Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thương

Tên Nagumo này lại giở thói bắt nạt tôi nữa rồi.

Trong lúc đuổi đánh một tên sát thủ của băng khác thì tôi vô ý bị trúng một viên đạn vào bắp chân phải, cơn đau buốt rất nhanh đã truyền đến từng tế bào thần kinh trong tôi, khiến tôi mặt mày nhăn nhó vì cơn đau thấu trời xanh này.

Rất may là tôi có đem theo một lọ thuốc tê bên mình, nhưng thuốc cũng chỉ có tác dụng trong 30 phút, sau đó thì tôi lại bị cơn đau giày vò tiếp. Tôi khẩn trương quay về trụ sở để sơ cứu vết thương này càng nhanh càng tốt nhưng giữa đường lại bị vài tên sát thủ khác phục kích, may là có Nagumo tới ứng cứu kịp thời.

Tuy vậy, tôi vẫn không biểu hiện bất kì cảm xúc đau đớn nào khác trên mặt mình cho Nagumo thấy, bởi vì anh ấy rất phiền phức trong mấy chuyện này, tôi thà tự đi tìm bác sĩ còn hơn.

Tôi cố gắng bước đi bình thường nhất có thể dù cho viên đạn kẹt ngay bắp chân như đang xoáy sâu thêm vào da của tôi, mỗi bước đi càng khiến cho nó đâm sâu hơn thì phải.

Nhưng tôi tính không bằng trời tính, Nagumo rất nhanh đã phát hiện sự bất thường của tôi. Anh không hỏi tôi câu nào mà trực tiếp bế xốc tôi lên vai.

"Anh làm gì vậy hả? Mau bỏ tôi xuống!"

"Từ đây về trụ sở còn rất xa nên tôi sẽ sơ cứu cho em trước. Đừng cựa quậy, bằng không người chịu đau là em."

Lời nói của anh như một lời cảnh cáo đầy uy lực đến tôi, chỉ quan sát cách tôi đi đứng mà anh cũng đã đoán ra việc tôi bị thương rồi, tên này có chắc chắn không phải con người.

"Tôi tự làm được, anh mau bỏ... A...?!"

Mặc cho tôi vùng vẫy, Nagumo vẫn bĩnh tĩnh đặt tôi ngồi xuống, chẳng biết anh tìm ở đâu ra cái hộp thuốc sơ cứu kia nữa. Nagumo hành động rất khẩn trương, anh lục tìm trong hộp thuốc bông băng, thuốc khử trùng,...

Tôi nhân lúc anh đang tập trung thì liền đứng dậy chạy đi nhưng vết thương ở bắp chân lại nhói lên một hồi khiến chân tôi đông cứng lại rồi đứng im một chỗ. Nagumo thấy thế thì liền tới bế tôi trở lại rồi đặt tôi ngồi ngay ngắn trước mặt anh.

"Cởi quần ra."

"Gì cơ?"

Nagumo dường như đang rất mất kiên nhẫn, vẻ mặt không biểu lộ rõ cảm xúc vui buồn hay giận dữ gì của anh ngay lúc này chính là bằng chứng. Tôi hoang mang trước câu nói của anh, vừa định mở miệng nói thêm câu nữa thì đã bị sát khí của anh chặn họng lại.

"Nếu không tự làm được thì để tôi xé rách cái quần này của em luôn."

"Tôi làm, tôi làm, tôi làm là được chứ gì."

Bộ dạng này của anh quả thật làm tôi khiếp sợ chết đi được, rõ ràng tôi là mới là người bị thương cơ mà, tại sao bây giờ anh lại làm như tôi mới là người có lỗi vậy.

Hai mắt tôi hoe hoe đỏ, tay chậm chạp cởi bỏ chiếc quần tây đen dài ra, để lộ bắp chân đang rỉ máu. Tôi ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi để che lại vùng tư mật của con gái đang được che đi bởi một chiếc quần nhỏ. Nagumo thấy dáng vẻ ngại ngùng của tôi thì đứng dậy rồi cởi áo khoác ngoài của anh cho tôi, áo anh dài quá cỡ so với tôi nên khi mặc lên thì vừa hay che đi được chiếc quần nhỏ tôi đang mặc.

"Sẽ hơi đau đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro