắn tay của Nagumo bị kéo lên rồi bị vứt xuống sàn, bàn tay Akao áp lên phần cơ bụng rắn chắc của hắn, trên vùng eo gầy nhưng săn chắc ấy lưu lại những vết thương từ lần đánh nhau trước vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, xen giữa là những hình xăm đậm nét, Akao theo bản năng dùng đầu ngón tay lướt nhẹ theo đường nét của hình xăm, cảm nhận được cơ bụng bên dưới khẽ co giật theo từng chuyển động của cô.

Những ngón tay nghịch ngợm của Akao tiếp tục di chuyển lên trên, như đang khuấy động mặt hồ tĩnh lặng suốt vạn năm. Làn nước gợn sóng, từng vòng từng vòng lan rộng, cho đến khi đầu ngón tay cô chạm vào yết hầu của Nagumo — và bị hắn nắm chặt lại. 

Thứ đầu tiên mà đầu ngón tay Akao cảm nhận được là một sự ẩm ướt thoáng qua, tiếp đó là cơn đau nhẹ. Nagumo nhìn chằm chằm vào cô, khẽ cắn lấy ngón trỏ của cô. Trong đôi mắt hắn, bên dưới sắc vàng óng ánh là một vùng đen thẳm, những cảm xúc cuộn trào mà không ai có thể đoán được. 

Nụ hôn ban đầu đầy vụng về và gấp gáp, Akao cắn loạn xạ như thể đây là một trận đánh nhau hơn là một nụ hôn. Nagumo dịu dàng hơn một chút, nhưng cũng không chịu để cô hoàn toàn chiếm thế thượng phong. 

Giữa môi lưỡi là vị tanh của máu, không rõ là của ai, họ cắn mút, quấn lấy nhau, tranh đoạt từng hơi thở của đối phương, thăm dò những điểm nhạy cảm khiến người kia run rẩy. 

Akao gần như chìm vào vòng tay Nagumo, bàn tay cô siết chặt lấy bờ vai hắn. 

Những ngón tay Nagumo lùa vào mái tóc của Akao, nâng những lọn tóc xanh lam lên. Màu sắc trong veo ấy, dưới ánh đèn, tựa như bầu trời mùa hạ rực rỡ bị hắn giữ trọn trong lòng bàn tay.

Chỉ có Nagumo mới có thể ngửi thấy mùi pheromone của chính mình trong không khí, hắn đã cắn rách môi Akao, đến cả máu của cô cũng mang theo hơi thở của hắn. 

Akao cau mày, đẩy Nagumo ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, tức giận tố cáo: “Mày cắn mạnh quá đấy!” 

Nagumo lè lưỡi ra, trên đó còn vương lại màu đỏ tươi: “Là mày cắn trước mà.” 

Akao á khẩu, đành bực bội cắn mạnh vào vai Nagumo, đôi răng nanh sắc bén đâm vào da thịt, từng giọt máu nhỏ xuống trên hình xăm của hắn, Akao liếm lấy vết thương như một con thú đang nhấm nháp con mồi, đau đớn hòa lẫn với cơn ngứa ran đến tận xương tủy. Nụ cười trên mặt Nagumo càng thêm rõ rệt, xuýt chút nữa hắn đã bật cười thành tiếng, nhưng hắn biết nếu thực sự cười ra tiếng, Akao chắc chắn sẽ thẹn quá hoá giận, thế nên hắn đành im lặng siết chặt vòng tay quanh eo cô.

Chiếc áo dây của Akao rất lỏng, để lộ một đoạn eo trắng muốt, đường cơ bụng lúc ẩn lúc hiện, một bàn tay của Nagumo có thể che gần hết vòng eo ấy. 

Bàn tay hắn vuốt ve làn da nơi eo của Rion, kiềm chế, nhẫn nại, cho đến khi Akao cởi bỏ chiếc áo dây. 

Nagumo khẽ mở to mắt trong chốc lát, hắn vẫn muốn cứu vãn tình thế này, nhưng Akao Rion chỉ liếm khóe môi: "Dù sao cũng đã thành thế này rồi, tệ hơn chút nữa cũng chẳng sao." 

Nagumo mỉm cười đồng ý, hắn cúi xuống hôn lên eo của Akao Rion, dấu vết ám muội hiện lên rõ ràng trên làn da trắng mịn. Giống như Rion vừa nãy, hắn chậm rãi khám phá từ eo lên trên, nơi tiếp xúc nóng bỏng, lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại của thiếu nữ.

Chiếc ghế sofa trong ký túc xá không lớn, chỉ vừa đủ để hai người chen chúc, vì vậy dù là động tác nào, họ cũng đều áp sát vào nhau. Nhiệt độ khi hòa vào nhau tựa như hơi nóng mùa hè, bỏng rát đến mức khiến người ta khó thở. Những sợi tóc quấn lấy nhau, xanh lam và đen hòa quyện, như mặt biển được làn gió mùa hè thổi qua dưới bầu trời đêm, ánh sóng lấp lánh kéo dài mãi đến xa xăm, cho đến khi chân trời nơi bầu trời đêm và đại dương giao thoa, khiến những vì sao và ánh sóng cùng nhau lay động. 

Sắc xanh rực rỡ chập chờn trước mắt Nagumo, những cánh bướm xanh vỗ nhẹ bay lượn, trong khoảnh khắc ấy, hắn đưa tay nắm lấy con bướm trong lòng bàn tay. 

Con rắn đen uốn lượn quấn quanh, giam cầm cánh bướm trong vòng siết của nó.

---

E/N: Comchoratngonxincamon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro