
Bữa tiệc.
Reo : Nagi bỏ tớ ra.
Anh ngước mặt lên nhìn Reo , rồi lại cúi đầu xuống dụi vào ngực cậu , anh không muốn cậu rời xa anh chút nào , hắn luyến tiếc cái mùi hương của cậu nhưng anh cũng biết nên cho Reo đi vì giờ này cũng muộn rồi. Nagi ôm được một lúc nữa thì mới buông nhẹ nhàng Reo ra nhưng ánh mắt vẫn không can tâm chút nào . Reo không để tâm đến biểu cảm của Nagi điều cậu quan tâm bây giờ là Nagi đã chịu bỏ cậu ra , Reo nhanh chóng đứng dậy , phủi phủi người vài cái rồi vội vàng muốn rời đi nhưng trước lúc đi , Nagi đã vội nắm lấy tay Reo.
Nagi : Cảm ơn vì đã tới đây , Reo.
Reo : chỉ là trùng hợp thôi.
Ánh mắt của Reo vẫn không lay động , cậu kéo tay lại rồi rời đi. Nagi vẫn còn tiếc nuối mùi hương của Reo , hắn ước gì khoảng thời gian lúc cậu ở cạnh kéo dài mãi mãi. Hắn nhìn vào lòng bàn tay nắm tay và ôm ấp Reo nãy giờ , áp mặt vào lòng bàn tay của mình để ngửi mùi xót lại từ Reo.
Hôm nay có một buổi tiệc lớn và dường như tất cả mọi người đều có mặt ở đó từ bạn đến thù. Reo , cậu thiếu gia hoạt bát này vẫn có thể cười nói khà khà với những đối thủ của mình nhưng đều cậu bận tâm ở đây là Nagi , cậu sợ phải bắt gặp anh ở đó , mặc dù tỉ lệ Nagi tham gia bữa tiệc này là rất thấp tại hắn lười mà , nhưng thấp không phải là không có khả năng Reo có phần hơi do dự khi tham gia buổi tiệc lần này , nhưng nhìn những người đồng đội của cậu , cậu lại không nỡ từ chối bỗng chốc cái suy nghĩ "không nên vì một người mà ảnh hưởng đến nhiều người yêu quý cậu" đã hiện lên , nên cậu đã phút chốc đồng ý.
Reo bây giờ như một chú mèo nhỏ ngồi cuộn tròn lại , cậu hối hận rồi , nghe nói Nagi có tham gia trong buổi tiệc lần này còn vì sao cậu biết thì đơn giản thôi , Nagi là kẻ lười ơi là lười nên việc anh chịu tham gia bữa tiệc lần này đã khiến cho những người đồng đội của anh hét lớn tới nỗi Reo nghe rõ từng lời một.
Reo : giờ phải làm sao đây , hay là bùng kèo nhỉ không được thế thì kì lắm.
Reo rơi vào hỗn độn với cái suy nghĩ nên đi hay không , cậu trầm tư một lúc cũng đến tối và sát giờ buổi tiệc bắt đầu , quyết định cuối cùng của cậu là đi nhưng cậu cũng có phần hơi bất an chút.
Reo : hay là đem theo dao nhỉ , nếu Nagi đụng chạm mình thì một nhát đi luôn thôi không được hay là mặc nhiều lớp áo chồng lên nhau nhỉ đến lúc đó Nagi cũng đã say khướt nên sẽ lười cởi ra lắm và sẽ không làm gì mình.
Hàng tá những suy nghĩ hiện lên đầu Reo , nhưng cuối cùng Reo đã ăn mặc bình thường nhưng cũng không bình thường chút , nó quá kính và hơi chặt.
Reo : nóng quá nhưng phải chịu thôi , đây là cách tốt nhất rồi.
Reo lẩm bẩm một lúc , cậu cũng đã đến bữa tiệc , bước vào nhìn tất cả mọi người đang cười nói vui vẻ làm trên mặt Reo xuất hiện một nụ cười rất tươi , tươi như mặt trời của ai đó. Dường như cậu đã quên đi nỗi bất an dành cho Nagi mà lao vào đùa nghịch cùng bạn bè mình , cậu uống cũng hơi quá chén nhưng vì vui quá , thật sự rất vui mà cũng một phần vì cậu không nhìn thấy Nagi nên đã nới lỏng phòng bị và quẩy cùng bạn bè. Còn Nagi , cái gã nãy giờ vẫn đang ngồi khép nép một góc sau tường nhìn em bồ mình nhún nhảy đùa nghịch , tay thì cầm một chai rượu vẫn đang theo dõi từng cử chỉ hành động của cậu , hắn biết nếu hắn bước ra thì Reo sẽ không vui nên hắn chỉ đành ngồi im lặng một góc dù sau nhìn thấy mặt trời của mình cười cũng đủ làm hắn thấy vui hơn bất kì điều gì và trước đó anh cũng đã bàn bạc với mọi người là mình sẽ ngồi ở góc đấy để họ không lo lắng , mọi người điều biết và chỉ tủm tỉm cười , họ cũng đang mong chờ một ngày chàng trai chinh phục được mặt trời nhỏ của hắn , tất cả mọi người đều biết sự xuất hiện âm thầm của Nagi chỉ có chú mèo nhỏ nhà ta là không biết.
:Nagi có vẻ tinh tế và biết quan tâm người khác hơn rồi , Reo giỏi thật đấy dường như chỉ có Reo mới có thể làm thay đổi Nagi đến vậy. ( Hai người trong buổi tiệc đang thì thầm với nhau và cười tủm tỉm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro