Câu trả lời nằm trong hành động của Seishiro.
Sổ hộ khẩu nhà Nagi vừa được thêm vào một cái tên, với thành viên ở vị trí 'vợ', vợ của đứa con một nhà Nagi. Nagi Seishiro vừa cưới vợ không lâu, đôi vợ chồng trẻ hoàn thành các thủ tục trước - và sau khi kết hôn thì đã an ổn về sống với ông bà Nagi. Ba mẹ họ dù vẫn còn ở độ tuổi sức khoẻ dồi dào nhưng dù sao Nagi cũng là đứa con duy nhất của ông bà, vậy nên ông bà ít nhiều cũng không muốn rời xa con mình, mà Nagi cũng thật lòng không yên tâm khi phải rời xa gia đình. Rin thì không cần phải nói, nó rất quý ba mẹ chồng nên cũng không mảy may bận tâm về vấn đề ở riêng hay chung, thậm chí Rin còn có suy nghĩ: một ngôi nhà có đầy đủ gương mặt của các thành viên thì mới gọi là 'nhà'.
Seishiro thì nhạt nhẽo phải biết, vậy mà không hiểu sao lại thành công vác về cô vợ …. ờm, có đôi chút khó đánh giá. Nhưng tóm lại là hàng xóm xung quanh rất tò mò về cách hai vợ chồng trẻ nhà Nagi quen được nhau trong khi tính cách của hai người vốn dĩ khác biệt. Ba mẹ của Seishiro rất dễ chịu, lại còn hoà đồng, nói chuyện rất biết phải trái nên cực kỳ được lòng hàng xóm, cũng vì lẽ đó mà khi biết ông bà Nagi có con dâu, mọi người đều vui mừng thay cho ông bà. Sau đám cưới, hàng xóm còn mang ít quà vặt sang gửi tặng cũng như làm quen với thành viên mới của nhà Nagi, nhưng tiếc thay bọn họ lại qua đúng vào ngày vợ chồng Nagi đã đi hưởng tuần trăng mật với nhau nên thành ra các vị hàng xóm chỉ có thể ngồi xuống hàn huyên với ông bà Nagi. Mà nhờ đó hàng xóm mới hiểu hơn về tính cách của cô con dâu mới này, cũng như cách một Nagi ù lì có thể cưới vợ trước năm 25 tuổi.
Ông bà Nagi rất thẳng thắn chia sẽ, mới đầu nghe tin Seishiro có người yêu, ông bà đã rất sốc. Ba mẹ là người hiểu rõ con cái của mình nhất, và vì cũng quá hiểu rõ nên ông bà cứ đinh ninh rằng "thằng Seishiro ế chắc", nhưng không ngờ cậu lại có thể đem người yêu về ra mắt gia đình vào năm cậu 23 tuổi, đã thế, người yêu của Seishiro còn cao ráo, đẹp trai, biết lễ nghĩa và còn rất hiểu chuyện nữa. Vì quá sốc, gia đình mới gặng hỏi Seishiro lý do cả hai quen nhau, nhưng câu trả lời họ nhận được chỉ gói gọn trong câu: con tỏ tình và em ấy đồng ý ạ.
Còn đánh qua hỏi đứa con dâu - lúc này là người yêu của con trai mình, nó thành thật thuật lại: lúc đó con làm gì, đi đâu Sei cũng lẽo đẽo theo sau, có hỏi thì Sei lại nói "ba mẹ tớ dặn tớ phải biết theo đuổi thứ mình thích", con vừa đánh, vừa đuổi Sei cũng không xi nhê, đang lúc bất lực hỏi Sei "rốt cuộc mày muốn làm cái gì?" thì Sei mới lòi ra cái đuôi "tớ muốn theo đuổi em". Thế là Sei theo đuổi con thật, nhưng cách thức lạ lắm hai bác ạ, vậy mà không hiểu sao con vẫn rung động với cậu ta.
Ông bà Nagi kể đến đây thì không nhịn được bật cười khúc khích, Seishiro không có tài năng gì cao siêu để khiến người ta yêu say yêu đắm mình, nhưng cậu được cái một khi đã hứng thú với cái gì rồi thì sẽ kiên trì hết mình, dù bình thường cậu có đụt mặt ra thật nhưng nhờ cái tính đó nên cuộc tình này mới có cái kết đẹp. Hàng xóm nghe được câu chuyện cũng bất ngờ, hoàn toàn không lường trước được Seishiro lười nhác mới là người theo đuổi người ta. Đúng là trên đời này không gì là không thể, kể cả việc Nagi Seishiro thường ngày ham chơi lười làm bây giờ đã cưới vợ.
Cơ mà, cưới vợ đúng là một sự kiện chứng minh bản thân đã trưởng thành rồi đấy, nhưng còn bản tính ham chơi lười làm của Seishiro thì sao?
Hàng xóm sau một lúc tán gẫu với ông bà Nagi thì cũng phải về để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm nước.
Cuộc sống vẫn cứ bình ổn như thế cho đến một tuần sau, khi bà Hashida đang lựa chọn rau củ cho bữa ăn trưa ngày hôm nay thì vô tình nhìn thấy vợ Nagi đang chọn phân vân giữa hai sạp trái cây ở quầy bên kia. Nhà Hashida sát vách nhà Nagi, là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, hai nhà chơi với nhau đâu đây cũng được cả chục rồi; từ lúc Seishiro dắt người yêu về ra mắt, đến khi người yêu Seishiro thường xuyên đến nhà chơi, bà Hashida cũng được ông bà Nagi mời sang góp vui, thành ra bây giờ bà rất quen thuộc với người con trai này.
Tiến đến bắt chuyện mới biết, vợ Seishiro không biết bố mẹ chồng mình thích ăn những loại trái cây nào nên mới phân vân đứng ở đây.
-" Bộ Nagi nó không nói cho con biết hả?"
-" Dạ con có hỏi, nhưng anh ấy bảo không biết ạ."
Ôi trời cái thằng con, một người thờ ơ bấy nhiêu lại cưới được một chàng vợ tinh tế bấy nhiêu. Cô Hashida nghe thế cũng không biết nói gì hơn, cô nhớ lại thói quen ăn uống của nhà Nagi, trước giờ, ông bà Nagi cứ hễ mua được trái cây ngon là đều mang sang chia cho nhà Hashida một ít nên bà cũng nhớ được mang mán.
-" Nhà con hay ăn táo xanh, con mua thử đi."
Chàng trai trẻ liền gật đầu.
-" Dạ, con cảm ơn cô Hashida."- Nó cúi đầu cảm ơn rất lễ phép, sau khi đã lựa được những quả táo ngon bỏ vào bọc thì đi về.
Cô Hashida còn phải mua thêm vài thứ đồ ăn vặt linh tinh nên ở lại tìm, mất thêm một khoảng thời gian. Đến khi trở về nhà thì trời cũng đã lên nắng gắt, cô Hashida sau khi ăn trưa thì vừa vặn nghe được tiếng chuông cửa, cô đi ra liền thấy Rin với một đĩa táo trên tay đã được rửa sạch.
-" Con chào cô, con có mua dư mấy trái táo muốn mang qua cho nhà mình ăn nhẹ ạ. Mà cũng cảm ơn cô vì lúc trưa, nhà con rất thích táo xanh."
-" Ôi trời, có gì đâu chứ."
-" Dạ, cô nhận đi cho con vui."
Cách ăn nói của nó khiến lòng cô Hashida không khỏi vui vẻ, cô cầm lấy đĩa táo, thầm nghĩ: Nagi cưới được một người hiền lành, lễ phép như Itoshi Rin đây là phước phần phải biết.
_____
Rin bước khỏi phòng tắm đầy hơi nước, nó mặc mỗi cái quần ngắn trên đầu gối, tay thì cầm khăn lau qua lau lại mái tóc ướt mèm. Seishiro đang chơi dở ván game, thấy vợ mình thơm tho mùi sữa tắm đang bước đến cạnh giường thì cậu liền bỏ điện thoại xuống, lười nhác nhổm nửa người dậy ôm lấy eo vợ mà vùi đầu vào. Sợi tóc ngắn dài cọ vào bụng làm nó hơi nhột, nó vuốt tóc Seishiro ra sau.
-" Tắm đi mày."
-" Tớ không muốn tắm."- Seishiro giương đôi mắt ngái ngủ lên nhìn Rin, nó vò mái tóc trắng của Seishiro, nhướng mày.
-" Chứ mày muốn gì?"
Seishiro chớp mắt, không nặng không nhẹ đáp:" Tớ muốn ôm vợ."
Rin giả bộ bày ra nét mặt chán ghét.
-" Gớm, mày chưa tắm, hôi thối mà đòi ôm tao."
Nó chê Seishiro thế đấy, nhưng nó có thèm đẩy Seishiro ra đâu.
-" Vợ nói tớ thấy gớm."
-" Ừ, mày thấy gớm muốn chết, đi tắm lẹ đi."
-" Vợ chì chiết tớ ghê quá.."- Nagi tội nghiệp nhìn lên Rin, chỉ để Rin đẩy cái đầu trắng - đang có xu hướng trườn xuống bụng dưới của nó một cách đầy ẩn ý ra.
-" Lề mề quá, tắm lẹ đi rồi tao đem đồ đi giặt một lượt."
Seishiro gật gù, trước khi cậu buông tay ra, Rin còn vỗ nhẹ vào tóc cậu vài cái.
Seishiro đi tắm, và cậu thật sự quên béng đi trận game đang chơi dở cùng nhóm bạn. Loa điện thoại được chỉnh xuống âm lượng nhỏ kể từ khi Rin bước ra nên cặp vợ chồng trẻ không hề nghe được những giọng nói đang thống khổ gào lên.
-" Mẹ nó!! Nagi đâu? Ad nó đi lẻ kìa đm bắt ad nó đi, ad nó sắp lên đủ ba món rồi!! Làm ơn bắt nó đi, ai đó bắt nó đi!!!"
-" Rừnggg!! Mày đâu rồi đi đẩy lính lên cao đi chứ!?!?"
-" Support không có giải à?"
-" Áp chế mày giải cái lồn què."
______
Cả tuần qua không về thì không nói, nhưng đi làm dâu nhà người ta, Rin không thể để mẹ chồng mình ôm hết đống công việc nhà được, dù bà Nagi rất nhiệt tình kêu Rin ngồi đó đi nhưng nhân lúc mẹ không để ý, Rin đã lẻn mang theo thau đồ ra ngoài vườn để phơi. Lúc Rin đặt thau đồ xuống đất, ngẩng lên đã thấy chị hàng xóm đang tưới cây ở phía đối diện, chị cũng thấy nó nên nhanh chóng vẽ lên nụ cười chào hỏi.
-" Chào Nagi nhá."
Rin lịch sự đáp lại:" Em chào chị."
Seishiro dù đúng là có làm biếng thật nhưng không phải loại người vô tâm, thành ra khi biết Rin đang phơi đồ, cậu cũng lửng thửng chạy ra sau vườn để phụ Rin.
-" Trời ơi, Sei-chan mà làm việc nhà thì em không cần phải phơi đồ nữa đâu, vì bão sắp đến rồi."
Rin cười mỉm trước lời đùa của chị gái, nhưng khi quay sang Seishiro thì lại thấy sắc mặt cậu có chút khó chịu, nó thắc mắc:" Sao vậy?"- Nagi ngã đầu xuống nói nhỏ:" Chị ta là con gái nhà Hashida."
-" Thì sao?"
-" Tớ không thích chị ấy."
Nhìn qua cô gái xinh đẹp đang nâng niu mấy khóm hoa kiểng, Rin lấy làm khó hiểu. Seishiro đó giờ không quan tâm đến những thứ bên ngoài, cậu không ghét ai và cũng không thích ai, luôn giữ thái độ trung lập, nếu như có tức giận thì Seishiro âu cũng chỉ mắng chửi người ta một tí sau đó đâu lại vào đấy, đây là lần đầu tiên Rin thấy Seishiro bày ra biểu cảm không ưa một người nhiều đến vậy.
-" Tại sao?"
-" Chị ấy là thanh mai trúc mã của tớ, chị ấy thích tớ."
-" Thanh mai trúc mã thích chơi chung với nhau là phải, mày sao vậy?"- Rin vẫn cảm thấy người chồng của mình rất khó hiểu.
-" Không phải, là kiểu thích như tớ thích vợ ấy."
Tới đây thì coi như Rin đại khái đã hiểu, nhưng cũng chỉ đại khái. Chơi với nhau từ nhỏ thì tình cảm đương nhiên không thể xem nhẹ, nhưng đó là tình cảm riêng tư nên Rin không tiện nói, bây giờ Nagi cũng đã cưới nó về và tổ ấm đang rất hạnh phúc, vậy tại sao Nagi lại phiền lòng bởi một thứ tình đơn phương làm gì?
-" Chỉ cần chị ấy không làm ảnh hưởng đến ai là được."
Nagi nghe thế không đồng tình, nhưng cũng không phản bác.
Treo cái áo cuối cùng lên sào, Nagi xung phong ôm cái thau trống vào nhà. Rin được chồng giúp đỡ thì trong lòng cũng lâng lâng cảm xúc vui vẻ, định đi theo sau thì bất chợt bị gọi ngược.
-" Nagi ơi!"- Thấy Rin quay đầu lại nhìn mình, chị Hashida mỉm cười vẫy vẫy tay.
-" Chị gọi em?"- Chị Hashida gật đầu, cái hàng rào cắt ngang hai nhà Nagi - Hashida ngắn cũn, một người trưởng thành có thể giơ cao chân mà bước qua vậy nên chị Hashida thoải mái chống tay lên thanh inox mà trò chuyện cùng Rin.
-" Ừ, chị gọi em. Về làm dâu nhà Nagi tốt chứ em?"- Câu hỏi không đầu không đuôi như thế này khiến Rin không hiểu rõ hàm ý trong đó lắm.
-" Bình thường thôi chị."
-" Ừ."- Chị Hashida dùng một tay vén tóc mái ra sau để lộ đôi mắt to tròn xen lẫn cảm xúc tiếc nuối.
-" Sei-chan là con trai một trong gia đình, vậy mà lại đi cưới người cùng giới tính, thật sự chị cảm thấy uổng lắm."
Cơ mặt của Rin tức khắc đông cứng lại, điệu bộ tôn trọng người đối diện cũng không còn nữa, nó cắn má trong ngăn bản thân mình buông lời xúc phạm, hay quá quắt hơn nữa là bụp luôn con nhà người ta bằng chậu hoa cúc trắng được trưng bày ngay bên cạnh. Mới ngày đầu tiên ở nhà chồng đã múc luôn hàng xóm thân thiết thì không nên, thành ra Rin đang lựa lời để đối đáp làm sao mà không làm phụ huynh của hai bên bị khó xử.
Thấy Rin ngẩn người ra vài giây, chị Hashida những tưởng bản thân đã chiến thắng cuộc đối thoại này rồi nên cười giả lả, bỏ đi.
Rin thả lỏng thở ra một hơi, hên là chị ta đi sớm, chứ chậm thêm xíu nữa thôi là có chuyện để nhà Hashida chạy qua mắng vốn ba mẹ chồng nó rồi.
Nó xoay người, chưa kịp làm gì đã nhìn thấy Seishiro đang ôm cái thau rỗng đứng ở chỗ cửa ra vào. Hình như hồi nãy đến giờ Seishiro không có vào nhà mà lẳng lặng đứng đấy chờ Rin.
-" Tớ không thích chị ấy."
Có thể Seishiro đã nghe được cuộc thoại ban nãy. Nếu Seishiro nghe được thì đồng nghĩa với việc chị Hashida cũng nhìn thấy Seishiro, đã nhìn thấy Seishiro mà còn có thể thốt ra những lời nói như vậy thì cũng quá không biết chừng mực rồi.
-" Tao cũng không thích."
Seishiro đưa một tay ra hướng về phía Rin, Rin vô thức nắm lấy như một thói quen được tạo thành bằng cách họ đã làm điều này rất nhiều lần trước đây, cặp vợ chồng trẻ đi vào nhà.
________
-" Con một trong nhà mà lại đi chơi bê đê, uổng quá à~"
Defeat. Sau buổi cơm trưa, Rin cứ có cơ hội là sẽ lải nhải câu nói của chị Hashida bên tai Seishiro, đã thế, Rin còn dùng một tông giọng vặn vẹo nghe muốn nổi da gà. Seishiro không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Rin đã rỉ vào tai cậu câu nói ấy, cậu chỉ biết lịch sử đấu của bản thân lướt xuống là chuỗi thua dài hơn chục trận.
-" Vợ làm tớ thua game."
-" Chơi thua đổ thừa hả mạy? Gà thì xóa game đi."
Tớ ghét em, Seishiro định nói thế, nhưng cậu không có tật nói dối, đặc biệt là khi đối diện với Itoshi Rin, cậu càng không thể nói dối, vậy nên dù cậu bất mãn đến mấy, lời nói trơn tru tuột ra đầu lưỡi cậu bây giờ chỉ có thể là một cái sự thật hiển nhiên rằng:" Tớ yêu em."
Chân thành của Seishiro rốt cuộc cũng chỉ đổi lại được cái chân gà.
-" Hở? Con một như Sei-chan vậy mà đi yêu con trai, uổng thật đấy."
Vợ đáng ghét. Seishiro bỏ máy chơi game xuống, lười nhác lăn qua, dùng cơ thể to lớn của mình mà đè lên Rin.
-" Ặc, tránh ra. Cãi không lại rồi tấn công người ta vậy đó hả?"
-" Tớ còn chẳng có cãi vợ, toàn là vợ kiếm chuyện với tớ."
-" Ai thèm kiếm chuyện với mày? Lăn ra, mày tưởng bản thân mày nhẹ lắm sao?"
-" Thế vợ đừng nhai hoài cái câu đó, nó có vị gì đâu."
Rin chống hai tay lên vai Seishiro, muốn trườn ra lại bị Seishiro ôm lấy.
-" Buông ra coi, tao nói gì kệ tao."
Seishiro ụp mặt xuống ngực của Rin, hơi thở âm ấm phà trên da khiến nó ngứa ngáy.
-" Nhột! Này! Sao mày lì quá vậy hả?"
-" Nhột hả?"- Như đã ngộ ra gì đó, bàn tay của Seishiro di chuyển từ tấm lưng của Rin xuống eo, Seishiro hơi nhổm dậy, dùng các ngón tay co lại cọ mạnh tới lui trên lớp da.
-" A, aha haha ha! Đừng, nhột quá!!"- Rin ra sức ngăn cản Seishiro nhưng không được, bị Seishiro ghim dưới thân mà cù lét, Rin vùng vẫy một hồi vẫn không thể thoát ra, chỉ có tiếng cười giòn giã vang vọng lẫn trong nhịp thở hỗn loạn.
Seishiro càng giỡn càng hăng, cho đến khi cậu dừng tay lại thì Rin đã mang một bộ dạng xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng và nước mắt còn đọng trên rèm mi dài, Nó há miệng thở dốc, khoé môi còn chưa hạ xuống được sau một trận cười sảng khoái. Seishiro nhìn xuống người dưới thân, bàn tay cậu chậm chạp luồn vào bên trong áo nó chạm vào phần bụng sau khi bị kích thích bây giờ còn rất nhạy cảm, Rin thở hắt nhìn lên người bạn đời của mình.
Ngón tay của Seishiro miết lên nền da trắng, giọng trầm đi một bậc.
-" Vợ ơi…"
________
Rin mệt mỏi nằm trên giường nhìn Seishiro đang chồng vào cái áo thun, nó hơi nhíu mày.
-" Đi đâu?"
Seishiro ngước lên nhìn nó một cái, nhàn nhạt trả lời:" Đi lấy nước cho vợ."
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Rin không thắc mắc thêm điều gì, Seishiro bước ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại. Chưa bước xuống bậc thang cuối cùng nữa, Seishiro đã nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện bên dưới.
-" Vâng ạ, ha ha."
-" A, Sei xuống rồi, có gì con chơi với hai vợ chồng nó nhé, giờ cô chú bận tí việc."- Nói rồi, bà Nagi liền quẩy lên túi xách mà đi ra ngoài, để lại cô con gái nhà Hashida ngồi ở phòng khách cùng một Seishiro chưa hiểu mô tê gì đang đứng ở chân cầu thang.
Chị Hashida thấy Seishiro, nét mặt càng phấn khởi hơn.
-" Chào Sei!"
Seishiro không nói gì, quay người đi vào bếp hứng một ly nước, hoàn toàn lơ luôn Hashida. Chị Hashida bị nhiều riết thành quen, không để tâm lắm mà lẽo đẽo theo sau Seishiro.
-"Gần tới giờ cơm chiều rồi mà vợ em chưa dậy sao? Lười thật đấy."
-" Chị đang nói kháy tôi à?"- Hashida là chê trách Rin, nhưng lại phản ánh đúng con người của Seishiro.
-" Không! Em khác, em có làm gì thì cũng đúng."
Seishiro trực tiếp đẩy chị Hashida ra ngoài cửa bếp.
-" Vậy tôi đuổi chị đi cũng là đúng đắn nhỉ? Ra khỏi đây."
-" Em đúng là chẳng biết nể mặt người lớn gì hết."
-" Tôi đối với ai cũng lễ phép, chỉ riêng chị là tôi không nể mặt."
-" Chị không hiểu tại sao em lại đi cưới một tên đàn ông, cậu ta đâu thể sinh con cho em?"
Bàn tay có gam màu trắng hồng đặt lên lan can cầu thang vô tình lọt vào tầm mắt của Seishiro, đây cũng là lúc Seishiro biết mình nên kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng.
-" Đẻ ra một đứa con có tính nết như chị thì tôi thà tuyệt hậu còn hơn."- Chị Hashida trừng mắt nhìn Seishiro, lúc này Seishiro chỉ chăm chăm nhìn lên bóng người trên cầu thang làm chị cũng ngẩng lên theo, khi thấy Rin đang đứng sừng sững ngay đấy, chị đành hậm hực bỏ về.
Chị Hashida vừa ra khỏi nhà, bầu không khí liền trở nên im ắng, Seishiro thì không biết nói gì với tình cảnh này nên chỉ có thể đánh trống lảng.
-" Sao vợ không chờ tớ mang nước lên?"
-" Chờ mày lâu."- Seishiro cẩn thận quan sát Rin, nhưng nét mặt của nó vẫn không có dấu hiệu thay đổi một chi tiết nào. Rin chầm chậm nhấc chân khỏi bậc thang.
-" Đi xuống cẩn thận."
-" Sei."- Rin kêu, tông giọng nhẹ nhàng đi một chút.
-" Ơi?"
Seishiro để ý thấy Rin không mang dép, cũng chẳng mang tất, cậu hơi nhíu mày.
-" Sao vợ đi chân trần thế? Nhỡ bị lạnh."
Thì nền gạch vốn dĩ lạnh mà, chân của Rin cũng còn ấm áp gì đâu mà giờ Seishiro mới nhắc, nó khịt mũi, không quan tâm gì mấy. Rin chậm rãi dang tay, Seishiro liền biết ý, dù sao đây cũng không phải ngày một ngày hai tụi nhỏ yêu nhau. Mái tóc Rin mềm mại cọ vào cổ cậu, cơ thể của Rin cũng thật ấm.
-" Không lạnh."
-" Ừ, để tớ lấy nước cho vợ."
-" Khỏi đi, lề mề. Mày lấy nước mất cả chục phút."
Seishiro nhìn nó, nghiêm túc suy nghĩ.
-" Vợ, hay là mình ra ở riêng nhé? Như thế này không tiện."
Nó gật đầu, Seishiro nói có phần đúng, với cả nếu chị Hashida cứ day dưa thế này thì hai bên gia đình cũng khó xử.
-" Tùy mày."
-" Ò."
Trải qua thêm một lúc, Seishiro và Rin vẫn còn ôm dính lấy nhau trong gian phòng bếp. Cho đến khi ông bà Nagi bước vào, hai đứa nhỏ mới tách nhau ra.
-" Ba, mẹ."
-" Ừ. Rin dậy rồi à? Con đói bụng không?"
-" Con ổn."
Bà Nagi móc áo khoác lên giá treo đồ, khi nãy đi ngang nhà Hashida bà có lờ mờ nghe bà Hashida dạy dỗ con gái thì cũng đã đoán được ít nhiều sự việc, bà mở lời luôn.
-" Con nghĩ sao về việc ra riêng?"
-" Dạ?"- Rin hơi bất ngờ, không nghĩ rằng mẹ mình sẽ là người đề cập trước.
-" Dù sao tụi con cũng mới cưới, cần không gian riêng tư để thoải mái với nhau. Với cả Sei cũng nên bước ra tự lập rồi."
Seishiro lười nhác tựa đầu lên vai vợ mình.
-" Con tự lập mà."
-" Rồi, giờ hai con quyết định sao?"
Rin đẩy đầu con gấu bự ra, người thì chà bá mà không có xương sống hay gì cứ ẹo qua ẹo lại.
-" Sei, mày thấy sao?"
-" Chắc là chung cư. Con không biết, chỉ cần có vợ bên con là được."
-" Cái thằng này."
Ông bà Nagi thấy con mình hạnh phúc như vậy thì thật sự mừng cho cậu.
-" Để tối mẹ gọi hỏi mấy bên môi giới, thằng Sei mà bắt nạt con thì con cứ chạy về mách mẹ nhe."
-" Con sẽ đập nó trước và sau đó sẽ chạy về khóc với mẹ."
Đùa là như thế chứ lúc sống cùng nhau ông bà Nagi đã thấy rồi, rằng chỉ có một Nagi Seishiro bám dính lấy vợ mình mà làm nũng và một Nagi Rin dù miệng chửi, chân đá nhưng vẫn luôn dọn dẹp đống bừa bộn của chồng mình đã bày ra, hai đứa này chẳng có tí gì gọi là bất đồng. Dù tụi nhỏ tính khí khác nhau là như vậy, nhưng tụi nó yêu nhau, và thứ cảm xúc lãng mạn quá lớn át luôn những cảm xúc tiêu cực sẵn có trong người của tụi nó.
-" Giờ thì tránh ra nào, để mẹ vào nấu bữa chiều cho."
-" Tôi cũng muốn nấu."- Ông Nagi lấy hai cái tạp dề, nhanh tay đeo lên cho mình một cái rồi đưa cái còn lại cho bà Nagi.
-" Con cũng phụ ba mẹ."
-" Tớ cũng muốn vào với vợ."
Trước khi hai đứa nhỏ kịp bước vào, bà Nagi đã kịp đóng sập cửa lại.
-" Bếp thì chật mà còn lũ lượt kéo vào, mấy đứa an phận đứng ở ngoài cho mẹ!"
Vậy là vợ chồng trẻ nhà Nagi phải lủi thủi đi ra phòng khách, mở ti vi và chờ đợi ba mẹ nấu ăn trong sự ngứa ngáy tay chân. Ngồi với Seishiro được một chút, Rin liền đứng dậy tự tìm việc cho mình làm, nó đi đến tủ lạnh lấy ra chỗ táo xanh còn dư ban sáng mà rửa sạch rồi gọt ra từng lát. Seishiro cũng tò tò lại gần.
-" Bộ mày thiếu hơi tao thì mày chết hả?"
-" Nhưng tớ muốn bên cạnh vợ."
-" Thì cũng có lúc có thì thôi chứ ai đâu mà bám người 24 trên 24 như mày. Há miệng ra!"
-" Aaa.."- Miếng táo được Rin đút cho hôm nay tự dưng ngọt đến lạ thường.
-" Vợ ơi, ôm ôm tớ với."
Thế mà Rin chỉ vỗ vỗ vào eo cậu hai cái cho có lệ rồi chạy vô bếp tranh việc rửa nồi niêu cho ba mẹ. Seishiro thấy thế cũng lon ton theo vào giúp Rin một tay. Xong xuôi, hai người họ tự dọn đồ ăn lên bàn rồi đi rửa tay chân sạch sẽ mới ngồi vào ăn.
-" Chúc cả nhà ngon miệng."- Rin theo thói quen sau khi đã mời gia đình ăn cơm thì sẽ với tay ra món xa nhất để gấp cho Nagi vì thằng cha này quá lười để vương tay.
-" Sei à, đừng có cái gì cũng để vợ con làm như thế."
-" Dạa...”- Seishiro ngân giọng, cậu gấp một miếng thịt khác để vào bát cho Rin, cũng rất cố gắng để nghe theo lời mẹ, nhưng được một lúc lưng cậu lại khom xuống để rồi bị Rin nhéo một cái.
-” Còn con nữa Rin, đừng cứ lúc nào cũng chiều nó như thế”
-” Dạ mẹ."
Cuối cùng lưng Seishiro cũng thẳng thớm được một chút như con người ta, tuy vậy, Rin chẳng biết khi nào đã quen tay mà lần nữa dẻ cho Seishiro một miếng cá. Seishiro lười lắm, cá khi ăn còn phải lựa xương rắc rối muốn chết nên cậu cũng lười ăn, đâm ra bây giờ Rin phải dẻ cá, rồi ngồi lọc xương sạch sẽ để cậu ăn.
Ông bà Nagi vẫn chẳng hiểu, tại sao đứa con lười biếng của mình lại có thể cưa đổ được một người như Rin nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro