Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fall in love (1)

"Yêu á?"

"Ừ, bộ mày điếc hay gì."

Rion châm một điếu thuốc mới, rít một hơi dài như mọi khi nhưng kèm theo một ánh mắt mỉa mai cho thằng con trai ngồi cạnh mình.

"Cái nghề này đúng là không có khái niệm yêu đương, nhưng chẳng phải valentine mày toàn được tặng cho cả xe socola đấy à? Vậy mà không tính yêu em nào hử?"

Nagumo chăm chăm nhìn Rion. Từ đó tới giờ hắn nào có nghĩ tới chuyện yêu ai. Socola được tặng thì nhận, chứ có phải do thích người ta đâu.

"Hơ... không. Yêu làm gì." - Nụ cười nhìn-muốn-đấm trở về trên môi Nagumo. Hắn ngửa đầu ra sau, mắt vu vơ nhìn một đám mây trên bầu trời.

"Chắc không bao giờ tao lại rơi vào lưới tình đâu, mày nhìn xem, tao đào hoa thế này cơ mà."

Nói rồi hắn nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào khuôn mặt mang cái vẻ cợt nhả thường ngày.

"Với cả, tao có nhiều lựa chọn vãi ra ấy, vội vã làm gì."

Rion đảo mắt, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, bình thản phả một hơi đầy khói vào mặt Nagumo. Thằng này lúc nào cũng thế, các cô vây xung quanh, say cái vẻ đẹp của nó mà có khi mãi mãi chẳng biết thật ra nó chỉ là một đứa trẻ to xác. 

"Mày thì tao không biết, nhưng làm sao mà chạy khỏi tình yêu mãi được." - Cô nhếch mép, bắt chéo chân rồi đưa điếu thuốc lên miệng. Theo chiều gió, khói từ điếu thuốc trên môi Rion lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Nagumo.

"Ở đâu mà chả có tình yêu, không phải tình yêu đôi lứa thì là dành cho người thân, bạn bè."

Cô cũng yêu, cũng thương đứa cháu gái nhỏ đấy thôi, thử nghĩ xem nếu tình yêu không tồn tại thì thế giới này còn ra cái gì nữa?

"Một ngày nào đó, sớm thôi, mày sẽ tìm được người mà cho mày cảm nhận được cái gọi là tình yêu ấy." 

Cô gái mang đôi mắt vàng rực như nắng bất chợt bật cười. Chẳng nói chẳng rằng, Rion đứng dậy nhìn vào một người con trai khác với mái tóc trắng đang đi về phía cô.

"Cá đi."

"Cá gì?"

"Tao cá một thằng như Sakamoto cũng có thể trúng tiếng sét ái tình đấy. Chơi không?"

Nagumo đứng dậy theo Rion, đưa hai tay ra sau đầu rồi rảo bước đến chỗ Sakamoto cùng cô.

"Chơi thì chơi, nếu tao thua thì sao?"

"Làm chân sai vặt cho tao đến hết đời."

Hắn cười hì hì, nhưng chưa được bao lâu thì Rion lại chêm thêm.

"Tao cá mày cũng chả thoát được cái vụ yêu đương này đâu, cứ chờ mà xem."

Quả thật, ban đầu hắn chẳng tin lời cô lắm đâu. Vốn dĩ nghề làm sát thủ đã không thích hợp để yêu vì đặc thù công việc. Đó thường là điểm yếu của một sát thủ, nên bản thân dù có muốn hay không cũng không được phép có người yêu, gia đình. Mà chủ yếu tại cái tính cách thích đùa giỡn của hắn mà hắn nghĩ mình làm gì biết nghiêm túc yêu ai.

Rồi hắn nhận ra mình đã tự vả một cú đau điếng.

"Ôi chà, xem ai này."

Khoảnh khắc hắn chứng kiến thằng bạn chí cốt lui về ở ẩn, lấy vợ sinh con rồi dính ngải heo kỳ thực cũng lạ lùng và buồn cười lắm chứ. Nhưng ai ngờ đâu dăm ba năm sau lại đến lượt hắn dính "bùa yêu". 

"Thằng cha này nhìn biến thái vãi."

Ấy là câu nói mà em nhận xét về hắn khi cả hai mới gặp lần đầu. Hắn gặp em trong cửa hàng tiện lợi Sakamoto. Khi ấy em hãy còn là sinh viên, một cô sinh viên năng động và hay cọc. Nagumo bị cuốn hút bởi đôi mắt của em, tưởng chừng như đã hoàn toàn chìm trong ánh mắt ấy. Đến khi hắn choàng tỉnh, em đã kéo cô bạn chạy đi mất.

Hắn chưa bao giờ thấy cô gái nào nói hắn thế cả. Từ thuở niên thiếu đến bây giờ, các cô gái xung quanh hắn chỉ có ngưỡng mộ hắn mà thôi. Vậy mà giờ đây em lại thẳng thừng nói hắn biến thái.

Hơ, cô nhóc này gan thế nhỉ?

Lê xác về nhà, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thản nhiên quẳng chiếc hộp đựng vũ khí của mình sang một bên, hắn thả mình lên giường, ngắm trần nhà một hồi lâu.

A, lại nhớ đến cái nhìn đó nữa.

Nagumo xoay người, bất giác tự cười một cái.

Hắn biết hắn đã thua Rion hoàn toàn trong ván cược này rồi.

***

chap này chia làm hai để tôi có tí vốn đăng lên 😭 

mà tự nhiên tôi muốn nhận req Nagumo x oc của mấy cô quá. tôi không gatekeep nên tò mò mấy cô xây dựng oc như nào á, mà tìm được người chung bias thì càng vui chứ sao=)))

và cảm ơn

vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro