Tình yêu
Nagumo là bạn học chung lớp sát thủ với tôi, suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi và anh cũng được coi là một cặp bạn thân như bao người khác.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại cảm thấy thứ tình bạn đáng yêu, thuần khiết như giọt sương đầu mùa này lại trở thành một rào cản vô hình, ngăn cách hai chúng tôi. Có lẽ, là từ những lần anh ở theo sát bước chân của tôi mỗi khi hai đứa phải đi thực hành cận chiến ở đâu đó. Nagumo vẫn cười nói như thường, nhưng đâu đó trong chất giọng chọc khẩy người khác, tôi lại thấy có một chút khó chịu của anh dành cho người bạn cùng khoá lỡ làm tôi bị thương.
Nagumo có vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao ấn tượng, đủ để khiến bao thiếu nữ chết mê chết mệt mỗi khi anh bước chân ra đường. Vậy mà khi ở cạnh tôi, anh lại bày vẽ đủ trò để khiến tôi tức điên, đến khi tôi cáu gắt mà đánh anh một cái, anh lại lấy đó làm niềm vui nho nhỏ mà quay lại dỗ ngọt tôi.
Nagumo sinh ra, cứ như là để trở thành một tay sát thủ khét tiếng vậy, kỹ năng hoá trang thì tài tình tới nỗi những người thân quen của đối phương còn không nhận ra, dù bất kể là nhiệm vụ có khó khăn đến đâu, anh đều thực hiện một cách trót lọt, cứ như thể đó là việc dễ dàng nhất trên đời này vậy.
Vậy mà lại có lần, tôi thấy anh lén nhìn tôi, khi đó chúng tôi cùng tham gia vào một nhiệm vụ và đang trên đường truy đuổi, tôi tự nguyện lái xe để Nagumo xử nốt đám tàn dư đuổi theo phía sau. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn bộ dạng nghiêm túc lái xe của tôi. Cho đến khi có một viên đạn từ bên ngoài lạc vào ghế lái, anh nhanh chóng nhoài người lên che chắn tôi khỏi viên đạn và đánh cho đạn bay ra ngoài. Động tác của anh nhanh đến nỗi làm tôi không kịp cảm nhận được mối nguy hiểm đang kề cận. Nét mặt anh khi đó đã không còn vui vẻ nữa, thấy tôi nhìn mãi không thôi, anh buông vài câu chọc ghẹo rồi dặn tôi giữ vững tay lái...
Giữa khoảng thời gian yên ả trong dòng đời tấp nập, Nagumo lén đặt lên môi tôi một nụ hôn, một nụ hôn thầm lặng và một ánh nhìn đầy khao khát. Có lẽ nếu khi đó tôi tỉnh dậy giữa chừng, anh sẽ ngại ngùng quay đi hay sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra mà lại buông lời chọc ghẹo tôi?
"Tôi thích em."
"Ừ... Tôi biết mà."
"Vậy là được rồi."
Đoạn hội thoại ngắn ngủi đó là thứ kết thúc tình bạn thời học sinh giữa tôi và Nagumo. Thành tích và kỹ năng của anh rất tốt nên được người trong Tổ chức Order để mắt và ngỏ ý mời anh gia nhập. Còn tôi thì không may mắn như vậy nên chỉ có thể kiếm một công việc trong nước mà làm. Anh bộc bạch với tôi lời nói mà mình kìm nén suốt bấy lâu nay, vậy mà khi tôi trả lời như vậy, anh lại không bày ra vẻ mặt thất vọng hay tuôn ra những câu hỏi như tại sao? Tôi hiểu tính cách của anh, những chuyện mà không cho anh một câu trả lời thoả đáng thì anh sẽ đòi cho bằng được. Vậy mà bây giờ anh lại không làm vậy, hay là anh đã biết trước câu trả lời của tôi rồi?
Tôi cũng không nói gì thêm, cứ thế đứng yên ngắm nhìn thành phố về đêm, khoảng lặng giữa cả hai bây giờ dường như đã trở thành hai đường thẳng song song, dù đối mặt nhưng không hiểu lòng nhau.
"Tôi thích em."
"Em sẽ cho tôi một cơ hội được ở bên cạnh em chứ"
"Xin em... Đừng im lặng như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro