3
Nàng thơ hôm nay của hắn lại làm sao cơ? Lũ trẻ quậy phá đó lại chẳng để em nghỉ ngơi vào buổi trưa à?
À rồi rồi, Nagumo hiểu mà. Lũ trẻ phiền phức quá nhỉ? Công việc đó không dành cho một người luôn mệt mỏi như em đâu, tốt hơn hết em nên thôi công việc đó và tìm một việc mới tốt hơn với em đi. Mặc dù như vậy sẽ chỉ càng khiến cho việc hắn nhìn em qua lăng kính dày này sẽ càng khó khăn hơn đấy, em biết không?
Nhưng từ khi nào, nó đã là một thói quen của hắn mất rồi.
Hắn ngả mình lên chiếc đi văng màu cà phê sữa nằm giữa phòng khách như một món quà khi chiếc đồng hồ treo tường điểm canh mười hai. Một khung giờ sao mà ảm đạm với tiếng gió hú mạnh mẽ ngoài cửa sổ đang kêu gọi hắn không được chớp mắt bất kì giây phút nào, nếu không, cái chết sẽ bất chợt ập đến nếu hắn lơ đãng thêm chút nữa.
Có lẽ, cái hạnh phúc nhất thời ấy mỗi khi dõi theo em trong đám đông dưới con phố phồn hoa xô bồ ấy, thoáng cũng đã làm cho Nagumo không còn cảm giác được mùi vị của nguy hiểm trông như thế nào, vị của máu lại tanh ra làm sao, hay cái cảm giác chiến thắng trên đống xác thịt bấy nhầy đó bây giờ sẽ có làm cho con tim hắn rộn rạo như khi bên cạnh em? Có lẽ không, vì đóa linh lan nhỏ bé đó luôn là thứ khiến cho hắn tĩnh tâm, giữa những gì hỗn loạn nhất.
Hắn vươn tai, vò vò lấy mái tóc bù xù, rồi chộp lấy cái điện thoại trên bàn và bật lên, để cho thứ ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại phất lên trên gương mặt hắn cái vẻ thảm hại của một kẻ đang khát cầu thêm tình yêu. Là hắn tệ hại, là hắn đang muốn nhiều hơn chỉ vài cuộc trò chuyện ngắn ngũn giữa em và hắn, không có gì hơn ngoài ánh mắt vô tình lọt vào nhau.
Hắn yêu em. Hắn yêu em đến mức đang điên dại lên đây. Ngày hôm đó để mà nói thì thật sự trông giống một phép màu của thần linh, để em có thể chú ya đến cái kẻ nhạt toẹt ngồi thơ thẩn bên chiếc bàn nhựa nặc mùi khói bụi, ở bệ đường và mái tóc rũ xuống, chẳng có gì nổi bật hơn để thu hút bất kì ai.
"Mười hai giờ ba mươi phút rồi à..."
Ngáp một hơi đầy lá phổi, đôi mắt nọ nhòe đi do cơn mệt mỏi mà tắt lấy điện thoại, sau đó ụp nó xuống mặt bàn và rồi tiếp tục hướng ánh nhìn lên trên chùm đèn treo lơ lửng trên trần nhà, vài vệt bóng sáng lên do ánh sáng phản phất từ ô cửa sổ, dưới những ánh đèn neon rực rỡ dưới con phố lớn, và ánh trăng mờ ảo trong làn mây khổng lồ giữa bể trời thênh thang. Chân hắn chậm bỏ xuống khỏi đi văng, chạm lên trên mặt sàn trơn nhẵn chỉ để phản ứng với cái lạnh ù ù từ chiếc điều hòa đó đã khiến lát gạch mỏng manh dưới chân hắn, từ khi nào lại như tảng băng lạnh lẽo.
Nhưng rồi thì Nagumo cũng quen thôi.
Mười hai giờ nghĩa là ngày mới. Hắn không có thói quen xé lịch, cũng không có thói quen xem ngày hay giờ. Vốn dĩ Nagumo đâu có phải kẻ đi theo bất kì nguyên tắc nào? Cũng đâu phải kẻ sẽ làm theo cái quy luật ngớ ngẩn nào, nhưng mấy cái thói quen phải đi làm đúng giờ giấc của em đã dần dần khiến kẻ lười nhác như hắn đây dần đánh mất chính bản thân mình.
Ở tạp hóa của lão bạn Sakamoto, đôi lúc hắn sẽ ngồi chễm chệ trên quầy và xem cái lũ nhân viên kia trông mắc cười như thế nào khi cứ cãi nhau về mấy vấn đề vặt vãnh mà trước nay hắn chưa từng mắc phải khi ở cái hồi bằng tuổi chúng nó. Valentine, cái ngày lễ tình nhân đó đấy hả? Hắn cũng không biết, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến nó ngoài mấy cái nhiệm vụ chất chồng dạo gần đây.
Có lẽ là hắn nên bỏ ra một ngày để đi thư giãn đầu óc một chút, với em chẳng hạn? Giờ này trời vẫn còn lạnh lắm, nhưng nếu dạo phố với con motor thì cũng thật tuyệt nếu gió cứ vậy mà cuốn tóc của hắn bay vi vu trong gió bất.
Nagumo bật dậy, đánh rơi ánh mắt xuống khung cửa sổ kính khổng lồ trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kéo tấm rèm lại để che đi mọi thứ, kể cả là ánh sáng mờ nhạt đang le lói lọt vào trong. Rồi vội vã khoác lên mình chiếc áo dày cộm để che đi thân hình đang cần được giữ ấm, một chiếc khăn choàng lông thú, chiếc tất mềm, và đôi boot cao. Dù sao thì tốt hơn hết vẫn là không nên để mình bị cảm lạnh, nếu không thì sẽ có một bữa hắn phải ngừng ngắm nhìn em ở trong cái căn phòng chật chội kia, với mái tóc lộn xộn chưa được chải chuốt đàng hoàng.
Một bước đầu tiên, vẫn là hắn nghĩ đến em đầu tiên. Bước thứ hai là Nagumo nhớ đến giọng nói của em, cái thứ âm thanh ngọt lịm đó dai dẳng mãi trong đầu hắn chẳng thôi. Bước thứ ba là hắn nhớ đến đôi mắt (m/m) tuyệt đẹp lúc nào cũng khiến hắn mê loạn, nhớ đến những bước đi vụng về của em trên con phố ồn ào sau năm giờ chiều, và rồi ngả mình lên chiếc giường êm ái có mùi hoa trà đó và thiếp đi.
Luôn là hắn nhớ rõ về em đến vậy mà...
Phố đêm nay thật đẹp. Ít nhất thì bất kì chỗ nào vô tình lọt vào trong mắt Nagumo thì vẫn trở thành dáng hình em, nó dần trở thành một nỗi ám ảnh của hắn với đóa linh lan nhỏ bé vô tình bước vào trong cuộc sống của hắn. Những bước đi của hắn dần vội vàng hơn, lả lướt như bụi tàn trên con phố chỉ còn mỗi tiếng xe cộ. Băng qua những tòa cao ốc chọc trời để đến được cái kho xe gần nhà gã Sakamoto, cái thói quen làm phiền bạn cũ của hắn vào nửa đêm như thế này chắc là cũng được tính là chút thú vui nào đó.
Đan xen trong những âm thanh phức tạp của tiếng xe rộn rã trên con đường lớn, vài tiếng gió hú lên những cái cây cao tít. Có tiếng kêu nhỏ xíu của mèo con ở nơi đâu đó lọt vào tai hắn, khiến những bước chân vội vã cũng vì vậy mà dừng lại hẵn trước một đường tối của hẻm nhỏ giữa các tòa nhà cũ kĩ. Nghiêng người về sau một chút. Phần mũi giày của hắn chốc lại chuyển hướng đi, một lối khác thay vì con đường thân thuộc mà ngày ngày hắn luôn dõi theo em.
Hắn bước đi, khảm trên mặt đường đầy cát đá đó một chút âm thanh rạo rạo. Hai tay hắn đút vào trong túi áo dày cộm, khi đôi mắt ấy dần phòng bị hơn mọi thus xung quanh, cứ như vạn vật bị nhấn chìm trong màn đêm ấy đều có linh hồn, những đôi mắt xuyên thủng bóng tối sẽ găm sâu vào đôi chân thô kệch của hắn, và rồi khiến hắn chẳng thể di chuyển được với cái cơ thể tê dại đó.
Càng tiến đến vài ba bước nữa, âm thanh của loài mèo nhỏ bé lại càng rõ hơn, chúng kêu gào một cách đáng thương ở chiếc thùng nhỏ không đủ che mưa đó, cố tìm lấy bất kì ánh mắt nào đó cứu chúng khỏi cái sự mục ruỗng của thế giới này bằng tiếng gọi mĩ miều từ chút sức lực non nớt nòn sót lại trên thân ảnh xơ xác.
"Ở đây cũng có mèo hoang cơ à"
Hắn cúi xuống, để mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt sắt bén như lưỡi dao đó, ngăn để bản thân mình không nghiền nát chúng khi đang xoa xoa lấy bộ lông mềm nhũn ướt mèm do mưa.
Ahh, ngu ngốc làm sao, hắn nhớ rồi. Em cũng đã rất thích mèo, em yêu chúng còn hơn cả những bữa ăn nhỏ không đủ lấp đầy bao tử rỗng, cứ mỗi khi tan ca, em lại trở về với túi bánh trên tay chỉ để cho lũ mèo này ăn. Nagumo tự trách mình, sao hắn lại có thể quên đi mấy chuyện này cơ chứ nhỉ? Em yêu chúng nhiều như thế, chỉ là vì bà lão chủ nhà khó tính của căn nhà em đang thuê căm ghét chó mèo vô cùng, nên đóa linh lan bé bỏng của hắn chỉ có thể vác cái thân bé nhỏ đó và lén lút nuôi chúng trong chiếc thùng bé xíu này.
Có vẻ như vận mệnh đã hành hình những linh hồn nhỏ bé này, ngay từ khi chúng được sinh ra và tồn tại giữa vạn vì sao. Không tổ ấm, chỉ có một căn nhà giấy được ai kia xây cất nên một cách vụng về. Vì vậy tốt hơn hết vẫn là không nên tồn tại mà không có một tí sức nào để có thể phản kháng lại sự tàn độc như thế này.
Nagumo rít lấy một hơi dài, nhìn ngắm phản ứng mê hồn của những chú mèo nhỏ trước khi đứng dậy cùng với thanh sắt hắn vừa nhặt được từ đống phế liệu đằng phía kia, rồi hắn đưa lên cao thật nhanh, trước khi đập thật mạnh xuống nền đất lạnh cóng tạo thành những âm thanh leng keng đau tai, trộn lẫn với tiếng mèo con đang yếu ớt dần, đến khi trong con hẻm vắng đó không còn bất kì thứ tạp âm nào ngoài tiếng xe cộ, và một gã trai đang hòa mình vào sự ồn ào trên vỉa hè với nụ cười trẻ con.
...
King kongg_
Tiếng chuông cửa vào gần một giờ sáng kéo cho đôi mắt yếu ớt của bé con khe khẽ chớp mở thật nhẹ, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo trước khi rời khỏi giường ấm và chăn bông. Với đôi tất sơ sài bao bọc lấy đôi chân nhỏ bé. Em nhíu mày lại khi chợt nhận ra chỉ vừa nửa đêm, mặt trời còn chưa kịp ló dạng ở bên kia vòm trời. Vậy mà đêm khuya khoắt như thế này lại có ai đó đến nhà em và phá bĩnh đi giấc ngủ quý giá của linh lan nhỏ. Nhưng rốt cuộc em cũng chỉ có thể đem cái bộ dạng còn đang ngái ngủ đó ra cửa, để chào đón cái bóng hình quen thuộc đang trông ngóng em từng phút.
"Ai vậy....?"
"Là tôi đây, Na-gu-mo"
Đôi mắt hé mở, lén lút đưa đôi đồng tử xinh xắn đó mà nhận thấy mái tóc rũ rượi bị bết lại trong gió của ai kia nom lại thân thuộc đến vậy. Con bé cũng vì vậy mà tròn xoe đôi mắt, khuôn miệng mở hờ ra một chút với vẻ bất ngờ, vì em cũng cứ ngỡ là bà chủ nhà sẽ đến làm phiền em về vài vụ đi làm thêm mà về trễ hay gì đó mà quên mất, trời bây giờ đã không còn đủ sớm để bà ấy có thể đến để than vãn.
Bóng người sừng sững như một cây cột cao vót, trên con se motor đắt đỏ. Nagumo cười, ngoác cái nụ cười đó rộng ra hai bên trông thật ngớ ngẩn.
"Lên xe đi, anh dẫn em đi dạo phố một chút"
"Bây giờ á?"
Hắn gật đầu.
Trong khi bông hoa nhỏ của hắn vẫn đang bối rối, giương đôi mắt ngây ngô đó nhìn hắn, thì Nagumo chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm. Đối với hắn thì bao giờ chả được? Miễn là bất cứ khi em có thể ra khỏi chính cái thế giới chật chội của em, và quên đi sự mệt mỏi của lũ trẻ ồn ào tại lớp học. Khi đó hắn sẽ lại mang em đi đến bất cứ nơi đâu.
Vì đêm nay sẽ tuyệt biết bao, nếu chỉ có em và hắn.
"Nhưng khăn choàng cổ của anh-"
Quên chúng đi, nó không phải thứ gì đó đáng để viên ngọc của hắn để tâm đâu.
"Em... em đi tìm một cái cho anh..."
Thôi nào, nếu cứ như vậy sẽ chỉ càng làm cho hắn yêu em hơn thôi. Chỉ vừa kịp dứt câu nói, em đã vội vàng rời vào nhà với điệu chạy trông như một chú chim cánh cụt nhỏ, lững thững đi tìm mọi ngóc ngách trong nhà để lấy ra thêm một cái khăn choàng cổ nữa cho kẻ như hắn. Nagumo đoán là, chúng có mùi của em đúng không? Cái cách em đưa chiếc khăn cho hắn, cái cách em nhìn hắn, cách mà em mệt mỏi thở nặng sau khi dốc hết sức chỉ để tìm thứ cho hắn giữ ấm cổ giữa đêm lạnh này chỉ càng khiến cho hắn yêu em hơn.
"Đây... xin lỗi vì đã bắt anh đợi..."
"Không sao mà~"
Gã cười kháu khỉnh khi vươn tay đến, nhận lấy chiếc khăn choàng cổ còn đọng lại chút mùi hương của em trên đó. Hít lấy một hơi dài sau khi để hơi ấm của chúng bọc lấy phần cổ đỏ hỏn lên vì gió đêm của Nagumo, và hắn lấp đầy khoang mũi của mình bằng chút mùi hương trên khăn choàng cổ, thoang thoảng một chút ngọt ngào của loài hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro