Phản bội
Tôi nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của mình trong gương khi vừa mới tỉnh ngủ, ban đầu tôi nghĩ có thể là do tôi chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới mơ mơ màng màng như thế. Nhưng khi tôi thấy sự hiện diện của mình đã không nằm trong tầm mắt của người khác thì lúc đó tôi mới tin vào sự thật này.
Hình như... Tôi chết rồi thì phải.
Cơ thể thì mờ nhạt, tay chân không chạm được vào bất cứ đồ vật nào trong nhà, gọi không ai nghe, tôi chính xác đã trở thành một hồn ma vất vưởng rồi.
Nhưng nếu vậy thì tại sao tôi chết nhỉ? Tôi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được lý do cũng như nhớ ra được chút kí ức nào khi còn sống cả. Dường như khi chết rồi thì tất cả những kí ức lẫn cảm xúc của ta khi còn sống đều biến mất thì phải.
Lạ ở chỗ, tôi phát hiện mình không ở một mình. Bên cạnh tôi là một người đàn ông còn sống sờ sờ, trông anh ta cũng rất đẹp trai. Tôi nghe qua điện thoại của anh thì thấy người ta gọi anh là Nagumo. Lẽ nào khi còn sống, tôi và anh có quan hệ thân thiết với nhau lắm sao?
Nói thế nào đi chăng nữa thì giờ tôi cũng đã trở thành một hồn ma, nhưng mà tôi lại không thể tự do bay lượn qua nhiều chỗ như người đời vẫn đồn đại, linh hồn tôi bị gắn chặt với Nagumo, anh đi đâu thì tôi đi đó, tuyệt nhiên không cách nhau được.
Trước khi chính thức rời xa cõi đời này thì tôi còn ba ngày ở bên cạnh Nagumo, cũng chẳng biết tại sao lại như thế, vì giờ tôi cũng chẳng còn chút kí ức nào về thế giới này hay về Nagumo cả.
Hai ngày đã trôi qua, và bây giờ cũng đã đến ngày cuối cùng. Sau chừng đó thời gian ở cạnh Nagumo, vì quá nhàm chán nên tôi đã quan sát anh khá nhiều và biết được một chút thông tin về anh.
Nagumo là một sát thủ của một tổ chức ngầm nào đó, công việc của anh là giải quyết mạng sống của người được chỉ định. Và hình như anh cũng là sát thủ có cấp bậc cao nhất nhì tổ chức thì phải. Anh rất ít khi nở nụ cười trên môi dù tôi nghe đồng nghiệp của anh hay chọc rằng nụ cười của anh ngày trước nhìn đểu vô cùng. Dường như anh đang có tâm sự khó nói ra. Nhưng tôi cũng không biết được thêm thông tin gì về bản thân mình từ anh cả, có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã không hề quen biết nhau rồi. Vậu cũng được, tôi cũng sắp đi rồi mà, không cần phải tìm hiểu thêm gì nữa.
Trước khi thời hạn tới, tôi vẫn ở cạnh Nagumo cho đến thời khắc đó, tâm trạng của tôi vẫn rất bình thường vì giờ tôi là một hồn ma không có cảm xúc mà. Nagumo đứng ngoài ban công, anh hút một điếu thuốc rồi nhả ra một làn khói màu trắng đục, vẻ mặt điển trai của anh kết hợp với hình ảnh này tạo ra cảm giác đẹp trai vô cùng. Chợt, tôi nghe thấy một tiếng thở dài từ anh, sau đó là tiếng lầm bầm nhỏ mà tôi phải rướn người tới mới nghe được.
"... Tại sao... Lại phản bội tôi?"
Câu nói này của anh như nút nhấn công tắc, mở ra kí ức đã quên đi của tôi. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra mình là ai và cả lý do tại sao tôi lại chết rồi.
Hoá ra, tôi và Nagumo vốn là sát thủ trong tổ chức. Chúng tôi còn rất thân thiết với nhau, nhưng vì một biến cố mà tình bạn này rạn nứt, anh hôn môi tôi vào một ngày tuyết rơi rồi biến mất không dấu vết. Đến khi anh quay lại thì đã nghe tin tôi bị tổ chức truy nã vì tội phản bội.
Có lẽ khi đó tôi đã quá bồng bột để thoát khỏi cái công việc man rợ này nên đã chọn cách mạo hiểm như thế. Kết quả, tôi thành công rời khỏi công việc này và trở thành một mức tiền thưởng cao ngất ngưởng cho người khác đến chiếm lấy. Tổ chức rất biết cách tạo cho tôi hy vọng rồi dập tắt, họ để Nagumo là người thực thi việc hành quyết kẻ phản bội là tôi.
Tôi và anh đối mặt nhau không nói lời nào nhưng tôi biết trái tim của cả hai đã vụn vỡ. Anh hỏi tôi lý do tại sao lại làm thế, tôi chỉ cười trừ vì giờ có giải thích cũng vô ích thôi. Tôi định nói với anh lời cuối cùng trước khi tự mình nhảy khỏi tầng thượng của toà nhà cao tầng này, nhưng chưa kịp làm điều đó thì đã bị một viên đạn bắn xuyên qua tim. Dự định này của tổ chức tôi cũng nghĩ tới rồi, ngoài mặt thì giao cho Nagumo xử lý tôi nhưng lại âm thầm bố trí sát thủ khác ngắm bắn từ xa, vì họ biết, Nagumo sẽ không xuống tay với tôi được. Cả cơ thể của tôi ngã vào vòng tay anh, ý thức của tôi cứ thế yếu đi cho đến khi tắt hẳn.
Tôi nhớ ra lời mình muốn nói với anh khi đó rồi, có lẽ ông trời chưa cho tôi siêu thoát là vì anh chăng? Khoảnh khắc lúc này cũng hệt như lúc đó vậy, đã biết trước kết quả nhưng lại chẳng thể làm gì để cứu vãn.
"Nagumo."
Tôi gọi anh một tiếng, lần này anh đã nghe thấy giọng tôi và quay người lại nhìn. Tôi đứng đó, nhìn anh một cách trìu mến. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với anh lúc này nhưng lại không thể vì thời gian của tôi có hạn, tôi chỉ có thể chạy tới ôm anh một cái, để bản thân cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh và hơi thở đang run rẩy của anh. Dường như anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng khi thấy cơ thể tôi dần tan biến, anh chỉ có thể ôm chặt tôi hơn, để sự hiện diện cuối cùng của tôi còn lưu lại nơi anh.
"Sống tốt nhé."
Cơ thể tôi tan biến đi, trong vòng tay của Nagumo chỉ còn lại khoảng không, không còn bất cứ cảm giác tâm linh nào tồn tại nữa. Nagumo đứng ngây ra đó, anh nở một nụ cười nhạt nhoà trong khi nước mắt anh lại rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro