Chap 1 : Trở Về
Chắc mấy bn cũg pít ngoại hình của Nagisa và Karma rồi nên mìh sẽ ko tả nữa. Những nhân vật khác mìh sẽ tả chi tiết thôi. Arigatou @-@
Về cách xưng hô :
Nagisa -> cậu
Karma -> anh
Asano -> hắn
______________________________
_________________
Sân bay Narita...
Một chàng trai có mái tóc màu xanh dương tựa bầu trời không mây từ cổng bước ra . Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài. Bên trong là một chiếc áo thun màu đỏ hình con kì lân vàng và chiếc quần Jean nhập khẩu từ Đức - số lượng có hạng. Đôi mắt saphire màu xanh dương tựa biển cả được che sau cặp kính đen đắt tiền. Các cô gái nhìn thấy cậu từ đằng xa liền chạy lại tíu tít khen cậu :
- Anh chàng kia là ai vậy? Đẹp trai quá!_Cô gái 1
- Chắc là diễn viên nổi tiếng ở nước ngoài rồi. Hâm mộ anh ấy quá! _ Cô gái 2
- Anh à, em yêu anh...
Một cô gái can đảm chợt hét lên làm cho các cô gái xung quanh tức giận thay nhau đánh đập ả. Thật là chỉ một câu nói thôi cũng mang hoạ vào thân rồi.
Chàng trai nghe thấy cũng không quan tâm. Cậu bước đến gần lề đường và ngó nghiêng như đang chờ ai đó. Cặp kính được tháo ra làm lộ ra đôi mắt saphire đẹp đẽ cộng với khuôn mặt ngây thơ, mê hoặc làm cho các cô gái không khỏi xao xuyến và ngất đi.
Bỗng, một chiếc xe thuộc kiểu Lamborghini Aventador LP SV Roadster màu đỏ chạy đến trước mặt cậu. Một người đàn ông khoảng 25 tuổi là cùng , bước ra cúi đầu chào cậu :
- Xin chào,bắt cậu phải đợi rồi. Đây là chiếc xe cậu đã đặt và chìa khóa biệt thự Sakura đây ạ.
Nói rồi, anh liền lấy ra một hộp nhung màu đỏ đưa cho cậu. Bên trong là một chiếc chìa khóa hình con rồng và móc khóa có hình một con dao bằng vàng được điêu khắc tinh xảo được nối liền với chìa khóa bằng dây xích bạch kim. Cậu cầm lấy chìa khóa và nói :
- Cảm ơn. Phiền anh rồi.
- Không ạ. Phục vụ cho quý khách là vinh hạnh cho chúng tôi. ( au : cứ tưởng ông này là quản gia chứ. Hụt rồi #-#)
Thấy gương mặt mê hoặc của cậu khi cười làm anh nhân viên xuất hiện mấy vệt hồng và chỉ dám cúi mặt xuống chứ không dám nhìn lên. Cậu nhanh chóng bước vào xe và cho xe phóng nhanh trước những đội mắt lưu luyến của các cô gái. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến được căn biệt thự sau khu rừng anh đào trổ đầy hoa. Cậu cho xe dừng ở phía trước căn biệt thự và mở cửa bước vào trong nhà. Bên trong, là một phòng khách sang trọng tiện nghi. Gắn liền với phòng khách là nhà bếp.
À quên căn nhà gồm 3 tầng, ( au : mỗi tầng là bao nhiêu căn phòng mấy bạn tự tính nha ) 15 phòng, bao gồm 14 phòng ngủ và 1 phòng đặc biệt. Cậu chọn 1 phòng có trang trí đẹp nhất và đem đồ đạc vào bên trong vì những căn còn lại không mở được. Quả nhiên thật trùng hợp, căn phòng có nền màu xanh dương mà cậu thích và phong cách vừa ý cậu.
Cậu để đồ đạc ngăn nắp rồi lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi cho một ai đó .
- Alô, tập đoàn Mitsubishi xin nghe.
- Là tôi.
- Chủ tịch, có chuyện gì xin ngài cứ căn dặn?
- Tôi muốn vào học trường Kunugigaoka. Các anh hãy làm thủ tục nhập học cho tôi vào ngày mai.
- Vâng thưa chủ tịch.
Xong rồi, cậu liền tắt máy và nằm phịch xuống giường nôn nóng chờ đến ngày mai.
Sáng hôm sau :
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, thắt cà vạt màu xanh dương. Rồi cậu mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen và quần jean cũng màu đen.
Cậu nhanh chóng sửa soạn cặp sách và khóa cửa lại rồi nhảy lên xe phóng nhanh đến trường.
Khuôn viên cũ :
- Cái gì ? Nó đã bị phá rồi sao ạ ?
Cậu hỏi một ông cụ sống gần đấy khi trước mắt cậu là một bãi đất trống.
- Hình như cái lớp học ở đây được chuyển lên trường trung tâm ở dưới núi thì phải.
- Hả ??? Ở dưới núi sao ? Thôi ạ, vậy cháu chào ông !
Cậu lễ phép chào ông cụ và chạy xe xuống núi. Đúng năm phút sau, cậu đã đến trường trung tâm cấp 3 Kunugigaoka . Khi cậu bước vào thì các học sinh nữ ở đó đều không tránh khỏi được sự mê hoặc từ cậu . Còn mấy học sinh nam phải kính cậu một thước vì thấy một con dao bằng vàng đang ở trong túi quần cậu.
______________________________
Au : lm như mìh đẹp trai lắm vậy. Còn con dao chỉ là cái móc khóa thôi cũng sợ nữa.
" Rắc... rắc..." Tiếng bẻ tay.
Nagisa : Vậy nhóc có muốn ah cho nhóc vài nhát dao trên người không? *cười giang tà *
Au : *chạy*
Nagisa : * đuổi theo*
______________________________
Cậu đi một mạch lên phòng chủ tịch hội đồng . Nhưng khi đến trước cửa thì có hai tên không biết sống chết ngăn cậu lại và nói :
- Này nhóc, là học sinh thì không được đến đây. Nhóc nên về lớp học đi.
Cậu im lặng, sát khí bùng tỏa ra, cậu lạnh lùng đáp lại chỉ hai từ :
- Ngu xuẩn.
- Cái gì ? Mày chỉ là một thằng nhóc cấp 3 thôi mà dám nói như vậy với bọn tao à! Mày chán sống rồi sao ?
Một tên quát lớn vào mặt cậu và định đánh cậu. Tất nhiên, cậu cũng sẽ đánh lại nhưng khi đang chuẩn bị đánh trả thì có một tên từ trong phòng bước ra ngăn cản :
- Mấy người làm cái gì ở đây vậy?
Nghe vậy, cậu cũng dừng lại và nói với tên kia giọng lạnh lùng :
- Anh hãy vô báo với ngài chủ tịch rằng có NS ( viết tắt tên của Nagisa Shiota ) tập đoàn Mitsubishi muốn gặp .
Nghe thế, tên đó liền mừng rỡ mà lễ phép chào cậu :
- Ồ là ngài sao ? Chủ tịch đang chờ ngài bên trong.
- Vậy còn mấy tên này xử lý làm sao đây?
- Ngài đừng lo chúng tôi sẽ xử lý chúng theo ý ngài.
Nói xong, anh ta liền nhanh chóng kêu người dẫn hai tên hỗn xược đi. Hai tên đó liền tái mặt mà quỳ xuống van xin cậu. Dĩ nhiên, cậu sẽ không quan tâm đến mà bước vào trong mặc kệ những lời van xin la hét của hai tên kia. Khi cậu bước vào thì một người đàn ông tóc đỏ cam và đôi mắt đỏ hiểm ác đang ngồi trên ghế nhìn cậu, mỉm cười :
- Ồ là ngài chủ tịch tập đoàn đây sao? Hôm nay trường tôi không biết có vinh hạnh gì mà được ngài chủ tịch lớn đến thăm vậy?
Vừa nói ông ta rót cho cậu một tách cà phê.
- Không có gì. Tôi chỉ muốn vào đây để học.
Nghe vậy, ông ta mỉm cười nhìn cậu rồi gọi điện cho ai đó.
- Alô , con trai mau đến phòng của ta . Ta có chuyện gấp muốn nhờ con.
Rồi ông ta quay sang bảo với cậu :
- Vậy thì cậu hãy vào học lớp 10A. Con trai của tôi muốn học hỏi những điều hay từ cậu.
Bỗng nhiên, một học sinh nam tóc màu cam và đôi mắt tím bước vào. Cậu liền quay đầu lại mỉm cười thật tươi nhưng không quên sự lạnh lùng mà chào hỏi :
- Ồ chào cậu, Asano.
Asano nhìn thấy cậu cười liền cúi mặt xuống và trên mặt hiện ra vài vệt hồng hồng.
"Không ngờ trên đời lại có một người đẹp như thế này. Mình nhất định phải có được cậu ta"
Asano thoáng nghĩ và đến gần chỗ cậu chào hỏi lại. Đột nhiên, cậu quay lại hỏi chủ tịch Hội đồng :
- Ý ông là muốn tôi học cùng lớp với Asano à?
- Tất nhiên rồi, con trai tôi đã đứng đầu trường và quản lí hết tất cả các học sinh. Bây giờ, nếu có cậu tham gia thì có thể ngôi trường này sẽ rất nổi tiếng đấy.
Nghe ba mình nói vậy, Asano càng lúc càng đỏ mặt hơn và mong sao cậu sẽ đồng ý . Vậy là hắn sẽ cố cơ hội gần gũi cậu hơn
- Nhưng tôi không nói là sẽ vào lớp A học.
Câu nói ấy như đang cắt xé con tim hắn.
- Vậy cậu định sẽ học lớp nào?
Chủ tịch hội đồng hỏi. Có vẻ ông ta đã biết cậu muốn học lớp nào rồi.
- Lớp tôi muốn học là lớp...E _cậu trả lời.
- Thôi được, nếu ngài đã muốn học ở đó thì tôi sẽ chuyển ngài vào lớp và báo với các giáo viên ở đó.
Còn Asano thì khi nghe thấy cậu muốn học lớp E thì mặt mày tối sầm lại. Dù vậy, hắn vẫn ngẩn đầu dậy mà tươi cười nói :
- Vậy thì tôi cũng không có chuyện gì để ở lại đây nữa mà lớp học sắp bắt đầu rồi nên tôi cũng phải đi thôi. Chào cậu, chào ba.
Asano bước ra mà không ngừng suy nghĩ.
" Tại sao cậu lại chọn lớp E mà không phải lớp A chứ? Lớp A hắn có gì mà phải thua lớp E đâu. Tại sao? Tại sao? Hắn nhất định phải có được cậu bằng bất cứ giá nào kể cả làm cho người khác bị thương hắn vẫn muốn có cậu "
______________________________
HẾT CHAP 1
Au : * thở dốc * cuối cùng cũng xog chap 1 rồi. Bây giờ mún ngất wá
Nagisa : Mau ra chap 2 giùm con đi má. *tức giận *
Au : còn lâu lêu...lêu...* chạy *
Nagisa : * đuổi theo * lần này nhóc chết chắc với ah rồi
Au : * bị Nagisa tóm cổ *
*Bốp...bốp...và Binh...binh...*
Au : * tơi tả * chết tui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro