Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình cờ

Năm XX, vào năm hai nhân chính của chúng ta bắt đầu bước chân đầu tiên vào tiểu học. Shiota Nagisa là một cậu bé nhút nhát, vụng về . Nên khi bước vào lớp 1 chả có ai là bạn lúc nào cũng một mình. Là tâm điểm cho các cuộc bắt nạt học đường, bởi cậu có một mái tóc dài xanh biếc làm tụi con nít cứ chọc cậu giống con gái. Mái tóc đó cậu không chọn được bởi vì đó là đo quyết định của mẹ cậu, bởi vì bà ám ảnh tâm lý vì những thứ bà chưa làm được khi còn trẻ nên đã áp đặt nó lên người cậu. Cũng vì thế nên cậu đã thu mình lại nhút nhát sợ sệt.

Đối nghịch tất cả với cậu bé Nagisa. Cậu bé Akabane Karma với một mái tóc đỏ cắt gọn và vẻ mặt tinh nghịch, lúc nào trên mặt cũng có vết xước vả vài miếng băng cá nhân dán tạm. Do lúc nào cậu cũng tinh nghịch chạy nhảy, gây chuyện hoặc là không phải gây chuyện mà do giúp người, giúp nước nên mới đánh nhau... Mới là học sinh lớp 1 thôi nhưng ai cũng biết đến Karma không chỉ vì là hay đánh nhau, mà còn là con trai của chủ tịch tập đoàn Akabane nhà đầu tư lớn nhất của Trường Tiểu Học Kunugigaoka.

Câu chuyện bắt đầu, lúc đó 2 cậu nhóc đã vào học lớp 1 được 2 kỳ. Và đó vào kỳ nghĩ xuân khi Nagisa đang nghỉ xuân dạo vòng thành phố với mẹ, mẹ bắt cậu phải mặc váy khác hoàn toàn với hình khi đi học khi đi học cậu sẽ cột tóc cao lên tại trường không cho nam để tóc dài. Dù đi chơi vậy nhưng lúc nào cậu cũng nghĩ sẽ gặp người quen, tụi con trai cùng lớp sẽ bắt gặp và sau đó sẽ chọc ghẹo và bắt nạt cậu ở trường nhiều hơn nên cậu rất lo và suy nghĩ quài đến khi không còn nhìn thấy mẹ nữa cậu mới hoàn hồn vì mình đã lạc. Vừa lúc đó cậu lại chạm mắt với 1 đám cùng lớp và bị chúng kéo đến một cái hẻm vắng, nói nhiều lời chiêu chọc nhưng nó lại rất quá đáng không thể nghĩ từ miệng của 1 đứa trẻ. Chúng còn tác động vào người cậu, khi một đứa dơ tay lên định đánh nào mặt cậu thì lại bị giữ lại bởi 1 tên tóc đỏ màu đỏ nhìn rất chói mắt.

Đứa trẻ 1: Mày là ai?

Karma: Tao là ai mày không cần biết. Mấy đứa chúng mày nhiều người như vậy mà lại đi ăn hiếp 1 bạn nữ nhỏ vậy sao.

Đứa trẻ 1: Rồi làm sao liên quan gì tới mày.

Karma không nói gì chỉ dùng sức nắm chặt cổ tay đứa đó.

Đứa trẻ 1: AAA!!!! Thả tao ra đau quá, thằng này mày có bỏ ra không. [rung rung]

Karma cười khẩy, rồi buôn tay lên tên đó ra.

Đứa trẻ 1,2,3...: Tụi bay được lắm tao về tao méc mẹ tao.[hét lên khóc và chạy đi]

Nagisa: Etou, cả....m ơ...n cậu.[nói nhỏ xíu kéo tay Karma]

Karma khi bị kéo mới chợt nhận ra cô bé ngồi khụy sao lưng mình mới quay lại hỏi

Karma: Cậu có sao không có bị thương đâu không? Mà cậu vừa nói gì thế cậu nói nhỏ quá tớ không nghe thấy?

Nagisa: Tớ cả...n ơ...n cậu.

Karma: Khakhakaka. Cậu lớn vậy mà còn nói ngộng.[cười lớn]

Nagisa: Tớ hông tó nói ngộng.[mặt đỏ giận dữ nói lớn nhưng không lớn bao nhiêu cả]

Karma cười ra nước cười đã đời rồi lại rối rít xin lỗi.

Karma: Tớ xin lỗi mà, xin lỗi mà nha hihi.

Nagisa: Tớ tha cậu đó bởi vì bởi vì cậu đã cứu tớ cảm ơn cậu nhiều. 

Karma: Không có gì chuyện nên làm thôi. Mà sao cậu lại đi có 1 mình thế đi 1 mình rất là nguy hiểm đó, ba mẹ cậu đâu?

Nagisa: Aaa!! Lúc nãy mình bị lạc mẹ, mình mà không tìm thấy mẹ mình sẽ bị mắng mất giờ phải làm sao, sao bây giờ?[vừa hốt hoàng, vừa rung rung]

Karma: Không sao đâu tớ sẽ giúp cậu tìm mẹ mà nên cậu đừng khóc nha.[vừa nói vừa cười nụ cười rất rạng rỡ và đưa tay ra rất diệu dàng]

Nagisa: Thật không cậu sẽ giúp mình thật hả?[nói với giọng rung rung tay chùi đi 2 hàng nước mắt rồi nắm lấy tay Karma]

Karma: Nhìn mặt mình giống lừa cậu lắm hả mình có giang đến vậy đâu. Đi thôi.[nắm tay, tay cậu ấy nhỏ thật]

Hai đứa nhỏ 1 đỏ 1 xanh cứ thế nắm tay nhau len lỏi qua dòng người vì mùa nghỉ xuân rất đông đến đồn cảnh sát để coi thử, nhưng mà chắc chắn mẹ cậu ở đó khi đến nơi Nagisa đã thấy được gương mặt đáng sợ của mẹ chắc là mẹ đang giận lắm nên cậu đã nắm chặc tay Karma hơn Karma cúng nhận ra nên đã an ủi câu.

Karma: Không sao đâu chắc tại mẹ cậu lo cho cậu quá thôi, có gì để mình nói đỡ cho cậu mà.

Nagisa không nói gì chỉ nép sau Karma đi từ từ đến chỗ mẹ.

Mẹ Nagisa nhìn rất đáng sợ chưa để Nagisa nói mẹ cậu đã xong tới để lôi cậu về khi bị lôi đi mà chưa kịp biết tên người đã cứu mình nên Nagisa đã dùng hết sức để hỏi tên.

Nagisa: CẬU TÊN GÌ VẬY?[la thật lớn]

Karma: Tớ là Karma. Còn cậu.

Nagia: Tớ là Nagisa, Shiota Nagisa. Tạm Biệt.[vãy tay tạm biệt]

Nagisa bị mẹ lôi về và bị mắng rất nhiều. Khi này mẹ cậu mất kiểm soát không chỉ là những lời mắng chửi đơn thuần nữa, mà nó là những đòn roi xé da xé thịt. Cậu chỉ biết chịu đựng, chịu đừng những đòn roi đã quá quen từ khi cậu có nhận thức về cuộc sống này. Những lời cay nghiệt " Tại sao mày lại là con trai tại sao mày lại giống khuôn như đúc ra từ ba mày? Tại sao mày không phải con gái? Tại sao mày không nghe lời tao? Tại sao tao lại sinh ra một đứa như mày?" Và hàng ngàn câu hỏi vì sao nhưng cậu lại không có câu trả lời. 

_________________

Câu chuyện sau 8 năm mong mọi người góp ý nếu vô tình đọc được nha!!!

Cảm ơn vì đã đọc. Chân Thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro