Chương 2: Tia sáng giữa trời đêm
Chào mọi người đến chương tiếp theo nhe.
Xưng hô được thêm Nagisa là cậu, Karma là anh
____________________
Những chửi những tiếng mắng đâu phải là ngày một ngày hai sẽ biến mất, nó cứ ngày ngày thấm nhuần vào cơ thể cậu. Hôm nào mẹ cậu vui thì coi như hôm đó cậu thoát được một nạn. Lúc đó cậu cảm thấy đó như là thiên đường vậy. Với 1 đứa trẻ mới 6, 7 tuổi đã có những suy nghĩ như vậy thật khó để miêu tả được rằng cậu đã trải qua những gì, thật hiểu chuyện đến mức đâu lòng.
Sau hôm cậu bị lạc và gặp anh và bị mẹ lôi về suốt kỳ nghỉ xuân đối với cậu như một cơn ác mộng. Mẹ cậu cứ lấy cái cớ đó mà la mắng cậu.
Mẹ Nagisa: Tại sao mày lại biến mất? Mày đi đâu? Mày muốn trốn khỏi tao phải không?[rất tức giận, mặt mài đỏ lên]
Nagisa cậu cứ im lặng mãi dù biết có giải thích thì bà ấy cũng không tin cũng sẽ la mắng và đánh cậu mà thôi. Cậu lặng người nép thân hình nhỏ bé gầy guộc vào góc phòng của mình.
Mẹ Nagisa: Nói đi, tại sao mày không trả lời tao. Mày có nghe mẹ mày nói không. Mày bị câm à.[vừa la mắng bà ấy còn đánh cây roi vào người cậu]
Nagia: Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi con biết lỗi của mình rồi mẹ tha lỗi cho con đi. Con lỗi mẹ mà.[cậu gào khóc nứt nỡ tiếng khóc xé lòng]
Nagisa: Con bị lạc khi không chú ý đến mẹ, con không trốn mẹ cũng không bỏ đi con chỉ bị lạc.[kể lại 1 cách nứt nỡ]
Mẹ Nagisa là một người đa nhân cách khi nghe câu trả lời của cậu đúng theo ý mình bà lại dịu dàng lại và vứt đi cây roi dịu dang lại ôm nhưng khuôn mặt dịu dàng của bà ấy làm cậu ấy sợ đến rung người.
Mẹ Nagisa: Không sao, không sao hết. Con của mẹ rất ngoan, con nghe lời như này thì mẹ thương con mà. Ngoan, ngoan.[vừa nói vừa vỗ về cậu]
Mẹ Nagisa: Tại con không ngoan nên mẹ mới phải mạnh tay với con. Con mà nghe lời mẹ cái gì mẹ cũng có thể cho con.[nói như đe doạ vậy]
Mẹ cậu rời khỏi phòng cậu với vẻ mặt rất vui, mặt kẹ những vết thương của con mình đang phải gánh chịu sao những đòn roi đó. Sau khi mẹ cậu rời đi thì trong vô thức mò đến hộp y tế của mình đó là 1 thói quen của cậu bởi dù mẹ cậu nói thương cậu nhưng chưa bao giờ bà băng bó hay sơ cứu vết thương cho cậu, cậu đã tự thức sơ cứu cho mình rồi lại lê lết tâm thân nhỏ bé vùi mình trên chiếc thuyền quen thuộc. Trong vô thức cậu lại nhớ người con trai tóc đỏ tên Karma, đã cứu mình vào ngày hôm đó. Hơi ấm nơi bàn tay cậu được anh chạm vào, giọng có hơi cọc cằng nhưng rất dịu dàng, khi nghĩ đến những điều đó làm trong cậu được 1 phần nào xoa dịu. Cậu vô thức mỉm cười như một thằng ngốc vậy.
Nagisa cứ nằm đó mà suy nghĩ về Karma mãi [Karma có muốn làm bạn với mình không nhỉ? Hay là cậu ấy có muốn làm bạn với mình không ta? Không biết được gặp cậu ấy lần nữa không? Không biết cậu ấy ở đâu? Cậu ấy có thích đồ ngọt không ta?] Sau khi chợt nhận ra mình toàn suy nghĩ về Karma thì vô thức đỏ mặt quơ quơ tay để những suy nghĩ đó biết mất. Thật tốt khi cậu đã được gặp anh. Karma như một ánh sáng sáng rực trong cuộc sống u ám ảm đạm của cậu. Chắc đó là 1 bước ngoặc rất lớn đến với cậu.
Kỳ nghỉ xuân cũng từ từ trôi qua cũng không qua gì mới mẻ đối với cuộc đời chắc tại không phải gặp ai, không ai bị ai chỉ trỏ, bắt nạt, thật yên bình. Nhưng rồi kỳ học mới lại tới lại phải tới trường Nagisa ủ rủ bước tới trường, vẫn lủi thủi 1 mình nhưng khi đi đến trường trong tâm trạng không tốt thì cậu chợt thấy hình ảnh quen thuộc 1 màu đỏ rất quên lướt qua nhưng cậu ta rất nhanh nên cậu nghĩ mình bị hoa mắt. Thôi lại tiếp tục đến trường thôi bắt đầu 1 ngày như bao ngày thật chán trường.
Dù hai người học cùng trường nhưng chưa bao giờ gặp nhau bởi vì cậu lúc nào cũng ru rú trong lớp cũng chả quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì hết. Còn anh thì rất nghịch ngọm đánh nhau bị đình chỉ học, cúp học nên thời gian ở trường đếm trên đầu ngón tay. Dù quậy như thế thành tích anh đứng top rất nhiều năm.
Cứ thế nhiều năm trôi cậu và anh vẫn không gặp nhau. Cậu cũng nhớ anh đó vì anh vẫn như 1 người hùng trong lòng cậu 1 ánh sáng không bao giờ tắt lúc nào cũng mún gặp anh 1 lần nữa muốn nói rất nhiều chuyện với anh. Còn anh thì cũng có cảm xúc muốn tìm kiếm cô bé gầy gò với mái tóc xanh biết xõa dài và đôi mắt pha lê xanh biết. Chắc ông trời muốn chiêu đùa cả hai dù gần ngay bên cạnh nhưng lại không thể gặp nhau, thật chớ chiêu cuộc đời. Chắc chưa đúng nơi đúng thời điểm, mong tình cảm của cả 2 vẫn luôn như vậy sẽ có ngày sẽ được đền đáp. Sẽ thôi .....
_________________
Hi mọi người. Cảm ơn vì đã đọc mọi đọc làm mình rất vui mong sẽ có nhiều bạn biết đến nhiều hơn thế thôi.
Chân thành cảm ơn mọi người!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro